CHAPTER 52.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tình yêu khiến tôi thay đổi nhiều đến nỗi tôi chẳng hề hay biết. Nhưng tôi lại quý trọng sự đổi thay ấy, vì nó đã gỡ bỏ mọi rào cản, mọi đau khổ tôi dằn vặt chính mình khi ở trong không gian trắng vô định kia. Tuy không phải là hoàn toàn".

"Cuộc đời ta thay đổi khi ta tự tay thay đổi nó, Jinsuk à". Joshua ngẩng mặt lên, đối diện với đôi mắt đỏ đáng sợ ấy.

Đúng vậy, cuộc đời anh đã không còn tồn tại một gam màu trắng xóa đó nữa, anh đã có thể thấy, trải qua nhiều sắc màu hơn nữa: sắc màu của nỗi đau, sắc màu của niềm vui,... Chúng tô điểm cho cuộc sống anh, cứu vớt lấy anh để bản thân anh thức tỉnh, không để anh dấn mình vào hố sâu quá khứ.

"Thật sao? Cuộc đời này đối với ngươi đã thay đổi, thế còn Jisoo? Ngươi quên hắn mất rồi nhỉ? Ngươi không nhớ mình đã hành hạ hắn như thế nào đúng không? Haha! ". Jinsuk càng hỏi, điệu cười của hắn càng man rợ đến sởn gai ốc, tiếng cười vang dội cả một vùng nghĩa địa vắng vẻ, âm u hòa lẫn cùng tiếng gió rít bên tai Joshua làm anh bất an vận chuyển ma pháp chuẩn bị lao vào chiến đấu nếu hắn ta trở tay.

Bỗng từ phía mây đen mù mịt xuất hiện một làn băng giống những chiếc mũi tên lao thẳng xuống người hắn. Nhưng nhờ bản năng nhanh nhạy của Ma cà rồng sở hữu tám viên đá Vĩnh Cửu, hắn tránh được chúng.

"Gia đình ngươi đến đông đủ rồi hả? ". Sau lời nói châm biếm của Jinsuk, những gương mặt anh quen thuộc ló diện, gương mặt mỗi người đều nghiêm túc hướng về phía hắn.

Anh lướt qua từng người, dễ dàng nhận ra Mingyu, Dino, Jun, Minghao, không đi theo họ. Chắc chắn họ đang tiến hành nghi lễ hiến tế linh hồn.

"Joshua". Seokmin ôm chặt lấy anh, lùi ra xa cha mình, ánh mắt đề phòng không dứt khỏi người cha đáng nguyền rủa trước mắt. Hắn đứng lên trước, che chắn người bạn đời đằng sau tạm thời an toàn với những người bạn thân.

Chẳng để anh mở đầu, Seungkwan đã đứng gần anh nói một tràng dài hỏi han anh:

"Anh đã đi đâu vậy!? Làm mọi người lo lắng muốn chết đó! ". Lặng lẽ xoa mái tóc vẫn giữ nguyên màu xám khói điểm xuyết vài vụn băng tuyết trên chỏm đầu cậu nhóc do sử dụng năng lực vừa cứu anh một mạng. Nếu không có những mũi tên đó, khả năng cao tên Jin Suk sẽ có thời cơ xâm nhập vào đại não điều khiển Joshua về phe hắn.

"Cậu không sao là tốt rồi Joshu-ji". Jeonghan đặt nhẹ tay lên vai anh, đôi mắt liền dịu lại, gương mặt cũng thả lòng như trút hết được mọi nỗi lo nặng trĩu trong lòng.

Cứ thế, cảm xúc tưởng chừng chỉ là một thứ anh đã quên đi từ rất lâu nay anh lại động lòng với những lời quan tâm mọi người dành cho anh, dù chưa gắn bó thân thiết cùng họ. Trong quá khứ, Joshua luôn nghĩ rằng cảm xúc chỉ là một điểu vô dụng, đối với tiềm thức của anh, kẻ quá nặng lòng, giàu cảm xúc sẽ mãi mãi thất bại. Giống bản thân anh hoàn toàn bị những mớ cảm xúc rối loạn liên quan tới Seokmin giằng xé hằng ngày, thậm chí nó còn là một điều tốt để Jin Suk lợi dụng, chi phối, đả kích Joshua nhằm trở thành một cỗ máy giết người vì nhiều mục đích của hắn ta.

