CHAPTER 34.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không gian xung quanh được soi sáng bởi ánh trăng bạc, Jisoo càng thấy khó mà hiểu rõ bản thân mình muốn cái gì bây giờ. Tình yêu là vậy sao? Luôn tự mình đặt ra câu hỏi rồi vẫn chẳng tìm được câu trả lời.

"Ừm... Cậu gì ơi, có thể cho tôi một tờ giấy và một cái bút không?". Anh ngập ngừng hỏi, thấy Dino không biểu lộ thái đồ gì làm anh quơ tay hoảng loạn giải thích lí do. "Tôi không có ý định gửi thư cầu cứu đâu, chỉ là.. Tôi muốn vẽ một bức tranh cho đỡ buồn chán thôi". Gật đầu thay cho câu trả lời, Dino đứng dậy đi tới chỗ hộc tủ gỗ, kéo ra, trong đó có vài tờ giấy trắng đã bị nhuốm vàng đôi chút, bên trong cạnh đống giấy cũng có một chiếc bút chì gỗ màu đen. Cậu không do dự ôm hết đống giấy có trong hộc và bút đưa cho anh.

"Anh có thể gọi tôi là Dino, anh muốn giấy thì cứ nói dù sao anh cũng không có cách nào mà gửi đi cầu cứu được, càng ít khả năng hơn vì anh đâu biết đây là đâu, đúng không?". Giọng nói nhẹ tênh cùng khuôn mặt trước sau như một của cậu khiến anh lạnh sống lưng, từng câu nói như một chất độc thẩm thấu qua mảnh da rồi thâm nhập sau vào xương tủy, dần dần lan tỏa khắp thân thể anh. Đến Jihoon còn không hề lạnh lùng tới vậy! Rốt cuộc cậu ấy phải trải qua những gì mới trở thành một người luôn mang gương mặt thờ ơ, hờ hửng vô cảm như vậy?

"Tôi ra ngoài đây, anh có thể làm gì cũng được, miễn là vẫn yên vị tại căn phòng này". Dino chỉ để lại một câu nói xong rời khỏi phòng. Jisoo thở dài, cầm xấp giấy và chiếc bút trong tay mà lại chẳng biết nên vẽ cái gì, thời khắc này một chút cảm hứng cũng không có nổi. Thế là đôi mặt tự động di dời sang chỗ người chàng trai đang nằm bất động trên chiếc ghế sofa, chàng trai ấy có một gương mặt thon gọn, ngũ quan không quá sắc sảo như Seokmin, thoạt nhìn nó mang lại cho người khác sự bình yên, vắng lặng một khoảng trời không hề có bất cứ sóng gió nào. Tay cầm bút của Jisoo vô thức phác thảo vài nét, tự lúc nào anh đã quyết định sẽ vẽ chàng trai ấy.
Đối với anh, việc thả hồn vào từng nét vẽ, vào những trang giấy, những mảng màu thì cả thế giới xung quanh anh dù cho có rơi vào tình thế nào đi chăng nữa cũng trở nên tích cực hơn, hay nói đúng hơn là yên bình nhỉ? Bản thân Jisoo cũng không hiểu vì sao mình lại có suy nghĩ đó.

Bầu trời đêm nay thật thích hợp để nghĩ thật sâu về một điều gì đấy và càng thích hợp hơn để anh có cơ hội được quên đi Seokmin. Dù chỉ là một chút.

Và cũng chính đêm nay, anh đã ngộ nhận ra rằng. Tình yêu thực sự quá đỗi mong manh.

"Cơ hội để tôi được yêu anh, là chính tôi yêu anh, nó khó đến vậy sao? ".

"Không đâu". Jisoo giật mình, câu trả lời vừa nãy không phải là do anh tự mình đáp lại, nó hệt như có một giọng nói quen thuộc vang lên trong tâm trí anh.

Seokmin....

