Mặt Trời trong đáy mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời phủ đầy 1 màu vàng cam buồn bã pha cùng màu đỏ thẩm của Mặt Trời, từ từ nhường chỗ cho sắc xanh của bầu trời đêm còn nhạt tạo nên 1 khung cảnh nên thơ, xinh đẹp như trong tranh vẽ. Giữa khung trời xinh đẹp đó có 1 người con trai cao lớn, làn da rám nắng, bờ vai rộng cùng đôi chân dài cân xứng đang nhắm mắt tận hưởng từng cơn gió lay từ từ mái tóc màu nâu sáng mà cười.

"Anh là ai thế."

"Hong Jisoo"

"Anh đến đây lâu chưa"

"Được 1 lát rồi."

"Anh nhìn thấy gì không?"

Cậu chỉ tay về phía cánh đồng trước mắt - nơi có những bông hướng dương xinh khẽ lay mình theo cơn gió, uyển chuyển, xinh đẹp mà sao buồn quá thể, nơi có mặt trời màu đỏ máu đang in bóng trong mắt tôi và trọi lên thân ảnh của em những tia nắng vàng cam, úa màu buồn đến lạ.

"Anh có thể ngắm nó giúp em một lúc được không?"

Cậu mở mắt ra, đôi mắt màu nâu nhạt rất đẹp nhưng con ngươi bên trong lại có màu trắng, tôi bàng hoàng nhìn em, miệng cứ ấp úng chẳng biết phải nói sao.

"Anh có thể ở lại 1 chút, ngắm nhìn chúng giúp em được không? Em không thấy được."

Cậu ngồi xuống, thả chiếc áo khoác trên tay xuống nền đất ra hiệu cho tôi ngồi xuống bên cạnh.

Tôi ngồi bên cạnh cậu rất lâu, tới khi mặt trời nồng đậm màu máu và thoang thoảng trong không khí cái hơi lạnh buốt của buổi đêm dần tràn tới vây quanh thân ảnh chúng tôi cậu mới lên tiếng

"Anh có vẻ buồn. Sao thế."

Tôi hơi bất ngờ, rõ ràng cậu không nhìn thấy sao lại biết tôi buồn

"Không có gì đâu ạ"

"Đúng là em không nhìn thấy nhưng anh có thể và nghe thấy cảm nhận được cảm xúc của người khác mà"

Em cười 1 nụ cười buồn, nhẹ nhàng như cơn gió đang lay mái tóc em vậy.

" Đúng là anh đang buồn."

"Có thể kể cho em nghe không?"

Tôi im lặng, im lặng rất lâu tưởng như đã biến mất theo cơn gió thổi vào người em và tôi một lần nữa. Tôi nhìn mặt trời chỉ còn hơn nửa hiện ra trên nền trời cố gắng soi xuống ngọn đồi nơi tôi và em đang ngồi vài tia nắng yếu ớt níu giữ mình vào nền trời dần đen đi, chúng nổi bật lắm những tia sáng đó như muốn níu một chút hơi ấm nhỏ nhoi của mặt trời trước khi nó biến mất sau những ngọn núi xa xa.

"Anh có thể tin tưởng em chứ"

"Tùy vào con mắt nhìn người của anh thôi. Nếu trông em giống một con người có thể tin tưởng được thì em chắc chắn sẽ không phụ lòng tin của anh." em lại cười, nụ cười lần này rất dịu dàng, em thở hắc một hơi rồi ngước mặt hướng đôi mắt và con ngươi trắng toác về phía mặt trời.

Vô tình những bông hoa hướng dương đang lay động trong gió lọt vào con ngươi em, có lẽ em không thấy chúng nhưng khi đôi mắt em phản chiếu lại những bông hoa đó - đẹp đến kỳ lạ, thật thật ảo ảo cứ đan xen trong con ngươi màu nâu nhạt của em. Tôi biết em không nhìn thấy chúng nhưng sao em cứ như đang tận hưởng sự xinh đẹp yêu kiều của những bông hoa kia vậy?

