CHAPTER 44.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mingyu không trả lời, khuôn mặt khẽ nhăn lại.

"Vậy các cậu định làm gì?". Joshua lên tiếng, Dino đưa đôi mắt to tròn trống rỗng nhìn anh, gương mặt càng làm cho anh thương xót.

"Dino, em đi theo Joshua đi". Mingyu không nặng không nhẹ nói, Dino không phản bác, đứng dậy lặng lẽ tới gần đối diện với Joshua.
"Đừng hiểu lầm, tôi chỉ không muốn thằng bé chịu đựng thêm bất cứ điều gì nữa". Joshua hết nhìn Dino lại quay sang Mingyu, tầm mắt dần chuyển hướng sang Wonwoo. Anh không thể lí giải được vì sao mọi người lại cố chấp đến thế, theo đuổi một thứ vô vọng.

Càng hi vọng, thất vọng càng sâu.

Đến khi ấy, sự cứu rỗi là vô tác dụng.

Anh nắm tay lấy tay Dino, lẩm nhẩm thần chú dịch chuyển quen thuộc, chẳng mấy chốc đã đứng trước cửa nhà Jisoo. Anh phải thừa nhận rằng, Jisoo có tất cả mọi thứ anh từng hằng mong ước. Gia đình êm ấm, hạnh phúc, bạn bè thân thiết, một người yêu thương mình hết mực. Còn anh? Một kẻ không có gì, một kẻ đến sau thì làm được gì?

Cảm nhận ánh mắt Dino đang chăm chú quan sát mình, anh chớp chớp mắt cố gắng thanh tỉnh đầu óc, mở cửa bước vào nhà.

"Jisoo, anh dẫn ai về vậy?...". Myungho ngồi đọc sách trên bàn, tò mò đứng dậy hỏi, đôi mắt hiếu kì dừng trên người cậu.
Anh lắc đầu ý không đáng quan tâm, tay nắm chặt tay Dino hướng thẳng phía phòng ngủ Jisoo. Seokmin từ bao giờ đã ngồi chờ Joshua, hai tay vắt chéo ngực, mắt nhắm nghiền, ngón tay gõ vài nhịp ở bắp tay thể hiện hắn đang mất kiên nhẫn chờ đợi.

Joshua đờ đẫn chăm chú nhìn hắn, con người này luôn khiến anh căm phẫn, trong lòng không tài nào vơi bớt cừu hận. Hôm qua anh đã thực sự vui sướng vì mình ở bên trong thân thể Jisoo, được trở thành một Jísoo, gương mặt, dáng người, chỉ khác phần linh hồn hoàn toàn trái ngược. Đến cả giọng nói cũng khác.
Giọng nói của Jisoo dịu êm pha lẫn mật ngọt dễ mến, còn giọng nói của anh độc địa, luôn mang theo ngữ điệu trầm thấp sắc bén, hay luôn là khiêu khích?

Tâm hồn anh bẩn thỉu hơn tâm hồn trong sáng ấy. Jisoo, cậu ta có một linh hồn hoàn hảo. Anh ghen tị, mà lại chả thể làm được gì.

Anh chỉ mơ tưởng rằng mình là Jisoo.

"Về sao không nói?". Lời nói cộc lốc từ Seokmin kéo anh ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. Hắn mở mắt, tia mắt lạnh lẽo dán chặt trên người anhvà Dino, phút chốc cơ thể anh như phản ứng có điều kiện mà khẽ run.

"Dino, bà Hong chắc có chuyện muốn nói với cậu lắm, phòng ngủ bên trái". Nhìn bóng dáng Dino rời đi, hắn lại gần Joshua, đôi mắt giận dữ đối diện với đôi mắt long lanh ánh nước làm hắn chần chừ không dám nặng tay rồi tự nhủ với lòng mình: Đây không phải Jisoo.

Hắn thô bạo nắm chặt khớp cổ tay anh, đẩy anh sát bức tường, giọng nói trầm thấp len lỏi như thuốc độc rót vào tai anh. Joshua e sợ cúi thấp đầu, đôi mắt dừng lại ở đầu mũi chân, anh không dám đối mặt trước ánh mắt ấy. Nó khiến anh chìm trong đau đớn một lần nữa, khiến anh sợ hãi.

"Thật không có phép tắc, muốn tới là tới muốn đi là đi sao hả? Joshua". Môi anh run run không nói, chỉ lắc đầu liên tục.