Nhưng có lẽ, ở hiện tại, anh đã có thể buông bỏ lối suy nghĩ ấy, mở lòng hơn và sẵn sàng nghênh đón cái chết sắp đến. Dùng tính mạng của anh, đổi lấy một kết thúc trọn vẹn, đó là món quà anh muốn dành tặng cho những ân nhân giúp anh hiểu được tình yêu, sự yêu thương, hạnh phúc là như thế nào.

"Cậu đang mãn nguyễn lắm, phải không? ". Jeonghan nói. Cậu cảm nhận được, sự mãn nguyện tận sâu trong trái tim Joshua khiến tất cả những âu lo, băng khoăn cậu đang mang tan biến hết. Ít nhất, Jeonghan mong Joshua có thể tìm ra được ý nguyện trước khoảnh khắc anh biệt từ cuộc đời đầy tăm tối kia.

Hong Juno đứng cạnh bà Hong nhìn Joshua bằng một ánh mắt lo sợ, bà Hong kế bên chỉ lắc đầu với ông song liền quan sát Jin Suk.

Hai người đều cảm nhận được nguồn sức mạnh và cơn thịnh nộ của hắn đang ngày mộ dâng cao hơn, bằng chứng là đôi mắt đỏ tươi đã đục ngầu, không thấy nổi lòng tử, sắc đỏ hoàn toàn bao chọn mắt hắn. Khu đất nghĩa địa càng rung chuyển như sắp xảy ra một trận động đất, đất cát xám tro bên dưới bay thành những vòng xoáy giống vòi rồng cuồn cuộn khắp nơi. Xung quanh những bức tượng chiến sĩ uy nghiêm cầm mũi tên, kiếm sắc,... Bỗng chốc được thổi sự sống liền cử động từ từ rời khỏi chỗ đứng. Jin Suk không dừng lại, hắn lôi một con dao vàng trong túi áo choàng, phi thẳng xuống, găm sâu vào mặt đất, sự rung lắc ập đến dữ dội khiến mọi người phải cố giữ thăng bằng, dần dần mặt đất biến dạng.
Tức thì, những thân xác ghê tởm, khuôn mặt vặn vẹo, có thân đầu mất, tay cụt, chân không trồi lên. Số lượng nhiều vô kể!

"Hắn đã kích hoạt Phần Tử của khu nghĩa địa, những bức tượng, những thân xác kia sẽ không bị tiêu diệt, chúng ta phải tìm được Lõi Vận Động của khu nghĩa địa này! ". Bà Hong bình tĩnh giải thích.

Lúc này mọi người đang ở trong không gian lập phương tránh khỏi những thứ bên ngoài do Seungcheol tạo ra, nó sẽ không trụ được lâu nên tất cả phải nhanh chóng thống nhất hành động của mỗi người.

"Bác, Hannie, Seungkwan, sẽ đi vài ngôi đền, còn những người còn lại kéo dài thời gian tìm kiếm! ". Quá nhiên khí chất lãnh đạo thiên bẩm kiêm sự nhanh trí xử lí tình huống của Seungcheol luôn đưa ra kết luận nhanh nhất giây phút tiến thoái lưỡng nan thế này.

Nhận nhiệm vụ, Hansol lập tức sử dụng năng lực hất tung những bức tượng, xác sống dọn lối ngôi đền cho ba người xuất phát, sau cậu dùng chúng đánh bay một hàng dài tượng và xác sống. Không quên luyến tiếc Seungkwan:

"Seungkwan! Nhớ cẩn thận! ". Seungkwan gật đầu chắc nịch, miệng thì thầm nói mình sẽ cẩn thận. Jeonghan lại âm thầm truyền tần sóng não đến anh bạn đời:" Em sẽ an toàn thôi, anh lo mà chiến đấu đi! ".

Năm người càng tập trung trước màn hỗn loạn tên Jinsuk bày ra kia.

Joshua, Seokmin thì yểm trợ đằng sau cho Seungcheol tạo thêm những bản tay to lớn đấm tan các tượng, Joshua dùng lửa thiêu nát chúng, Seokmin cũng bất đắc dĩ dùng tới năng lực phân thân mình sở hữu. Hắn nhăn mày, bởi Seokmin- hắn vẫn thích sử dụng chân tay đấm đá mấy đám tượng, xác hơn. Hong Juno thì biến thân về hình dạng sói, gặm nát những thứ vướng mắt.

