CHAPTER 13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jihoon? Em không sao chứ?". Jeonghan đưa tay lên tay nắm cửa thì một luồng cảm xúc ưu thương quấn lấy, king ngạc đảo mắt sang phía Jihoon đang đứng.
Đôi mắt cậu giờ đây sâu hoắm tràn ngập bi ai nhớ nhung, ngón tay trắng noãn bấu chặt vạt áo đến đỏ ửng, một tầng sương phủ lấy tầm nhìn của cậu. Jeonghan đang nếm trải từng đợt cảm xúc của cậu. Nỗi nhớ mong, sợ hãi, run rẩy, ngột ngạt, nỗi mất mát.
Jeonghan ngày một hoảng sợ ôm chầm lấy Jihoon, giọng nói mang theo nức nở thỉ thẻ:

"Không sao rồi, Jihoon thư giãn đi". Vừa nói vừa xoa dịu tấm lưng bé nhỏ của cậu, chiều cao chênh lệch ôm trọn thân thể cậu, hơi mát lạnh từ cơ thể của anh làm cảm xúc của cậu dịu bớt cơn hoảng loạn vừa rồi.

Tuy cơ thể có phần lạnh lẽo nhưng cậu vẫn cảm nhận được sự chân thành, lo lắng , hệt như một người mẹ đang dỗ dành đứa con yêu của mình.

Cạch. Tiếng cửa gỗ nâu mở ra, Soonyoung một thân mồ hôi ướt cả mảng lưng áo sơ mi, gương mặt vẫn giữ nguyên nụ cười trêu chọc, nhướng mày nhìn dáng vẻ ái muội giữa cậu và Jeonghan.

"Jeonghan à, anh không sợ anh Seungcheol sẽ ghen sao? Dù gì anh và cậu ta gặp chưa được vài tiếng đồng hồ". Jeonghan rời khỏi người Jihoon còn tay vẫn xoa mái tóc đen nhánh dựa trên vai mình, phản bác:

"Cheolie sẽ không ghen vì điều vớ vẩn như vậy, anh đang an ủi cậu ấy". Anh xoay người cùng cậu đi về hướng ngược lại tiến tới phòng khách, ngoái đầu dặn dò chú chuột hamster vẫn cười ngờ nghệch trước cửa phòng "Thay đồ đi, mọi người ở phòng khách đợi em đấy". Song liền quay đầu đi, tay anh đặt trên vai cậu dỗ dành, Jeonghan u uất nhìn người có khí chất lạnh băng, mặt mày nhăn nhó từ lúc tỉnh dậy đang bị nhấn chìm trong dòng cảm xúc hỗn loạn mà xót xa cảm thông. Có lẽ, cảm xúc ấy của Jihoon thu hút và ảnh hưởng nhiêu đến Jeonghan nên anh không hề đề ý có một loại cảm xúc phức tạp khác.

Là Soonyoung.

Tự bao giờ, vẻ mỉm cười hòa nhã khi nãy đã biến mất tăm, gương mặt với hàng lông mày sắc sảo nhíu chặt lại, hai môi bặm vào nhau tức giận ghim chặt móng tay trong lòng bàn tay tới nỗi bật máu.

"Cậu coi tôi như người yêu xưa cũ của cậu sao? Coi tôi như một người thế thân, thực tế tôi là bạn đời định mệnh của cậu. Mà nhìn cậu khắc khoải với mớ cảm xúc lằng nhằng đau buồn đó tôi cũng rất thích thú. Lee Jihoon".

Khả năng thấu thị của Soonyoung hoàn toàn múc được những kí ức sâu thẳm mà người ta muốn giấu đi, ngay từ khi ngửi được mùi Jeonghan cùng người bạn đời mới gặp, Soonyoung đã có thể đọc được hết kí ức trước đây Jihoon từng trải.
Lòng sinh đầy sự ghen ghét, rõ ràng Soonyoung mới là bạn đời của cậu mà Jihoon vẫn còn nhớ đến một người khác? Mối tình ai ai cũng chấm khăn giấy lau nước miếng thèm khát muốn có được, kết cục cuối cùng khiến người khác tiếc nuối vô vàn. Hai con người thân thế không thiếu, chỉ thiếu đi sự may mắn quý giá từ thượng đế.

