"đợi anh khỏe lại, làm khóc anh."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hình như jisoo bị bong gân rồi.

chuyện là, sáng hôm trước jisoo cùng seokmin ngồi chơi ngoài sân với chú cún mei. nhìn hai cậu chủ một lớn một nhỏ đi ra sân, còn cầm theo quả bóng mà nó mừng đến độ mắt sáng hơn cả đèn pha ô tô, đuôi ngoáy tít nhảy quanh hai người như không có ngày mai vậy.

ngồi chơi một lát mặt trời cũng đã lên gần đỉnh đầu, jisoo mặt đỏ lựng vì nóng đành bỏ cuộc trước, ngồi lên thềm xem seokmin trêu cún. nhưng anh nhìn đi nhìn lại, vẫn cứ như có hai chú cún một lớn một nhỏ đang vờn nhau tứ tung trước mặt mình vậy.

seokmin đích thực là một con cún to xác, đòi hơn thua với con cún mỏng manh yếu đuối là con cún mei này đây.

jisoo âm thầm quan sát, môi không khỏi nhếch nhếch lên khi thấy seokmin cười đến không thấy gì tung bóng lên trời, rồi dùng chân đưa đẩy khiến chú cún nhỏ tội nghiệp đến cái móng cũng không động được vào trái bóng. jisoo thấy thế bèn lên tiếng trước, giọng mười phần trêu chọc nhắm vào seokmin.

"em nhường nó một chút. lớn tướng rồi còn đi tranh bóng với một chú cún là sao?"

seokmin ngẩng mặt lên nhìn anh, đến lượt cậu nghệt ra nhìn vẻ đẹp của jisoo ẩn hiện sau ánh nắng của những tán cây, anh vẫn nheo mắt nhìn về phía cậu, hất hất cằm ý bảo nhường chú cún một chút. và con (cún) mei không thể lỡ mất cơ hội, nó nhảy lên thật cao húc đổ trái bóng trên tay seokmin xuống, khiến nó chui tọt vào bồn hoa gần chỗ jisoo ngồi.

anh thấy seokmin vẫn đứng ngẩn tò te ra đó, còn con cún thì không chịu nhặt bóng liền bất lực thở dài, nhấc mông đứng dậy đi xuống bậc tam cấp, định xuống bồn hoa lấy bóng đưa lại cho hai chú cún tiếp tục cuộc vui.

ai ngờ, vừa bước về bậc thứ ba, còn có hai bậc nữa thôi. không biết thế lực siêu nhiên nào đó đã đẩy anh ngã nhào lên phía trước, chân trẹo hẳn sang một bên như hình ảnh mấy cô người mẫu mang guốc quá cao, đi quá mạnh mà bị trẹo vậy.

anh còn không kịp oái lên một tiếng, chân đã mất cảm giác, cứ tưởng như có thứ gì đó ở chân anh vừa lệch đi khỏi nơi vốn có, còn tinh tế để lại một tiếng 'cộc' như bị lệch xương vậy.

seokmin bấy giờ mới bổ nhào tới túm lấy anh. jisoo cứ thế từ bậc thứ ba nhảy tọt xuống đất, người gập xuống không nhúc nhích nổi. tay bấu chặt lấy vai seokmin.

"anh sao lại bất cẩn thế này! có đau không? anh đau ở đâu nói em nghe."

anh đang đau đến độ tai cũng lùng bùng, nghe tiếng seokmin không khác gì súng liên thanh bắn ngoài chiến trường vậy. nhưng anh cắn chặt môi, cố mở mắt ra nhìn cái chân trái đang run rẩy của mình.

"em nói ít một chút có được không hả?"

thế rồi anh đứng thẳng người, nhấc thử chân trái lên. một trận nhói nhức đến tận tủy liền cảnh báo anh không nên làm điều đó nữa.

jisoo cắn răng, mặt nhăn nhúm lại như tờ báo bị giật.

seokmin thấy thế, không nói không rằng sửa thế đứng của anh. rồi nhấc bổng người anh lên bế vào trong. tiện miệng ghé xuống má anh hôn một cái trấn an.