Bên Soonyoung cùng Jihoon tất nhiên là phối hợp rất ăn ý, nhờ siêu năng lực đặc biệt Jihoon đã giúp bọn họ tiêu diệt được kha khá số lượng đông đảo, đó là ngưng động thòi gian. Cậu sẽ sử dụng chiếc đàn hạc màu bạch kim, gảy một giai điệu, thời gian sẽ ngưng đọng một cách nhất định. Chiếc đàn hạc còn có công hiệu phản ngược lại đòn tấn công của pháp thuật, về mặt vật lí thì khó mà chống đỡ.

"Em làm tốt lắm, Jihoonie! ". Soonyoung híp mắt khen ngợi người yêu bé bỏng làm gương mặt trắng mịn Jihoon ửng đỏ.

Seungcheol mải mê tàn phá cũng phải thốt lên lời cảm thán:

"Nhiều năm trời mới có người chủ nhân thứ hai như em sử dụng thành thạo nó đấy, Jihoon à".

Lẽ dĩ nhiên, vì chiếc đàn hạc đó vốn có ý thức riêng, nó rất khắt khe để chọn một chủ nhân mới sở hữu nó tấu lên bản nhạc mang tên:

"Máu và mạng sống" .

Ngoài ngưng đọng thời gian, chiếc đàn hạc còn tượng trưng cho một dòng chữ khắc bằng cổ ngữ quanh viền đàn:

"Lắng đọng thời khắc, quyết định thiên đàng hay địa ngục trần gian, là do kẻ gảy".

Dòng chữ mang ý nghĩa rằng người gảy đàn hạc có thể xé rách cánh cổng thời gian, đẩy mọi thứ qua cánh cổng ấy, muốn cưu mang ắt hẳn là thiên đàng, muốn chết chắc chắn là địa ngục.

Hiện tại Jihoon chưa thể làm chủ chiếc đàn để mở cánh cổng địa ngục nhằm đưa hết lũ ngáng đường kia, cậu mới dùng nó được mười phút thân thể đã rã rời, tầm mắt mờ ảo, đầu óc choáng váng. Cứ đà này cậu không thể trụ lâu mà trợ giúp mọi người được.

Những bức tượng, vô số xác sống lại khôi phục như ban đầu, mặc bị tàn phá nát bấy, vỡ vụn, vắt kiệt sức lực của năm người họ không hề ít.

Joshua biết sức trụ vững của Jihoon đang ngày mộ yếu dần, anh né tránh mũi kiếm sắc bén từ bức tượng đối diện, tung một quả cầu đỏ phượng nổ tung nó rồi tiến gần đến đỡ lấy Jihoon. Anh thiết lập một vòng bảo vệ trong suốt, gỡ chiếc đàn đặt sang một bên, lòng bàn tay anh phát ra một luồng sáng xanh lá đậm xoa dịu mi tâm Jihoon. Chân mày cậu thả lỏng, hơi thở ổn định trở lại, cơ thể không còn cảm giác yếu ớt mỏi mệt nữa. Quy trình phục hồi năng lượng Joshua vẫn duy trì tốt bất chợt Jihoon vùng dậy, cậu đầy anh cách xa mình, bản thân tóm lấy chiếc đàn hạc.

Chiếc đàn va chạm với một luồng sáng tím xen lẫn những hạt nhỏ li ti màu đỏ phát ra tiếng choang mạnh như hàng nghìn thanh sắt va đập cùng một lúc. Tưởng chừng hai người đã an toàn thở phào, nửa giây sau luồng sáng ấy liền dội lại, nhắm thẳng mục tiêu là Joshua. Anh lập một tầng chắn mới, luồng sáng chẳng chịu yếu thế đâm thủng lớp lá chắn, xuyên qua người anh.