Nhưng như vậy càng kích thích bản tính hiếu chiến tột độ của một Ma cà rồng, Soonyoung nhoẻn miệng cười giảo hoạt, cho dù biết rằng cậu là người không có chút tình cảm yêu đương gì với mình, sự đố kị với chàng trai đã khuất kia lại trào dâng trong anh, thôi thúc nỗi niềm muốn giam cầm, độc chiếm cậu. Làm mọi loại thủ đoạn khiến cậu quên đi người mình từng yêu, nghĩ thôi đã thấy kìa tình rồi!.

Soonyoung xoay gót vào phòng, chọn đại cho mình một bộ đồ thoải mái tắm rửa thay tươm tất. Hắn còn phải nhanh chóng đi xem biểu hiện của người bạn đời đáng yêu.

Phòng khách trang trí theo phong cách cổ điển, một tông màu vàng nhạt cùng chút màu xám tro tăng thêm sự ấm áp, những tia nắng chiều vàng óng màu mật ong yếu ớt len lỏi chiếu lên kính cửa sổ rọi vào trong, khác xa với các gian phòng một màu ảm đạm am trầm. Chiếc bàn tròn màu đỏ nhạt, điển xuyết là những hạt cườm trắng tựa những pha lê nhỏ lấp lánh, được đặt chính giữa, trên bàn là ly trà tím biếc, một ly hồng trà, một ly trà đậu xanh ngọc, và ba ly cà phê.

"Vậy có thể giải thích cho chúng tôi... Về thân phận của mọi người?". Nhộn điền tĩnh mở đầu cuộc hội thoại. "Và khái niệm bạn đởi của Ma cà rồng?".

Seungcheol tác phong chuẩn mực của một quý tộc thời xưa, ưu nhã nhấp một ngụm cà phê, giọng nó đĩnh đạc mang tổ chất của một người lãnh đạo khiến mọi người không ngừng tập trung.

"Thân phận của chúng tôi là Ma cà rồng, cũng giống với những điều các bạn tai nghe mắt đọc trong các cau truyện giả tưởng". Seungcheol dừng lại, đặt nhỉ ly cà phê xuống rồi mới tiếp tục giải thích. "Thân thể lạnh như băng hàn, khứu giác nhạy bén, sức khỏe, có năng lực đặc biệt riêng rẽ, hơn con người, nhưng chúng tôi vẫn còn vị giác, có thể cảm nhận được vị đắng vị ngọt vị chua, những chất kích thích nhue rượu bia vẫn uống được, nhưng không dễ say,..."

Câu trả lời này, hầu hết tất cả đều đoán được, đây chỉ là một phần khái niệm khi biết về Ma cà rồng mà thôi. Điều kì lạ, các Ma cà rồng đang ngồi với bốn con người bình thường lại mang màu mắt y như người thường, không sắc huyết đỏ trong mắt, không răng nanh sắc nhọn, nổi bật nhất là làn da tái nhợt, quầng thâm đen tím như hàng đêm đều thức khuya. Họ cũng e sợ trước ánh sáng mặt trời.

"Vậy các anh không sợ ánh sáng sao?". Myungho hỏi câu mà mình băn khoăn khó hiểu từ lúc đặt chân đến căn biệt thự nhỏ.

Lẩn này là Seokmin trả lời.

"Chủng tộc của chúng tôi đều ăn uống như người thường, không cần uống máu nhiều ngày cũng không có vấn đề, cho nên tuần hoàn máu của các động vật khác không kích thích nhiều lên chúng tôi, dẫn tới có thể bước ra ngoài mà không sợ ánh sáng tàn phá cơ thể". Myungho mắt mở to tròn, câu trả lời hoàn toàn khác xa với các tiểu thuyết cùng lời đồn đãi.