Không chỉ mình Jisoo thấy ngạc nhiên, mà hắn cũng rất ngạc nhiên vì hắn nhận được câu hỏi nội tâm bằng thần giao cách cảm đặc biệt giữa bạn đời với nhau. Như vậy, đủ chứng minh Jisoo còn đặt niềm tin vào hắn, và càng nguy hiểm hơn nữa bởi Ngày Trăng Máu sắp tới. Nếu hắn không kịp tìm ra Jisoo, e là phải đợi thêm một nghìn năm nữa.

"Hãy đợi tôi".

Trùng hợp thay, Soonyoung, Hansol đều có cùng nỗi lo giống với Seokmin. Hiện tượng Trăng Máu sẽ làm suy kiệt sức lực bạn đời của Ma cà rồng, gây ra những cơn đau thấy tận xương tủy như muốn phá hủy hết tất cả tứ chi, thâm nhập sâu vào từng tế bào, tàn phá lục phủ ngũ tạng, buồn phối ứ nghẹn không tài nào hít thở được. Khi Ma cà rồng ở bên cạnh bạn đời của mình cơn đau sẽ giảm bớt đi phần nào. Nhưng nếu không, bạn đời sẽ chẳng chịu nổi những cơn đau liên miên ấy, chết và sống là hai điều khó đoán.

Chưa bao giờ hắn, một Ma cà rồng như hắn phải lo sợ điều gì cả.
Điều hắn sợ, là mất đi người hắn yêu. Hong Jisoo.
Cũng tự bao giờ, cái tên Joshua hắn đã không còn gọi trước mặt anh nữa, vì sao ư? Vì hắn muốn Jisoo quên đi rằng anh không phải là thế thân gì cả. Nhưng, trong lòng hắn từng ngày, lại vang vọng cái tên ấy. Không ngừng.

"Joshua.... Joshua...".

Hắn nuốt sự cay đắng vào trong, nhủ với lòng mình thế này:

"Vì anh quá yêu em nên không tài nào giải thích được sự ích kỉ của mình".

Những người không mấy may mắn khi yêu trái ngược hoàn toàn với những người đang đắm mình trong mật ngọt của người thương.

"Jihoon, em đang làm gì vậy?". Soonyoung vừa kiếm chút đồ ăn từ phòng bếp trở về thấy Jihoon còn mải mê đọc thứ gì đó chăm chú trong điện thoại.

"Tôi không ngờ anh lại đổi xưng hô nhanh như vậy, rõ ràng tôi chưa đồng ý". Jihoon mắt không rời điện thoại cáu kỉnh nói.

"Trả lời câu hỏi của anh". Soonyoung mặt cười tít mắt ngồi xuống bên cạnh Jihoon ngắm kĩ càng khuôn mặt non trẻ.

"Cập nhật tin tức, cho công việc". Soonyoung ngược với suy nghĩ Jihoon là phải khó chịu bởi câu từ cộc lộc của cậu, anh cười cười vui vẻ tựa đầu lên vai cậu, nhắm mắt nghỉ ngơi. Cậu cũng không thèm phản kháng,

Seungcheol cũng đang ôm chú sâu ngủ li bì Yoon Jeonghan trong văn phòng đọc sách. Bốn người trên đường đi tìm Quỷ Địa Ngục cùng Jun cũng tận hưởng từng phút giây bên nhau.

Họ ở bên cạnh người mình yêu, những nỗi lo sợ về tương lai dường như lùi xa, chỉ còn đọng lại một tình yêu chân thành.
Tình yêu của họ, sẽ đánh bại mọi ranh giới chia cắt.
____________________________________
Sang tháng 12 mình mới thèm đăng chap mới :(((((
Mọi người thi cử sao rồi? Mình đang ôn thi đây, và ngày nào cũng chìm trong đống đề cương với 82 câu hỏi hóa học, hơn 20 bài toán, many many nhiều bài văn TT.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#seoksoo