Khi luồng sáng kì lạ xâm nhập, anh không tài nào hít thơ khí oxy, dường như thứ ánh sáng quái đản này đã hấp thụ hết tất cả bầu không khí trên thế giới, và luồng sáng chết tiệt không ngừng căng phồng trong cơ thể anh, dù anh vẫn đứng vững nhưng anh cảm giác như các khớp xương, nội tạng đều bị nó chèn ép. Cơn đau đớn không ngừng chiếm trọn lí trí của Joshua, đôi mắt cũng không thấy được quang cảnh chung quanh. Cuối cùng anh đành buông bỏ, hai mắt ngắm chặt, thân thể ngã xuống nền đất xám tàn lạnh lẽo.

"Ngươi không thể trốn chạy quá khứ Joahua à!*. Jin Suk đắc chí. Hắn ta càng thỏa mãn khi trông thấy vẻ mặt của Seokmin.

Jihoon hoảng loạn cầu cứu Soonyoung, nhưng:

"SOONYOUNG! KHÔNG!!!!! ". Ngay khắc đó, một bức tượng lao đến phía họ, đâm mũi giáo vào nơi ngực trái của Soonyoung, nó rút kiếm để lộ một lỗ hổng lớn. Jihoon gắng gượng vận dụng năng lực, thời gian ngưng đọng rồi.

"Soonyoung, Soonyoung, Soonyoung,... ". Jihoon mải miết gảy chiếc đàn hạc, mong cầu khẩn thiết giai điệu *Thiên sứ chữa lành" sẽ vang lên, vậy mà cậu chỉ đàn được những âm thanh đứt quãng, khó nghe. Jihoon sao đàn nổi khi vùng ngực Soonyoung đang hóa thành những mảnh vụn thạch anh trắng?.

Cậu chỉ biết gọi tên người bạn đời liên tục.

"Jihoonie, ôm anh nào". Soonyoung trấn an tinh thần cậu.

Jihoon nén nước mắt ôm lấy người thương của mình.

"Anh và em, sẽ cùng đàn".

Điều kì diệu xảy đến ngay khi hai người cùng nhau tấu lên bản nhạc"Thiên sứ chữa lành"; những nốt nhạc sáng như vì sao trên giải ngân hà từ từ hàn gắn lại khoảng trống lớn trên ngực Soonyoung.

"Em không đọc kĩ trang sách về bản nhạc này đúng không, Jihoonie? ". Xong xuôi, Soonyoung mới trêu ghẹo cậu. Jihoon gật đầu ý thừa nhận lời nói ấy.

"Trong sách ghi rất rõ, nếu chỉ có một người đàn, bản nhạc sẽ toàn là những giai điệu khó nghe. Nhưng, hai người đàn, tất cả đều được chữa lành". Dứt lời, Jihoon đã hiểu vì sao cậu lại dễ dàng đón nhận một khởi đầu mới với Soonyoung, chính vì cậu chấp nhận bỏ đi quá khứ, chấp nhận Soonyoung chữa lành vết thương tâm hồn mình. Và cậu cũng lấp đầy nỗi cô đơn của Soonyoung.

Jihoon nghẹn ngào ôm anh:

"Em hiểu rồi, sự chữa lành không thể đến từ một phía, mà cả hai phải đồng lòng, chữa lành cho mọi đau thương của đối phương"
Sau câu nói của Jihoon, mọi thứ quay về bình thường.

"Joahua!". Seokmin không màng nguy hiểm, chạy đến đỡ lấy thân thể mềm nhũn như không xương của anh.

"Con trai ngoan, nó sẽ không chết đâu, mà chỉ quằn quại trong hồi ức quá khứ thôi, haha". Jin Suk khoái chí, cười điên dại. Hẳn hân ra rất vui bởi được chứng kiến người khác giãy giụa trong mọi nỗi đau đớn.

Tuy nhiên, những vật chướng mắt không để họ nghĩ ngợi thêm. Ngoài chống cự lại "quân đoàn bất tử" của ngôi đền tên Jin Suk triệu hồi, họ hi vọng ba người trong đền không có chuyện gì và mau chóng tìm ra"Lõi Vận Động".

Cứ vậy, khu nghĩa địa chỉ tồn tại những âm thanh chống trả, xen lẫn những khúc nhạc quỷ dị vọng khắp.

Liệu họ có thể đi đến một hồi kết đẹp, trọn vẹn nhất? Liệu họ có bảo vệ được người họ thương?. Đều là sứ mệnh của họ.

____________________________________

Long time no see, everyone =)))))))))))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#seoksoo