Thế giới Ma cà rồng chia làm ba loại chủng tộc khác nhau. Chủng tộc đầu tiên vẫn chọn phương pháp hút máu con người để sống, chủng tộc này có thực lực nổi trội hơn bất cứ chủng tộc Ma cà rồng, nhờ thường xuyên uống máu người, trong giao tranh giữa các chủng tộc Ma cà rồng mọi Ma cà rồng sẽ chọn cách giải quyết bằng cách đàm phán không gây tồn hại tới cả hai bên, dù gì kết quả cũng không thể địch lại họ, dù có siêu năng lực mạnh mẽ nhưng sức khỏe không lớn mạnh cũng không thể nắm chắc một phần thắng.

Chủng tộc thứ hai là chủng tộc chuyên hút máu các động vật nhỏ, họ có sức mạnh và siêu năng lực ở tầm trung, đa số là những năng lực về đọc suy nghĩ hoặc tiên đoán được tương lai. Chủng tộc này luôn chọn hướng đi sinh sống trung lập, không tham gia với các cuộc chiến, không liên quan tới bất cứ gì về các chủng tộc khác mỗi khi xảy ra mâu thuẫn. Họ có thể không cần uống máu trong vòng vài tháng hoặc hơn nhưng thời gian không được quá lâu, cơ thể sẽ dần dần vỡ vụn nếu thiếu máu trong thời gian dài.

Chủng tộc cuối cùng, là chủng tộc có khả năng ăn được những đồ ăn bình thường như con người, họ không có hứng thú với máu của con người như hai chủng tộc kia. Đơn giản, máu uống hay không là dựa vào sở thích của họ đương nhiên chỉ là máu động vật nhỏ hoặc cái bình máu tươi nhân tạo, đối với họ máu con người khá khó để có thể nuốt trôi xuống cổ họng. Sức mạnh của họ ngang ngửa chủng tộc dựa vào máu người để tồn tại, siêu năng lực của họ đều ở mức tối đa chứ không giống chủng tộc hút máu các động vật chỉ ở mức vừa đủ.

Điều cả ba chủng tộc này hoàn toàn giống nhau là không hề sọ hãi ánh nắng mặt trời, họ vẫn có thể tự do đi lại thoải mái dưới ánh nắng nhưng hạn chế vào buổi trưa, vì thời điểm đó ánh nắt cực gay gắt sẽ khiến thân phận của họ bại lộ trước con người. Cơ thể của họ có cấu tạo đặc biệt, khi tiếp cúc với ánh mặt trời vào thời điểm gay gắt nhất hoặc đứng quá lâu dưới năng hơn bốn, năm tiếng trong mùa hè, cơ thể của họ sẽ phát sinh trạng thái đúng chất của những Ma cà rồng. Đôi mắt chuyển thành màu đỏ au như máu, hai chiếc răng năng sắc nhọn trắng bóc dài ra, làn da tái nhợt hơn như bạch tạng. Nặng hơn nữa, họ có thể mất hoàn toàn khả năng kiểm soát bản thân dẫn tới những vụ tấn công hút cạn máu của con người.

"Vậy, còn vấn đề bạn đời của Ma cà rồng?". Seungkwan nghe giải thích về các chủng tộc xong liền chuyển sang vấn đề bạn đời Myungho đã nói cho cậu trước đó.

"Mỗi loại chủng tộc đều có nhận xét cùng nhìn nhận khác nhau về bạn đời". Chàng trai tóc màu vàng hung lên tiếng. Nếu Seungkwan nhớ không nhầm Seungcheol gọi tên này là Hansol.

