CHAPTER 15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên cuộc đời này bạn có bao giờ tự hỏi về vận mệnh của mình hay không? Có lẽ nhiều người sẽ cho rằng vận mệnh của họ chính là học một cách tài giỏi, đỗ vào một trường đại học danh giá để có bằng tốt nghiệp tốt nhất rồi tìm một công việc thích hợp, cưới một người chồng một người vợ, sinh một đứa con trai, con gái kháu khỉnh xinh gái đẹp trai đáng yêu, lớn lên cùng con cái, trở thành bà nội, bà ngoại, ông ngoại ông nội và an yên chết đi. Một cuộc đời trọn vẹn ai mà chẳng mong muốn điều đó, nhưng điểu đó sao mà xa vời với nhiều người vậy?

Giống với Jeọnghan, Soonyoung cũng có một tuổi thơ đầy sự rẻ mạt như bán thân, bị ruồng bỏ. Anh là một đứa con ngoài giã thú, cha của anh, ông là một chủng tộc hùng mạnh nhất thế giới Ma cà rồng nhưng tình cảm của ông lại đặt trên người con gái loài người, không vì thân phận bạn đời nhận định hay bất cứ thứ gì tác động mê hoặc. Mà là... Yêu từ cái nhìn đầu tiên.

Ông sở hữu một gương mặt điển trai lai láng sáng sủa, ai nhìn cũng mê mẩn, ra đường mọi người nhìn ngắm ngó nhìn nhận ông là con rể của mẹ mình, nhận là một người chồng mai này sẽ có cuộc sống hạnh phúc bên cạnh ông,.. Lời khen dành cho ông không đếm xuể. Nhiều phụ nữ xinh đẹp kể cả Ma cà rồng thuộc chủng tộc lớn mạnh hay phụ nữ là con người bình thường với ngoại hình thuộc hàng tiêu chuẩn vẫn không lay chuyển con tim sắt đá của ông. Trừ người đàn bà tệ bạc kia.

Kẻ đàn bà hám của, hám danh vọng tiền tài của cha anh, đồng ý lời kết hôn, trở thành một người vợ mẫu mực bên ngoài, tâm địa ác quỷ bên trong. Bà từng chút vón xén tiền bạc của ông mà ông không chút nghi ngờ. Tình yêu mù quáng của ông dẫn đến tất cả Ma cà rồng khát máu đều khinh bỉ tột cùng, họ hàng không một ai tiếp nhận mà trực tiếp khai trừ mọi quan hệ với ông.
Lúc anh sinh ra, nửa tài sản đã nằm gọn trong lòng bàn tay người đàn bà dơ bẩn yêu vì tiền kia, đủ cho bà ta sống thêm một đời chồng giàu sang hơn ông cùng một gia đình mới, có tài sản để lại cho con nối dõi.

Còn Soonyoung và cha, bị bỏ lại. Ông vì sự việc ấy mà bị bức tới phát điên. Ông không ngừng uống rượu, dấn thân vào các tệ nạn xã hội, mại dâm, hút chích ma túy,.. Nhưng khổ nỗi thân phận Ma cà rồng sức mạnh hơn con người bình thường tỉ lần, những chất kích thích chỉ kéo dài một tiếng là hết tác dụng. Ông kiệt sức đau đớn nằm sõng soài trên nền nhà lạnh lẽo mà ôm mặt khóc.
Do ăn chơi vô độ, tiền bạc cũng vơi dần, hại anh, một đứa trẻ bị mẹ ruột mang nặng đẻ đau chỉ vì vài đồng bạc sinh ra ruồng bỏ lúc vừa tròn năm tuổi, cái độ tuổi một đứa trẻ hạnh phúc sung sướng tận hưởng cuộc sống bé thơ, ngây ngô. Bọn trẻ hàng xóm nói vì anh không mẹ nên nói anh là một thằng con trai ngoài giã thú, đánh đập anh, có lần, sự nhịn nhục hóa anh thành một kẻ điên, tóm lấy cổ một đứa trẻ hút cạn máu của nó. Bọn trẻ vây xung quanh khiếp sợ mà chân cẳng đứng im một khắc cũng không thể di chuyển chạy trốn. Giữa ban ngày, hơn năm đứa trẻ chết dưới đôi răng nanh sắc nhọn, thân thể khô khan chỉ còn xương xẩu, máu trong cơ thể không còn một giọt. Ai nhìn cũng che miệng nức nở.