"không sao hết, anh chịu một chút rồi em tìm đá chườm cho anh."

đã sống với nhau mấy năm rồi, nhưng những cử chỉ tình cảm đột ngột thế này vẫn khiến tai anh hiện lên một tầng mây mỏng màu hồng, nỗi đau cứ như có như không mà vơi đi một nửa.

seokmin bế anh theo kiểu công chúa lên tận phòng. chậm rãi cởi dép kẹp của anh ra, xem xét một lát. chỗ đó đã bầm đến tím rồi. mắt cậu không khỏi sụp xuống buồn bã.

jisoo gác chân lên đùi cậu, đan tay lên tóc xoa xoa mấy cái rồi mỉm cười, nói rằng anh không sao đâu.

"nhưng anh bị đau, em cũng thấy đau."

"hừ, thế sao em không nghĩ đến cái eo anh mỗi sáng chủ nhật thức dậy đi. đêm trước đó nó cũng bị nắm đưa đẩy đau lắm đấy!"

ê cái này là khác nha. anh cũng sướng mà cậu cũng sướng. hòa nhau rồi còn gì!

"lúc đó khác. bây giờ khác. anh ngồi yên đó em lấy đá chườm."

seokmin nhẹ đặt chân anh xuống một cái gối bông được đặt cao, sau đó chạy như xe máy về lấy đá chườm. khi đi ra thấy con cún mei còn không quên đá vào mông nó một cái, quát lên:

"tại mày!"

con (cún) mei: ???

nó thấy cậu chủ lớn cầm cục gì đó to to mát mát trong tủ lạnh ra, mắt vẫn lườm cháy mình. nó cả kinh quay mông chạy tót ra ngoài sân. không phải cậu chủ lớn định lấy cục đó chọi đầu mình chứ?

seokmin tâm tình không mấy tốt đẹp đi lên chườm đá cho anh. thấy jisoo đang chập chờn ngủ. mắt ríu cả lại với nhau nhưng nghe thấy tiếng mở cửa lên giật mình. chân cũng truyền đến một trận đau đến nhức cả nách.

seokmin thấy tội tội, bèn nhẹ đến bên anh, hôn cái chóc lên môi rồi ngồi xuống chuyên tâm chườm đá. miệng lâu lâu cứ thổi lên vết thương, hỏi anh có đau không. thậm chí còn cúi xuống hôn lấy hôn để mu bàn chân anh nữa. khi nào anh lớn tiếng quát đã cậu mới dừng lại.

bẵng đi mấy ngày, vết thương cũng đỡ.

nhưng mà jisoo chưa được tự mình đi đứng. vì khi thấy anh định nhấc mông muốn đi đâu là seokmin lại chìa lưng ra. một là cõng, hai là bế. không có tự đi.

"anh khỏe rồi. em đừng có chiều hư anh nữa có được không? cũng mới nửa năm mươi thôi mà?"

"nhưng anh đang bị đau chân."

"nhưng anh đã đỡ rồi."

"em không thấy thế. dù anh có lớn thì bây giờ em cũng không đồng ý. không thì anh giả vờ nhỏ lại đi cũng được."

"dạ vâng vâng vâng. anh giả vờ nhỏ, thế thì em thành bé bi còn nằm trong nôi nhé? bé bi lee seokmin?"

đụng cái gì thì đụng. đúng đến size lớn size bé là đụng đến lòng tự trọng của lee seokmin.

mà lee seokmin sẽ không bỏ qua cho bất cứ ai chê cậu bé. nhất là khi người đó lại là hong jisoo.

vậy nên mới có sự tình lee seokmin đè hong jisoo ra hôn đến ngốc, sau đó vẫn bế anh lên đi rót nước cho. không quên thì thầm.

"đợi anh khỏe lại, làm khóc anh."

jisoo đột nhiên không muốn khỏe lại nữa.

-------

mọi người thấy khi nào thì nên kết thúc bộ này được?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#seoksoo