Ba chủng tộc về vấn đề bạn đời đều có cách nhìn nhận trái ngược nhau. Chủng tộc đầu tiên, nếu họ nhận biết được bạn đời qua mùi máu và mối liên kết vô hình giữa cả hai, sẽ nảy sinh lòng khinh bỉ, vì sao ư? Tại họ không hề ưa con người, họ chỉ nghĩ rằng con người tồn tại là để cho bọn họ hút cạn máu, tôn tại để bọn họ được thưởng đồ ngon mĩ vị là máu tươi, hơn thế máu bạn đời kích thích rất mạnh tới Ma cà rồng, một móng ngon tuyệt hảo. Bạn đời nhận định của họ dù là kiếp trước hay không có quan hệ từ lúc đầu đều sẽ giết chết hoặc tra tấn đến chết rôi hút sạch máu.
Chủng tộc khát máu này sẽ không dan díu tới con người, sẽ không cưới một con người và sẽ càng không có câu biến đổi bạn đời là con người thành một Ma cà rồng. Vì thế, họ suy nghĩ cổ hủ chỉ cưới người trong chủng tộc, ý nghĩ sinh ra một đứa con sở hữu dòng máu không một tạp chất là một đứa trẻ sức mạnh vô biên, một đứa trẻ không ai có thể dễ dàng nói giết là giết.
Chủng tộc thứ hai, họ không manh suy nghĩ tiêu cực và cổ hủ như thế, họ tôn trọng con người, mùi máu nhận định bạn đời không quá ảnh hưởng tới cảm xúc và cơ thể của họ. Đối với họ bạn đời là người quan trọng nhất, là một trân quý thượng đế ban tặng, họ thậm còn không dám biến đổi bạn đời của mình thàng một Ma cà rồng. Việc bạn đời kiếp trước nhớ tới họ hay không thì họ không để tâm, họ chỉ cần biết nửa kia của mình, họ hạnh phúc khi được nhìn thấy bóng hình quen thuộc. Ngày Trăng Tròn, sức mạnh cùng năng lực của họ sẽ trở nên phát ưu tối đa giống hai chủng tộc kia để biến đổi bạn đời mà không sinh ra tai nạn ảnh hưởng đến tính mạng vì sức mạnh của chủng tộc này thường ở mức trung bình việc biến đổi có thể gặp bất lợi. Nếu nọc độc truyền vào quá yếu sẽ gây tổn hại đến linh hồn và thân thể bạn đời dẫn tới linh hồn không thể đầu thai chuyển kiếp.
Họ là những Ma cà rồng mang nặng tình nghĩa đặc biệt là đối với người thân và bạn đời định mệnh.

Chủng tộc thứ ba, cũng giống như chủng tộc thứ hai, họ xem trọng bạn đời của mình, những Ma cà rồng thuộc chủng tộc đem rất nhiều tình cảm của mình dành cho đối phương. Điểm đặc biệt khi bạn đời là con người chết trước Ngày Trăng Tròn, cảm xúc của họ sẽ rối loạn, mất hi vọng vào cuộc sống, chỉ muốn chết theo bạn đời. Mùi hương của bạn đời khi biến đổi thành công có khả năng hấp dẫn với chủng tộc khát máu. Đặc biệt là vì dưới nọc độc từ răng nanh truyền đi để biến đổi bạn lữ, những Ma cà rồng chưa có bạn đời sẽ vô cùng thích thú với mùi hương ấy. Cho nên vài ngày đầu sau khi biến đổi thành Ma cà rồng thực thụ, họ sẽ ở bên cạnh bạn đời hai tư trên hai tư.

Jisoo nghe xong không mấy ngạc nhiên vì trước đó đã quá có nhiều sự ngạc nhiên dành tặng anh, liếc nhìn ba đứa em mồm chữ o mắt chữ a mà cười khúc khích.

Thế giới của một loài sinh vật thần bí thật khiến người ta khiếp sợ vì độ tàn nhẫn. Khoảnh khắc nghe xong số câu chuyện kia, bốn người đồng lòng có cùng một suy nghĩ:

"Nếu mình là bạn đời của chủng tộc khát máu kia chắc chắn đã lìa đời từ phút đầu gặp mặt"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#seoksoo