  Tôi biết em đang chờ tôi nói nhưng sao tôi chả biết nói gì, nơi lồng ngực tôi đập liên hồi, cảm xúc khó tả dâng trào lên trong tâm trí tôi, nó nhẹ nhàng lặng lẽ kiến trái tim tôi bình yên nhưng cũng mạnh mẽ khiến cho tất cả suy nghĩ trong đầu tôi bay theo gió.

Tôi biết mình cảm thấy như vậy khi nhìn em.

Khi nhìn vào đôi mắt ấy.

Nó thật đẹp.

Dù nó không hoàn hảo nhưng nó vẫn thật sự rất đẹp.

Tôi kể em nghe hầu như tất cả những điều phiền muộn trong cuộc sống mình, em chỉ lẳng lặng nghe rồi cười. Tôi kể em nghe về nỗi sợ của mình rằng 1 ngày nào đó trong cuộc đời của tôi, tôi nhận ra sau tất cả những cố gắng, những hy sinh của mình, tôi nhận ra mục tiêu tôi đang hướng tới chẳng có ý nghĩa gì, khi nghe tới đây em bỗng lên tiếng " Sao phải sợ, tới lúc đó thì anh chỉ cần tìm 1 mục tiêu khác là được."

Tôi ngây người ra như chợt ngộ ra một điều quan trọng, tôi cười, cười rất tươi, rất rạng rỡ nhưng có lẽ em không nhìn thấy được nụ cười đó.

Trong phút giây đó lòng tôi dâng lên 1 loại cảm xúc dành riêng cho em, cảm xúc đó rất đặc biệt còn hơn là niềm yêu thích hay cả lòng sùng bái, 1 cảm giác gần như là tình yêu vậy.

Có lẽ, tôi thích cậu ấy mất rồi, chàng trai với những bông mặt trời trong đáy mắt.

----------

Nhiều ngày sau nữa, tôi lại quay lại ngọn đồi, nơi lần đầu tôi gặp em. Nhưng tôi lại không nhìn thấy em ở đấy, tôi hỏi tất cả người trong thị trấn về 1 chàng trai khiếm thị nhưng không ai biết cả. Kỳ lạ thật, giống như em tan đi vào không khí vậy.

Làm sao đây, tôi lỡ thương cậu mất rồi.

Chỉ còn còn vài ngày nữa thôi tôi lại phải về thành phố rồi.

Giá như tôi có thể gặp được em thêm một lần nữa nhỉ?

Bạn biết đó, tôi chỉ muốn nói cảm ơn thôi.

------------------------

Seoul chào đón, tôi bằng mùi anh đào thoang thoảng. Phải rồi, bây giờ là mùa xuân nhỉ?

Với một người trẻ đã bước qua vạch trần 20 đầy hoài niệm nhưng lại còn ở xa lắc cái gạch trắng 30 thì mùa xuân có vị như thế nào?

Là vị trong suốt của nét cười đọng lại trong ánh mắt, vị ngọt ngào tràng ngập nơi đầu môi của tuổi 20 mơ mộng căn tràng mà thử thách, hay vị đắng nghẹn nơi cổ họng mệt nhòa một ngày nắng tuổi 22, hay giờ đây là vị thơm lừng nơi bông anh đào rơi nay trên tóc mà bừng tỉnh mình đã 25 tựa bao giờ...

Ở lưng chừng tuổi trẻ, người ta thường lạnh nhạt lắm. Thường chỉ yêu thương bản thân và giành thời gian chữa lành những tổn thương đã cũ, khóc cho những nỗi đau mãi mãi chẳng nhạt phai và rồi tự mình yên ổn cho qua thanh xuân chóng vánh...

Ôm trọn thanh xuân xinh đẹp, tôi giửi lại cho em, chàng trai tỏa sáng như bông hoa Mặt Trời.

Ngồi lại nơi giảng đường đại học, tôi hướng ánh nhìn xa lạ đến khoảng hư không. Nơi này tôi ở lại cũng lâu lắm rồi nhỉ, hơn 6 năm rồi...