Anh thỏa mãn, thích thú cười cợt lau khóe miệng sót lại một dòng máu tươi rỉ xuống chiếc áo sờn cũ rách rưới. Xoay người rời đi với tốc độ khác thường, một tốc độ camera chắc chắn không tài nào bắt được.

Lần đầu tiên anh giết người là khi anh vừa tròn sinh nhật tám tuổi. Ở độ tuổi ấy, các Ma cà rồng con sẽ vô cùng khát máu, huống hồ dòng máu của cha anh, người của chủng tộc khát máu, sức mạnh anh cứ thế bùng nổ sau trận đánh chiến no nê, may mắn dòng máu con người chảy trong anh đã khắc chế một nửa tính thèm khát máu tươi. Vụ việc rúng động báo chí một thập kỉ, mọi người nơm nớp lo sợ, anh vẫn hiên ngang sống hơn một nghìn năm. Bao nhiều cái chết cũng đã nhìn, cả cái chết của người cha đáng kính. Tuyệt vọng khắc sâu vào trái tim ông, một nhát dùng con dao bạc kết liễu cuộc đời mình, lời trăn trối cuối cùng của ông ta khiến lòng anh dâng trào sự khinh bỉ:

"Hãy sống hạnh phúc, ta yêu con". Nực cười! Chính ông ta ban cho anh cuộc sống chết như không chết sống như không sống. Cả tuổi thơ của anh chìm trong biển lửa nhịn nhục, nuốt uất hận, nuốt nước mắt vào trong, cố gắng tiếp tục sống. Cả quãng đời của anh nhìn ông ta nốc hàng trăm chai rượu, bỏ mặc người con trai duy nhất của mình. Hằng đêm sau trận say, ông ta chướng tai gai mắt là đánh anh, rồi như hóa thành một người khác chứ người như kẻ điên cuồng vài phút trước chả phải ông ta. Gục xuống ôm lấy tấm hình người đàn bà anh chưa bao giờ trông thấy, chỉ ở trên bức ảnh đã cũ nhèm được đóng bởi cái khung cũ kĩ màu nâu sẫm đã bong chóc.

Soonyoung trở nên cô độc, anh không dẫm lên vết xe đổ của ba anh. Anh không đụng đến bia rượu nhiều, anh không có hứng thú với các quý cô chân dài, hằng ngày anh sẽ đi xung quanh thành phố dạo chơi. Một ngày nọ, tình cờ gặp được Seungcheol, anh vui sướng nhường nào, rằng vẫn có người lắng nghe anh kể về quá khứ chết tiệt của mình, vẫn có người cho anh một nơi để trở về.

"Xin... Chào". Jihoon dừng lại cách một khoảng vừa đủ so với anh. Khuôn mặt trắng như sữa ánh lên vẻ khó xử.

"Chào cậu, Jihoonie". Anh cười nửa miệng, tông giọng cợt nhả gọi tên thân mật của cậu.

Khi cậu đi ngang qua dãy ban công cách phía phòng khách vài bước chân thì gặp Soonyoung đang đứng tựa hai khủy tay xuống dưới mặt đá lạnh dùng để ngăn mọi người ngã xuống. Jihoon thấy anh gương mặt đượm buồn khác xa lúc gặp nhau tại phòng anh.

"Anh đang... Có chuyện gì buồn sao?". Soonyoung nhíu mày khó hiểu nhìn thẳng vào đôi mắt mèo của cậu, mặt cười rồi lại quay về phía bầu trời, ngắm nhìn ánh hoàng hôn, vài giây sau mới mở miệng nói một câu.

"Vài chuyện cũ mà thôi". Sau câu nói của anh, bầu không khí trở nên yên tĩnh như vừa nãy, nhận rõ bầu không khí gượng gạo Jihoon quyết định tìm một chủ đề khác để bắt chuyện.

"Anh có nhớ vụ án cái chết bí ẩn của năm đứa trẻ hơn một thập kỉ trước không?". Jihoon mạnh dạn đi đến ban công, đứng bên cạnh anh. "Những đứa trẻ ấy chết một cách bí ẩn, xác khô héo, không còn một giọt máu trong cơ thể, chính vụ án đó khiến tôi có hứng thú với ngành báo chí từ lúc còn nhỏ được nghe mấy người lớn kể".

