CHAPTER 27.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tầng hơi nước vơi đi quang cảnh cũng nhìn rõ hơn. Jisoo bước từng bước lững thững tiến về phía trước với cái đầu đầy hiếu kì, anh không biết mình đang hi vọng điều gì ở phía trước nữa, chỉ đơn thuần bước đi như một kẻ nghiện ngập mê man.
Đến gần, cảnh y hệt một bảng chiếu phim 3D phóng to vậy. Vẫn là người giống anh như đúc không khác một chi tiết nào, giống anh và người ấy là anh em sinh đôi nhưng sinh đôi cũng có đặc điểm để nhận biết ai với ai đằng này chút chi tiết khác Jisoo tìm cũng không ra. Anh nghĩ có lẽ nào đúng như lời Seokmin nói, người ấy thực sự là hiện thân kiếp trước của mình, và mình chính là Jisoo kiếp trước?.

Không! Không thể! Làm gì có chuyện một con người chết kiếp trước đầu thai lại có thể giống nhau đến thế cơ chứ? Hoang đường!.

"Hong Jisoo! Tỉnh táo lại nào!". Anh tự độc thoại nội tâm nhằm làm bản thân phấn chấn hơn. Mỉm cười giễu cợt chính mình vì trước nay luôn tin cổ tích cùng những điều diệu kì là có thật vậy mà duy chỉ chuyện này là không? Tại có bao biện bao nhiêu lí do anh cũng không tin, không hề muốn tin, anh là anh, người hắn yêu thương là hai người hoàn toàn khác nhau, không thể để tình yêu làm phai nhòa sự thật và lí trí được.
Hít sâu một hơi, Jisoo kiên định bước nhanh về phía trước, khoảnh khắc khi nãy thấy cũng đã thấy, chả nhẽ khoảnh khắc thứ hai lại không có can đảm?.

Càng bước tới phía trước với tốc độ nhanh thì bầu trời u ám càng tối sầm lại, tiếng gió gào thét xé tan bầu trời tăm tối, không khí càng lúc càng lạnh thấu tận cùng xương tủy. Khung cảnh tang thương hiện rõ trước mắt anh.

Mẹ anh đang ôm lấy người đàn ông hai mắt ngắm nghiền, thân thể loang lổ những vết nứt dần biến thành những khối trắng như đá thạch anh, rồi hóa thành những làn sương bay theo chiều gió hòa làm một. Vết nứt sâu nhất nằm ở phía cổ của người đàn ông. Mẹ anh nước mắt giàn giụa, hai mắt bà ửng đỏ sưng tấy, một tay ôm lấy thân xác người đàn ông tay còn lại bấu chặt lấy áo phía bên trái lồng ngực, nơi trái tim đang duy chì sự sống của bà, bên cạnh là "anh", cũng thê thảm không kém gì bà. Gương mặt bà tuy in hằn dấu vết thời gian nhưng vẫn vô cùng đoan trang quý phái vậy mà nước mắt đã che phủ mất vẻ đẹp ấy, khuôn mặt bà rất giống mẹ anh, tiếp tục tự đặt câu hỏi cho chính mình: "Bà ấy đầu thai nhưng vẫn mang ngoại hình gương mặt giống kiếp trước như mình sao?". Chưa kịp để anh tự trả lời bản thân, tiếng cười thánh thót ngân vang như tiếng chuồng hồi báo thừ tỉnh tâm trí, một hồi chuông như anh đang diện kiến tử thần.

"Haha! Haha! Tình yêu, tình yêu. Thật là một tình yêu mãnh liệt, Haha!". Là Jin Suk! Hắn ta uy nghiêm ngạo mạn ngẩng cao đầu đáy mắt đầy khinh bỉ nhìn ba người.

Anh không quan tâm tới hắn ta sẽ tính toán gì tiếp theo, biết chắc chắn mình là người chứng kiến thước phim này người trong cuộc sẽ không nghe, không thấy anh, minh chứng là khi nãy anh gào thét than thở nói hận Seokmin mà hai con người kia miệng xinh vẫn cười tươi, tay đẹp vẫn đan chặt lấy nhau chưa rời nửa bước. Chân rảo bước nhanh chóng đi tới nơi người giống mẹ anh đang ôm như thể đã mất đi cả nguồn sống vì người kia đã chết.

Lại một lần nữa, anh thật muốn dùng dao đâm thật sâu vào mắt mình, ước mình chết ngay cũng được.

Người đàn ông thân thể không vẹn nguyên nằm dưới nền đất bẩn thỉu, gương mắt tuấn mĩ có những vết nứt trải dài nhưng vẻ đẹp không hể bị ảnh hưởng. Và... Có nhiều đường nét rất giống anh, riêng đôi mắt là anh được thừa hưởng từ mẹ.
Bí mật này tới bí mật khác, rốt cuộc còn bao nhiêu cái bí mật đang chở anh phanh phui? Còn bao nhiêu chuyện kinh thiên động địa nghênh đón anh rồi giáng một gáo nước lạnh lên đầu anh? Tinh thần anh phải chịu đựng bao cái rắc rối dắt tay nhau dung dăng dung dẻ kéo tới đây? Tóm lại, những người thân bên cạnh anh che giấu bao chuyện?

