Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

....

-Hửm ? Đây là đâu ?

Jisoo lờ mờ tình giấc, anh dụi dụi mắt nhìn xung quanh. 

-Anh tỉnh rồi sao?

Anh thấy mình vẫn đang nằm trên vai Seokmin liền ghé sát mặt lên lưng cậu.

-Ưm.

-Vậy thì tốt rồi.

-Mọi người đâu rồi ?

-Đang ở đằng trước kìa, cảnh sát và xe cứu hỏa vừa đến

-Họ dậy lửa rồi bắt mấy tên đàn em của tên kia.

-.....

Đột nhiên anh siết chặt vai Seokmin.

-.....

-Anh không cần sợ nữa đâu, tên Hwang Jungmin kia hình như tự sát rồi, chúng ta ra khỏi đó hắn liền cho nổ liên tiếp mấy quả bom.

-Anh sợ lắm Seokmin....lúc đó....

-Không cần sợ, có em ở đây rồi không ai có thể động vào anh được nữa.

Jisoo nghe vậy vùi vào vai Seokmin .

-......

Đang yên lặng đột nhiên Jisoo lên tiếng.

-Seokmin này..

-Dạ?

-Anh là của em từ khi nào vậy?

- D-DẠ?

Cậu giật mình khi nghe câu hỏi của anh, anh để ý đến câu nói đó của cậu sao...

Đừng có nói là câu sau đó anh cũng....

"Nhân tiện, Hong Jisoo sẽ là vợ tao! Và người bóc tem anh ấy phải là tao ."

-Rồi còn anh là vợ em khi nào ?

Giọng điệu Jisoo hết sức dịu dàng nhưng Seokmin nghe anh hỏi lại cảm thấy như anh đang muốn khéo léo từ chối cậu vậy. Có thể là đây chỉ là tình cảm đơn phương của mỗi cậu...

-....

Thấy cậu im lặng cúi gằm xuống đất mặt mày căng thẳng suy nghĩ khiến anh không khỏi bật cười. Con cún bự này dễ thương thật.

Anh nhẹ nhàng tiến đến gần vành tai cậu thì thầm.

-Anh thích Seokmin lắm .

Nói xong liền cười lớn thích thú khi thấy tai cậu đỏ lên.

-A-anh t-thích em sao??

-T-thật sao?

Thấy cậu vẫn không tin anh liền bĩu môi nói chắc nịch.

-Thật !

Cậu nghe vậy thì lại chìm vào im lặng, thấy cậu không nói gì anh mới bắt đầu lo lắng.

-Em khô-

-Đáng ra người tỏ tình trước phải là em !

Chưa kịp nói hết câu cậu đã lên tiếng.

-Hả?

Jisoo không khỏi bất ngờ vì câu trả lời của cậu.

-Em còn đã lên kế hoạch cầu hôn các thứ cho thật hoành tráng, vậy mà anh lại nói ra trước...

Cậu giả vờ buồn bã khiến Jisoo phì cười.

-Anh hay em nói trước thì cũng như nhau thôi mà.

-Nhưng mà những chuyện như này phải để em chủ động.

-Được rồi anh tỏ tình thì em cầu hôn.

-Anh chờ em đó.

-Đừng để anh thất vọng.

-Tất nhiên rồi vợ yêu !

-Ai là vợ em?

-Anh chứ ai?

-Sao không phải anh là chồng còn em là vợ ?

-.....

-Anh đủ khả năng không ?

-.....

-Em nói cái gì ?

Jisoo bực tức đập mấy cái vào vai cậu không để ý đằng sau hai người còn một cặp đôi khác đã nghe hết câu chuyện.

-Mingyu à, hình như họ không biết anh em mình nghe hết rồi, vui vẻ quá ha.

Wonwoo phụng phịu khi biết mình đã mất đi một người anh trai vào tay thằng em Lee Seokmin.

Mingyu phì cười rồi trở lại khuôn mặt nghiêm túc hỏi anh.

-Họ đến với nhau rồi thì bao giờ anh mới đồng ý đến với em?

____________

Sau đó họ trở về nhà của Cheolhan, Hansol đã được đưa đến bệnh viện, Minghao và Jun đã có dấu hiệu tỉnh lại nhưng vẫn còn khá mệt.

Vừa thấy Jihoon ở cửa, Kwon Soonyoung đã bay tới ôm chặt lấy cậu kể tội.

-Jihoonie ới, không có em đi cùng hai đứa Wonwoo với Mingyu nó hùa nhau bắt nạt anh đó.

Vừa nói Soonyoung vừa chỉ tay về hướng hai nhân vật chính kia.

Jihoon thấy Mingyu cõng Wonwoo chân tay lấm lem xướt xát thì bất ngờ.

-Mingyu coi bộ lần này có chiến lợi phẩm ha.

-Wonwoo còn cho mày cõng nó luôn.

Mingyu mỉm cười đắc ý.

-Vợ em mà.

Wonwoo nghe vậy ngượng chín mắt vùi đầu vào lưng Mingyu

-Em im đi!!

Thấy thái độ thằng bạn thân Jihoon cười lớn, không ngờ có ngày "tảng băng trôi" Wonwoo cũng biết đỏ mặt.

-Ầyy, Mingoo nhà ta đã tán được anh crush rồi sao ?

Jeonghan từ đâu tiến tới trêu chọc.

-Chúc mừng nhé , lần này cậu Kim phải khao lớn rồi !

-Tất nhiên rồi !

Cậu Kim vểnh mũi tự hào.

-Bé mồm thôi Kim Mingyu ! Từ bên ngoài đã nghe thấy mồm mày rồi!