Tròng mắt Soonyoung thoáng dao động rồi chuyển về lạnh băng, tông giọng vô cảm trả lời câu hỏi đầu tiên:

"Tôi là người đã hút máu bọn chúng, từ lúc tròn tám tuổi". Anh ngạc nhiên vì cậu không hề sợ hãi, chỉ giương đôi mắt hiếu kì nhìn anh. Soonyoung đọc được suy nghĩ về chủ đề Jihoon sắp nói tới, ánh mắt nhìn chằm chặp vào cậu.

"Các anh cũng là Ma cà rồng, các anh cần máu đó là điều hiển nhiên". Giọng nói trong trẻo như một thiên sứ vị tha cho tội ác của anh, trái tim ngừng đập hàng nghìn năm nay bỗng đập nhẹ một nhịp.

"Hồi bé, tôi cũng từng mang ý định giết người". Đôi mắt Jihoon sâu hun hút như đường hầm không một cảm xúc tác động, tĩnh lặng như dòng nước chảy.

Jihoon hồi còn đi học cấp một và cấp hai bị mọi người bạn cùng trang lứa trêu chọc vì tông giọng của cậu không giống với bọn con trai, cả làn da trắng nõn giống con gái càng khiến cậu trở thành tâm điểm cho cả đám con trai trêu ghẹo. Chúng nó nói, hỏi cậu có muốn làm mấy trò đồi bại, thưởng thức một đêm cùng chúng nó hay không, cậu ghê tởm bọn chúng, cậu muốn giết chết từng người đã trêu chọc cậu, những thằng chỉ biết thỏa mãn dục vọng của mình mà nói những cái câu ấu trĩ vô liêm sỉ như vậy.

"Nhưng rồi vào một ngày, tôi gặp được một anh chàng, giải cứu tôi khỏi những thằng muốn làm chuyện đồi bại với tôi, lúc đấy tôi nước mắt nước mũi tèm lem, kể khổ cuộc sống của tôi từ lúc bé cho tới cấp một, và đến năm lớp tám cấp hai". Trước khi cậu kịp nói thêm vế sai, anh đã nhìn thấy được hình ảnh qua siêu năng lực của mình.

Một chiếc dây chuyền màu đỏ, mặt dây chuyền là một chú hổ, đằng sau khắc hai chữ viết tắt H.S.

"Anh ấy động viên tôi, tặng tôi sợi dây chuyền này bảo rằng nếu cảm thấy uất ức hãy lấy nó ra nắm thật chặt rồi sẽ thấy khá hơn". Gương mặt cậu bắt đầu thay đổi cảm xúc, đôi môi mỏng bĩu ra, tiếc nuối tiếp lời:

"Nhưng vào tuần sau anh ấy biến mất khỏi thành phố, tôi không còn gặp lại anh ấy nữa".

Soonyoung chợt nhớ tới, gặng hỏi:

"Quê cậu ở đâu?". Dù sợi dây chuyền là bằng chứng xác thực nhưng cũng có thể là ai đó đưa cho Jihoon, anh cần phải xác thực lại một điểu nữa.

"Busan". Và anh đã đúng, khoảnh thời gian anh tới Busan, thực sự đã gặp được cậu, tặng cậu sợi dây chuyền này, cũng là lúc anh gặp được Seungcheol và đi theo anh, sau đó kí ức về cậu bé cũng dần phai mờ.
Nhưng tại sao lúc ấy, mối liên kết bạn đời lại không nhận định?

Chỉ có một khả năng là cơ thể bạn đời của Ma cà rồng chưa hoàn toàn phát triển, hoặc chưa hình thành mối liên kết với linh hồn bạn đời nên không sinh ra bất cứ cảm giác nào.

Soonyoung kích động, ôm chầm lấy Jihoon, giọng run rẩy kể lại mọi chuyện.

Cậu mở to mắt không dám tin, miệng mấp máy định nói rồi thôi. Nếu cậu thực sự là bạn đời của anh, đã quen nhau từ rất lâu, nhưng còn Bumju cậu phải làm sao đây? Tình cảm dành cho Bumju cậu vẫn không tài nào dứt được, nếu cậu nói yêu Soonyoung có phải cậu là tên xấu xa yêu cùng lúc hai người không?.

"Anh biết em đang nghĩ gì, em hãy để thời gian chứng minh, được không? Hiện giờ em chỉ cần biết anh yêu em, nhé?".

Hoàng hôn rực rỡ chiếu lên hai thân ảnh một lớn một bé, họ ôm lấy nhau, sưởi ấm trái tim đầy bi thương, từng chút một chữa lành những vết sẹo.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#seoksoo