"Thật đáng ghét!". Seokmin buông tha cho Joshua, hắn còn chẳng để ý sắc mặt Joshua đã mất đi sự dịu hiền khi trước, đôi mắt đầy phẫn uất liếc mắt nhìn hắn. Anh đã vượt quá giới hạn rồi!

Hai tay nắm chặt làm móng tay găm sâu xuống lòng bàn tay muốn bật máu, hai hàm răng nghiến ken két cố dứt lời nói:

"Ghét thì quan tâm tới tôi làm gì? Loại chó đẻ như anh cũng bày đặt quan tâm cái linh hồn vay mượn này sao?". Joshua không kiêng dè nói những lời nói độc mồm độc miệng, thỏa mãn, thích thú khi thấy gương mặt hắn vặn vẹo cùng ngạc nhiên. Ghét anh thì đã sao? Dẫu biết rằng hắn hận mình nhưng vẫn lo lắng cho mình, mà lại nghe nhói ở tận trong tim?

Từng cảm xúc, tình cảm anh dành cho hắn. Đang bào mòn tinh thần lẫn thể xác anh từng ngày, từng phút, từng khắc. Rốt cuộc lựa chọn hi sinh vì kế hoạch của Dino có ích lợi gì? Thực cảm ơn bà Hong bởi sau tất cả những chuyện này kết thúc, anh đã được rời đi, một cái chết thanh thản nhất. Sự liên kết linh hồn anh với sợi dây chuyền có lẽ không quá đỗi tệ hại? Ít nhất nó sẽ cùng anh tới tận chân trời xa xăm, cùng anh đồng quy vu tận ở nơi không tồn tại, cùng anh ngắm nhìn những dải đường trắng xóa.
Anh nên biết phép tắc mà biết ơn nhỉ?

Việc anh cần bận tâm suy nghĩ đó là tìm ra cách vừa có thể giúp Dino đồng thời giúp đỡ Mingyu và Wonwoo.

Tận mắt thấy Seokmin mang bộ mặt giận dữ khuất tầm mắt mình anh mới thở phào, nằm phịch xuống giường, hồi tưởng lại cuộc nói chuyện giữa anh và Jinsuk.

Hắn từng vui vẻ nói cho anh biết hắn đã dùng một lời nguyền cổ xưa hắn sao chép được từ mẹ Jisoo. Phải, năng lực của hắn là có thể dễ dàng sao chép năng lực mạnh nhất của mỗi người, tất nhiên là nâng lực hắn "đánh cắp" chỉ tác dụng trong khoảng thời gian ngắn.
Lấy Wonwoo làm con tin răn đe Mingyu phục tùng cho hắn, một thủ đoạn bỉ ổi, mất hết tính người.
Joshua không muốn phủ nhận mình là một con người phúc hậu tròn đầy nhưng bản thân anh tuyệt đối sẽ không bao giờ lôi tình cảm ra đùa giỡn.

Bởi, anh hiểu cảm giác bị đùa giỡn nó sẽ cân cấn mãi ở tận sâu tâm can. Cảm giác chẳng hề thoải mái chút nào!

Trước tình cảnh bắt buộc, Mingyu dẫn trở thành thuộc hạ trung thành với Jinsuk, còn anh, cứ coi anh là "vật giữ kho báu" đi. Sáng rong chơi khắp nơi, tối ngồi nghe hắn hàn huyên mọi chuyện nhảm nhí. Cuối cùng thông tin đắt giá anh nghe được đó chính là:

"Mingyu, hắn thật ngây thơ như một chú cún con, chỉ cần một hành động đe dọa đơn thuần đã dễ dàng biến hắn thàng một chú cún con trung thành được việc". Joshua im lặng lắng nghe, thành công nghe được cách giải quyết lời nguyền ám lấy linh hồn Wonwoo. Nhưng anh ý thức được tình thế hiện tại chưa phải lúc thích hợp. Tay vô thức mân mê sợi dây chuyền nghĩ ngợi vài thứ.

____________________________________
Mình vắng bóng cũng hơn tháng rồi nhỉ? Xin lỗi mọi người nhiều nha TT.
Đây là chap cuối cùng trong năm nay( lịch âm), chúc mọi người ăn tết bên gia đình vui vẻ, có cái tết thật ấm cúng và an toàn nha. 💗💖💞💜


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#seoksoo