Ngày đó chạy dọc trong con ngươi cái người ta gọi là tương lai tươi sáng, tôi bước vào nơi đây 3 năm liền. Từ tuổi 18 ngây ngô xinh đẹp, 21 tuổi tôi lui về nơi đây quyết định gắn bó với nơi này, làm cái việc giảng dạy. An an ổn ổn sống qua từng năm tuổi trẻ, để ánh cười đọng lại trong tim trong suốt như nắng mai và để ngày mưa trôi đi bao nỗi nhớ.

Tôi lẳng lặng nhìn đôi trai gái nắm tay nhau về trong cơn mưa xuân thật đẹp. Để nét cười hiện hữu trong bờ môi, nhắm mắt thở dài buồn buồn tôi lại nhớ về em.

Nhớ về nơi Mặt Trời lặn lấp lánh trải rộng trên bầu trời đêm. Nhớ về ngọn đồi nơi hoa hướng dương vàng tỏa sáng lấn át cả bóng đen. Nhớ về em, chàng trai dù không hoàn hảo nhưng trong mắt tôi đẹp đẽ hơn tất thảy.

Tôi muốn biết tên em.

Tôi muốn lại được nói chuyện cùng em.

Tôi muốn lại được ngắm hoàng hôn xinh đẹp đó bên cạnh em.

Tôi muốn gặp lại em...

Nhưng làm sao có thể? Đây là Seoul mà. Nơi đất khách xa hoa tráng lệ đâu có nơi nào cưu mang em. Mà nơi đồng quê tươi đẹp em sống cũng có nơi nào dành cho tôi....

Dành bao lâu mới đủ để nhớ về em...

Nhắm mắt lại, tôi hồi tưởng về em trong tâm trí mình thật đẹp, thật bình yên và chỉ cần bên cạnh em, tôi sẽ trở nên thật nhỏ bé, vừa đủ để trốn sau lưng em để bờ vai rộng đó ngăn cản thế giới kia chạy qua mắt tôi. Tôi nhìn em trong hiện hữu trong ký ức mà lòng thổn thức chẳng biết buồn hay vui.

Em đẹp thật đấy....

..nhưng cũng buồn thật đấy.



Những ngày sau đó nữa, tâm tư tôi dường như khép lại để giữ chặt em không phai đi trong ký ức mình, để hy vọng rằng khi gặp lại tôi vẫn sẽ nhận ra em.

Cất em vào một ngăn ký ức, nơi gió thổi bừng nắng câu lên nhờ mây, nơi hoa hướng dương vàng xinh đẹp trôi trong đáy mắt và cất giấu yêu thương tôi bấy giờ...


Hơn tuần sau, Jeonghan thường lãi nhãi về một cậu giảng viên mới về trường nhưng bị khiếm thị. Tôi tò mò lắm. Có phải là em không?

Nhưng dù sao công việc của tôi đang bận lắm. Nếu thật sự đó là em thì....


"Hong Jisoo, có người tìm cậu kìa."

"Tớ biết rồi Jeonghan, bảo người ta chờ xíu đi." bận rộn với mở công việc ngập đầu, thằng bạn thân lại bảo có người muốn gặp làm tâm trạng tôi rối tung rối mù.

Hay là không ra gặp có được không?


"Chào.... " tôi sững sờ

Là em.

Chính là em.

Là người con trai đứng dưới ánh Mặt Trời ngày hôm đó.

Là người con trai thâm tâm tôi da diết nhớ thương.

Em ở đây rồi.


"Anh là Hong Jisoo sao."

"Đúng vậy. Có chuyện gì sao?"

"Tốt quá em đã sợ mình tìm sai người. "

"..." tôi lẳng lặng cười, em tìm tôi sao.

"Chào anh, em là Lee Seokmin. Em là giảng viên mới về trường. Nếu anh không chê một kẻ khiếm khuyết như em thì...."

"Anh đồng ý. " chưa kịp để cậu nói hết, anh đã vội cắt lời, cậu mỉm cười.

"Cảm ơn anh."ôm trọn anh trong vòng tay mình, cậu mỉm cười. Thật đẹp.









Hãy bên nhau nhé, lâu thật lâu nữa cũng hãy ngắm nhìn nhau bằng ánh mắt như thuở ban đầu. Để yêu thương không bao giờ nhạt và để ta không bao giờ đánh mất nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net