Lee Seokmin cõng Jisoo vào nhà vừa thấy Jeonghan và Jihoon anh đã vọi tọt xuống khỏi lưng Seokmin và chạy tới ôm lấy hai người họ. Để lại Seokmin ngơ ngác đến bất lực....Em cõng anh suốt nãy giờ đó.

-Huhuhuhu, Jeonghan mày có biết tao nhớ mày lắm không?

-Huhuhu Jihoonie em không biết đâu ở chỗ đó đáng sợ lắm !

Vừa ôm anh vừa khóc vừa kể lể.

Jeonghan cũng mừng quính vì Jisoo không sao.

-Huhuhu, mày biết tao lo cho mày lắm không Jisoo? Cái tên chết tiệt đó nó có làm gì mày không? Từ bây giờ mày phải theo sát tao nghe chưa, tao phải bảo vệ mày !

Jihoon thấy hai người anh lớn mình khóc đến mức bay hết hình tượng thì bất lực để cho hai người ôm .

-Được rồi, Jisoo vẫn còn mệt lắm để cho vợ em nghỉ ngơi một chút đi.

Jeonghan nghe vậy lau khóe mắt dẩu môi đáp lại thằng em.

-Khiếp, lại còn vợ rồi cơ đấy !

-Mày không thấy chỗ này đông người mà tém tém lại một tí à?

-Anh mày chính là lo cho thằng bạn thân này quá !

-Được rồi Jisoo lên phòng tắm rửa đi, tối nay tao ngủ với mày !

-Ai cho ?

Seokmin nghe Jeonghan nói vậy thì ngay lập tức chạy tới ôm Jisoo rồi quay lại đáp với Jeonghan như kiểu Anh ấy là của em.

-Ai cho hả? Nhà anh mày mà , anh không cần ai cho phép !

-Nhưng mà anh ấy là người yêu em !

-Không cho phép anh ấy ngủ với thằng đàn ông khác ngoài em !

-Anh mày mà mày dám bảo là"thằng đàn ông khác" à?

-Nói cho mày biết thời gian tao ngủ với Jisoo cũng gần bằng tuổi mày đó!

-Thì bây giờ không ngủ cùng nữa là được, tương lai thì em sẽ là người ngủ cùng ảnh nhiều hơn anh!

-Mày!!

-Thôi được rồi tao ngủ với Jihoonie!! Nha bé cho anh ngủ với nha !

Jisoo quay ra nhìn Jihoon với ánh mắt long lanh. Jihoon làm sao chịu nổi cái ánh mắt đó tối muộn rồi cậu và Soonyoung cũng ngủ lại đây thôi. Đang định đồng ý thì đột nhiên có con hổ ở đâu đứng ra chắn trước mặt cậu.

-Đươ-

-Kính thưa anh Jisoo, em biết là anh rất khổ sở vì có một người bạn trẻ con và một em người yêu trẻ chou..

Vừa nói họ Kwon vừa nhìn về phía "quan viên hai họ"

-Nhưng xét cho cùng thì anh cũng lớn rồi, em thì nhỏ hơn anh..

-Vậy nên?

Jisoo nín cười nghe Soonyoung nói. Thằng bé này bị sao vậy? Nó cứ nói như kiểu phát biểu với cổ đông vậy.

-Vậy nên em rất cần một người xinh đẹp, dễ thương và cute ngủ cùng, trùng hợp thay em lại có người yêu là Lee Jihoonie bé nhỏ xinh thương này.

-"Xinh thương" ?

Kim Mingyu hỏi chấm vì vốn ngôn ngữ bản địa của mình hơi hạn hẹp không hiểu anh mình đang nói gì.

-Ý nó là "xinh đẹp" và "dễ thương".

Wonwoo thấy vậy giải thích cho cậu rồi ngáp một cái.

-À,...anh mệt hả ? Em đưa anh lên phòng thay quần áo rồi đi ngủ nhé?

-Um

Bên kia Kwon Soonyoung vẫn tiếp tục bài thuyết trình về lí do không thể cho Jisoo  ngủ cùng Jihoon.

-Anh cũng dễ thương, xinh đẹp mà? 

Jeonghan thấy vậy lên tiếng.

-Hay anh ngủ cùng em cũng được Soonyoung ạ.

-Không, anh có cute như người yêu em đâu?

-Cute với dễ thương là một mà anh?

Seokmin khó hiểu nhìn Soonyoung.

-......

-I wanna say that i'm so happy to meet you.

Nói rồi họ Kwon kéo Jihoon rời đi  trong sự ú ớ của em người yêu.

-Ơ, khoan! E-em tự đi được không cần kéo !! Từ từ bình tĩnh Soonyoung !!

.....

-Hai người ngủ cùng nhau đi, mình đi tắm đây, tạm biệt!

Nói rồi Jisoo rời đi để lại hai con người đang ngơ ngác.

-Tại anh đó Jeonghan.

-Tại mày thì có !

-Em không ngủ với anh đâu !

-Anh mày mới là người nói câu đó.

-.....

-Mày đã làm gì tên kia?

-Đấm mấy cái vào mặt thôi, chỉ đủ "xoa bóp" khớp xương cho hắn.

-....."xoa bóp" của mày thì anh cũng đoán được sơ sơ rồi ...

-Em mà không đến kịp thì không biết tên đó đã làm gì Jisoo rồi.

-Nhưng không biết tại sao hắn lại biết đến em..

-À mà người đặt bom trong xe anh Jun..

-Hắn nói được một cô gái nhờ...

-Cô gái?

-Nghe này, anh và Jihoon đã điều tra được một số thứ từ mấy tháng trước..

-....

_____________

END




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net