Người này có thực là cha anh, người anh luôn mong mỏi được nhìn thấy một lần?.

"Diễn nhập tâm như vậy là đủ rồi, kế tiếp người chết không phải bà mà là con trai bà đấy, ha ha!". Jin Suk hắn cười như một tên điên dại từ trại tâm thần trốn ra ngoài, anh lia mắt về phía 'Jisoo', nhìn chính bản thân mình khắp người dính bùn đất thống khổ nắm chặt lấy tay Seokmin, đáp:

"Tôi sẽ không để ông giết được tôi!". Lời nói thật quyết đoán, mặc cho toàn thân run rẩy vì khóc quá nhiều, 'Jisoo' vẫn gắng gượng, buông lời khẳng định nhưng Jin Suk, hắn ta không bị sự quả quyết làm lung lay vẻ đắc ý, chắc hắn đã sớm vạch ra kể hoạch để giết chết 'Jisoo'.

"Cứ chờ xem, nếu ngươi không chết thì Seokmin, mẹ của người sẽ là người chết thay ngươi thôi". Jin Suk xoay người, lập tức hắn biến mất để lại làn gió lạnh lẽo.

Jisoo mắt trở nên sắc nhọn chĩa thằng vào cặp đôi tay nắm chặt tay kia, trong lòng dâng lên từng hồi cảm giác chán ghét, đố kị. Bàn tay của Seokmin, chàng trai anh phải lòng, mãi không nắm chặt tay anh với ý nghĩa:"Cậu ấy là ngưởi tôi yêu, là Hong Jisoo của kiếp này". Nỗi uất nghẹn chua xót tràn ngập tâm can anh, hối hận khi đã trao trái tim cho một người luôn nhìn mình bằng ánh mắt yêu thương nhưng đó không dành cho anh, tên đó... Seokmin, hắn chỉ thông qua ngoại hình, gương mặt anh mà nhớ về người com trai hắn yêu, hoàn toàn, không phải anh!.

Khung cảnh lần nữa tiếp tục thay đổi, mọi thứ chung quanh tối đen như mực, tia sáng yếu ớt le lói báo hiếu rằng anh chạm vào nó. Jisoo thần hồn uể oải tiến tới chỗ tia sáng, chạm tay vào ngay tắp lự cả thân người bị tia sáng ấy bắt buộc hút vào.
Phút chốc, cơ thể anh nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, vẫn quang cảnh tăm tối cái lạnh xuyên qua lớp da người, xuyên xỏ tới tận xương tủy từng đợt giá lạnh tạt hẳn vào khuôn mặt thanh tú mềm mại của anh, vài lọn tóc không còn ở yên một chỗ nữa, chúng lay động theo chiều gió. Mà việc quan trọng chính là tiếp theo điều gì sẽ hiện ra trước mắt anh? Seokmin và người giống anh y đúc kia khóc lóc trách cứ thiên chúa rằng sao bội bạc với hắn, cướp đi ngưởi hắn yêu thương? Hay là cảnh hai người thắm thiết nắm chặt tay cùng chịu chết, người giống anh lúc trút hơi thở cuối cùng lẩm bẩm lời nói mãi yêu hắn? Muốn đoán gì cũng được, cái gì xảy ra thì cứ thuận theo nó, anh mệt mỏi lắm rồi, chẳng ngỡ bao giờ mới có thể rời khỏi những đoạn phim này.

"JISOO!". Tiếng hét thảm thiết vang vọng khắp nghĩa trang, lời nói ấn chứa tức giận, kinh sợ, và đầy đau khổ. Không càn quay lại anh cũng biết tiếng nói đó thuộc về ai, đang hét lên vì ai.

Một phút trôi qua anh chầm chậm xoay người, phía trước lọt vào mắt anh là hình ảnh 'Jisoo' ngã xuống, cơ thể chi chít vết thương lớn bé nhưng lại không rơi ra hạt bụt giống như đá thạch anh nào, chỉ như ngưởi bình thường bị thương đến chết cơ thể ngã xuống, Seokmin lao tới ôm trọn thân thể bé nhỏ, hắn oán hận nhìn Jin Suk đang cười chảy cả nước mắt, gương mặt quỷ dị nhếch nhếch khóe môi liếc nhìn cặp đôi nghĩa nặng tình sâu, đâm chọt một câu:

"Ôi, xin lỗi con trai yêu dấu, ta lỡ giết chết người con thương rồi". Seokmin như một con chó sói hung tợn gầm gừ mạnh mẽ lao vào Jin Suk nhưng chưa kịp chống trả đã bị đá văng ra hơn chục mét. Hắn ta bước chậm rãi tới nơi 'Jisoo' đã được đặt nằm dưới đất khi Seokmin lao tới người hắn. Hành động dứt khoát giương cao con dao bạc thêm lóe sáng dưới ánh trăng một nhát đam thẳng nơi ngực trái, hắn dường như chẳng nghe thấy tiếng kêu gào van nài của người mẹ mất đi sức lực chỉ biết nằm im một chỗ hai mắt ngập nước chứng kiến Jim Suk đâm nhát dao xuống nơi trái tim đã ngừng đập, cơ thể ấy dần dần rơi ra những hạt bụi trắng, từng chút một cơ thể hóa thành một dải bụi trắng xóa như tro cốt, làn gió đột nhiên nhẹ nhàng thổi bay thay cho lời từ biệt.
Cơ thể Jisoo cũng bắt đầu đua đớn, anh khụy gối, nằm vật xuống đất quằn quại giãy giụa vì đau, tiếng la hét muốn cất lên để xua tan bớt đớn đau cư nhiên tới đầu môi bị trôi tuột vào trong cuống họng. Tầm mắt anh bị bịt kít bởi lớp sương, mí mắt mệt mỏi khép lại, thân thể bất động không còn giãy giụa nữa. Hi vọng khi tỉnh dậy những chuyện này đối với anh chỉ là một giấc mộng dài.

Anh quá mệt mỏi bởi không biết mình hi vọng bao nhiêu lần mới đủ.

Phòng khách nhà Jisoo hiện tại âm trầm cực độ, ba đứa nhỏ ba suy nghĩ khác nhau ngồi im như hến trên ghế sofa, Jeonghan thì đang quan sát thần sắc bà Hong, sắc mặt cũng không vui nổi, những cảm xúc tiêu cực làm tinh thần cậu cũng chẳng thể phấn chấn lên được, ước cầu mong Jisoo không xảy ra điểu gì, nếu không Seokmin chắn chắn sẽ một trải qua một kiếp đơn độc trầm trọng hơn là tự kết liễu cuộc đời vĩnh hằng này bằng cách tự thiêu mình dưới ánh mặt trời ban trưa gay gắt, một cái chết đầy đau đớn.

"A!". Jeonghan hoảng hồn đánh bay hàng tá suy nghĩ, cả ba đứa ngồi trên sofa nháo nhào lại gần cùng Jeonghan xem xét mẹ Jisoo.

"Bác không sao chứ?". Jeonghan bưng cốc nước tới, khẽ khàng hỏi thăm.

"Bác không sao, Jisoo thằng bé chắc đã xem hết mọi chuyện, nhưng ta không thể dự đoán thằng bé sẽ làm gì tiếp theo, ta có thể cảm nhận được năng lực thằng bé đang dần khôi phục". Bà nhấp một ngụm nước xua tan đi sự khô khan của cổ họng, dõng dạc nói. Jeonghan, Jihoon, Seungkwan đầu vừa lo lắng cho người anh thân thiết của mình vừa khó hiểu trước lời nói của bà, duy chỉ một mình Minghao lơ đễnh ngồi ngây ngốc một góc sofa, ánh mắt lúc nheo lại lúc thì dãn ra dường như đang băn khoăn phân vân, cậu bé không để ý hành động lộ liễu của mình Jeonghan đã nhìn thấy. Trong lòng Jeonghan thầm đắc chí cười khanh khách, tự thầm thì với bản thân tí nữa cuộc gặp mặt sẽ làm mặt cậu bé có những biểu cảm thế nào.

"Các con gọi cậu ấy đến sao?". Bà Hong chỉnh lại tư thế ngồi ngay ngắn, mở miệng hỏi Jeonghan. Cậu gật đầu vui cười.

"Cậu ấy đến rồi đó". Bà nhấp thêm ngụm nước thản nhiên thông báo.

Tiếng chuông cửa truyền tới, Minghao kích động mà đứng bật dậy, làm Seungkwan ở bên cạnh ngớ ngẩn liền bị dọa cho phát khiếp, ré lên:

"Ôi cha mẹ đức phật ơi! Seo Myungho! Anh dọa chết em rồi!". Cậu bé còn chắp hai tay lên ngực phụ họa cho nỗi kinh hãi của mình. Thành công khiến Minghao bối rối luống cuống tay chân giải thích mình không cố ý.
Miệng nói một đằng, mắt nhìn một nẻo, Minghao vừa nói mắt thì nhìn ra hướng cửa trông ngóng như sắp gặp được một minh tinh nổi tiếng vạn người mê, đôi mắt sáng long lắng hóa hức mong chờ.

Liệu có phải anh ấy?

____________________________________
Không tính ngày hôm qua mình update chap mới thì tròn sáu ngày trời mình không thèm đăng chap T . T. Thật ra mình liệt kê ra nhiều thứ để viết nhưng thực sự mỗi khi động vào máy mình lười cực kì, một phần do mình ở trên trường mệt mỏi với đống đề cương vì sắp tới trường mình có kì khảo sát tháng 10, thứ ba là bắt đầu khảo sát ba môn toán văn anh, 30/10 bắt đầu thi giữa kì nên cũng đầu tắt mặt tối vùi đầu học hành nên tâm trạng viết lách cũng cứ thế mà bay đi tận phương xa.... Các Reader tha lỗi cho mình nếu tuần sau mình không ra chap mới được thì hãy cố gắng chờ mình nhé.

Án nhongggggg💜


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#seoksoo