kết cục - kẻ chạy lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-anh ơi, anh có còn yêu em không?

jisoo vẫn nhớ mãi câu nói ấy từ cậu bạn trai bé tuổi hơn, người mà anh đã chia tay vài ngày trước.

anh còn, đó hẳn sẽ là lời nói dối tuyệt vời cho cuộc tình 1 năm có lẻ của anh và chàng ấy. nhưng đó cũng có thể là câu trả lời tồi tệ nhất, khi vài tiếng trước chàng vừa thấy anh mút lưỡi đến là hăng say với người khác trước cửa nhà.

em phải tự mình cảm nhận được chứ nhỉ?

đó là một câu trả lời hoàn hảo, quá hoàn hảo. vì quá hoàn hảo như thế, nên câu trả lời này sẽ để lại một nhát thật đau cho nàng dolores của bạn.

vừa không tự đặt bản thân vào thế khó, vừa đẩy được luôn trách nhiệm trả lời cho đối phương. khiến nàng ấy tự ngẫm ra, rằng nàng giờ chỉ còn là dolores, trong mắt của gã humbert nọ,

và nàng sẽ có hai lựa chọn, một là tiếp tục bên bạn, hai là nói lời biệt ly. nhưng cho dù như thế nào cũng không phải lỗi của bạn,

ý jisoo là,

đánh kẻ chạy đi chứ ai đánh người chạy lại?

------------

"seokmin à, anh tưởng em đã đủ lớn để hiểu rằng không phải khi nào anh cũng có thời gian cho em chứ?"

"ngưng hành xử trẻ con rồi giận dỗi đi."

jisoo mệt mỏi tựa vào lưng ghế, anh chống khuỷu tay, nhấn nhẹ vào thái dương, tỏ vẻ như
hôm nay anh rất mệt, không muốn cãi nhau với em.

lee seokmin thấy thế chỉ biết mím chặt môi, chẳng thể thốt thêm lời nào. cậu không muốn tạo thêm phiền phức cho jisoo nhưng nếu việc này không được làm rõ trong hôm nay, thì người mệt mỏi sẽ là cậu.

seokmin nhấp một ngụm cà phê, suy nghĩ một chút, rồi cũng quyết định bày tỏ.

"anh có vẻ đang rất mệt nên em sẽ nói nhanh thôi anh à."

"không quá quan trọng nên anh cứ nghe rồi từ từ suy nghĩ."

cậu chàng lại nhấp thêm một ngụm cà phê nữa, sự căng thẳng từ tận đáy lòng không được thể hiện qua nét mặt mà qua cái liếm môi khô khốc, qua năm ngón tay đang gõ loạn trên đùi dưới gầm bàn của cậu. cậu không biết chắc kết quả của không gian mẫu này, bao nhiêu xác suất anh ấy sẽ cẩn trọng suy nghĩ, hay xác suất nào anh ấy sẽ không chần chừ đáp lại, hoặc ngay lập tức kiếm tìm một lời nói dối.

lee seokmin thật sự hoàn toàn chẳng biết gì cả. ngay từ đầu cậu đã chẳng hiểu điều gì cả.

"anh...thật sự bận chứ? dạo gần đây ấy?"

"ý em là, em vô tình thấy anh ở quán bar gần nhà anh..."

nói đến đây hong jisoo nhíu mày, khóe miệng không nặng nhẹ mà cong xuống. seokmin thấy thế cũng bắt đầu thấp thỏm giải thích.

"chỉ là, anh ơi, hôm ấy anh bảo anh đang bận dự án trên trường chưa xong, nên em nghĩ anh chắc cũng chẳng nhớ phải ăn uống đầy đủ đâu, nên em mới bấm bụng mang đồ ăn qua."

"chứ em không có nghi ngờ anh gì đâu anh ơi..."

giọng cậu chàng cứ càng ngày càng bé lại, như sợ sẽ lỡ lời khiến hong jisoo không vui. hai chữ anh ơi rụt rè, nghe vừa thương vừa đáng yêu. đó là jisoo sẽ nghĩ thế vào khoảng 5 hay 6 tháng trước gì đó, chẳng biết nữa. nhưng giờ mỗi khi nghe trúng hai chữ anh ơi ấy từ lee seokmin anh chỉ thấy chán nản là nhiều.

"được rồi em không cần phải cuống lên như thế."

"hôm đó anh đang chuẩn bị nghỉ ngơi thì bị tiền bối chung khoa ép ra đó. biết làm sao nữa, anh đành đến thôi."

"em đừng nghĩ nhiều quá làm gì."

jisoo thờ ơ nói, giọng điệu không thể nào qua loa hơn giải thích với seokmin. cậu chàng nghe thế thì trong lòng cũng chùng xuống, chẳng muốn nói thêm gì nữa. bởi cậu biết lời thích hợp nhất để tiếp tục đoạn hội thoại này là câu,

chúng ta nên chia tay thôi anh à.

nên chia tay thôi, bởi anh chẳng còn vui vẻ, cong khóe môi mỗi khi trò chuyện với em nữa. chia tay thôi, bởi anh chẳng còn thiết tha gọi seokmin à mỗi khi gặp em nữa. hay đơn giản hơn, bởi anh chẳng còn xem em là lolita của đời mình nữa.

nhưng seokmin không muốn tự mình phải nói lời chia tay này, cậu không dám, cậu không cam tâm, và cũng cảm thấy bản thân quá thiệt thòi khi phải chính miệng nói ra. người nói lời chia tay hoặc là hong jisoo, hoặc là không ai cả.

lee seokmin hiện giờ không hiểu sao lại bình tĩnh đến lạ, mấy ngón tay gõ loạn cũng yên vị trên đùi, tách cà phê nãy giờ được vân vê cũng ngừng lại, giọng nói rụt rè khi nãy cũng chẳng còn nữa, cậu chàng nhàn nhạt đáp em hiểu rồi. rồi cũng nhàn nhạt bảo với jisoo rằng lát nữa bản thân có tiết bây giờ phải đi về chuẩn bị trước, nhàn nhạt tạm biệt anh, nhàn nhạt quay đi bước ra khỏi quán cà phê.

ngay giây phút đó hong jisoo biết rằng, giờ đây hai người họ chẳng còn là hai kẻ yêu nhau nữa, mà là hai kẻ cố trở thành người vô tội trước khi mối quan hệ này kết thúc. vào một ngày nào đó, ai biết được.

và có vẻ hong jisoo đã thua, hoặc lee seokmin đã thua. hoặc chẳng một ai trong hai thắng,

bởi ngay từ đầu việc làm vô bổ này chỉ mang lại một kết quả. một kết quả mà cả hai đều lường trước nhưng chẳng dám thêm xúc tác thúc đẩy nó.

hai kẻ hèn nhát không dám nói lời chia tay khi biết rõ bản thân không còn cảm xúc.

hai kẻ chạy lại chỉ muốn làm nạn nhân trong mọi tình huống.
















.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net