Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Là vậy sao?

Bà Lee thoáng bất ngờ với những gì Yumin nói

-Vâng ạ.

-Sao hai đứa lại giận nhau vậy?

-Tại anh ấy bận bịu công việc suốt không có thời gian dành cho cháu, nên cháu nói mấy câu rồi hai đứa giận nhau luôn.

-Cái thằng này! Xin lỗi cháu nhé tại Seokmin nhà bác ham mê công việc quá! Bác sẽ dạy dỗ nó lại !

-Không sao đâu bác ! Đều là công việc Hong Tổng giao cho, sao có thể trách anh ấy được.

-...Hong tổng? Là chủ tịch Hong Thị sao?

-Vâng đúng rồi ạ, sếp Hong có vẻ rất quý anh ấy nên luôn giữ anh ấy bên cạnh, hết làm việc nọ đến việc kia nên cũng không có thời gian cho cháu.

-....

-Vị chủ tịch Hong đó cũng thật quá đáng! Cũng biết người ta có bạn gái rồi mà lại còn...Bác sẽ phải nói chuyện với Seokmin mới được !

Yumin nghe vậy thì thầm cười.

-Thôi vào phòng anh ấy nghỉ đi bác, ở ngoài này lâu cũng không tốt.

-Được được.

Cùng lúc đó bên đường Minghao đang dừng mua đồ ở cửa hàng nhìn qua gương chiếu hậu liền thấy mẹ Lee cùng một cô gái khá quen mắt.

.....

Oh~ Nhớ ra rồi! Thì ra là con chó dám thuê người đặt bom lên xe chồng tao đây mà~

Minghao đang cọc

*Gửi kèm một ảnh*

"Con bé này là đứa suýt khiến chồng em nổ tung đúng không?"

Wonwoo đang đi highland

"Oh nhìn quen quá nè ~"

Hanniehae

"Ui chu choa Minghao đã phát hiện ra rồi à?"

Minghao đang cọc

"Phát hiện? Rõ ràng anh biết nó ở đâu mà anh không nói cho em sao?"

Hanniehae

"Tại vì anh thấy nó cũng khó tin quá mà!"

"Cũng đâu biết được tên đó có đưa ảnh đúng không ~"

Uri Boo

"Ồ người kia nhìn giống anh Seokmin dữ"

Minghao đang cọc

"Thì mẹ nó mà em=)))"

Wonwoo đang đi highland

"Ồ thế thì sắp có chuyện rồi"

Minghao đang cọc

"Em có nên xông vào cho nó cái tát không?"

Jihoon đang bận

"@Hanniehae đúng nhỏ đó đó không nhầm đâu, chồng em nói vậy á"

Wonwoo đang đi highland

"Chờ anh đi highland về rồi mình cùng đi"

Uri Boo

"Tình hình hơi căng, nhìn mặt nhỏ kia ranh quá! Chắc bày trò gì rồi !"

Hanniehae

"Thế này thì anh với @Jihoon đang bận phải quay lại đó rồi"

Jihoon đang bận

"Tên em"

Uri Boo

"Em em em nè ! Em đang rảnh nè !"

Hanniehae

"ô tô kê, chờ anh chút !"

__________

Cô ta đưa bà Lee vào thẳng thang máy rồi lên phòng cậu mà không cần nói với tiếp tân khiến bà Lee càng chắc chắn cô gái này đúng là bạn gái của Seokmin.

______

Bên này cậu đã vào phòng họp thấy Jisoo gật gù trên ghế trông thương cực nên đành tiến vào ngồi vào bên cạnh anh thì thầm.

-Nếu mệt quá thì về nghỉ đi, em giúp anh!

Jisoo nghe thấy tiếng cậu thì mỉm cười quay sang.

-Chị Hyerin lại gọi em tới à? Anh đã bảo là không cần gọi rồi mà...

-Chị ấy không gọi anh định ngồi  hết buổi họp này à?

-Em cũng đang bận mà...... mẹ em tới rồi phải không?

-Vâng... em sẽ giới thiệu với mẹ về anh luôn !

-Mẹ em đâu?

-Chắc giờ đang trong phòng em.

....

-Anh có cần về nghỉ không? Em thấy anh không được khỏe.

-Không sao đâu. Anh vẫn ổn.

Cậu đành im lặng ngồi quan sát anh.

....

Sau gần 2 tiếng đằng đẵng, cuộc họp kết thúc kết lại thì trong công ty đang có nội gián, bán thông tin ra bên ngoài. Thật ra chuyện này đã tiếp diễn khá lâu nhưng vẫn chưa thể tìm ra kẻ đứng sau do Hong Thị có quá nhiều nhân viên. Nếu tiếp tục rò rỉ thông tin các cổ đông sẽ ngưng hợp tác cùng Hong Thị. Chuyện này khiến anh không khỏi đau đầu.

-Anh không sao chứ?

-Anh ổn, chắc nghỉ ngơi một chút là khỏe lại liền.

Cậu thấy anh mệt mỏi như vậy thì xót lắm. Cậu tự vả măt mình nhiều lần, biết vậy không hành anh ấy như điên cả đêm qua.

-Được rồi anh không sao mà, không phải còn đi gặp mẹ em sao?

Jisoo quay lại mỉm cười với cậu. Anh biết cậu lo và thấy có lỗi nên cố tỏ ra không sao, điều đó khiến cậu càng thương anh hơn.

-Ừm, đi thôi!

Cậu cùng anh trở về phòng. Seokmin bảo anh cứ về phòng nghỉ ngơi, cậu sẽ nói chuyện trước với mẹ và gọi anh sang sau. Vừa mở cánh cửa ra Seokmin đã nhận được một tràng sỉ vả.

-Này sao con bỏ mẹ ở đây lâu quá vậy?

-C-con xin lỗi mà ! Tại họp lâu quá !

-À mẹ con cũng giới thiệu người yêu con với mẹ luô-

-Khỏi cần mẹ biết rồi !

-Con chỉ vì công việc mà bỏ bê người yêu còn rồi giận nhau hả?

Bà Lee vừa nói vừa nhìn sang Hwang Yumin bên cạnh. Cậu nghe vậy khó hiểu nhìn sang Hwang Yumin.

-Cô nói cái gì với mẹ tôi vậy?

Cô ta thấy vậy liền bật khóc rồi ngã vào lòng bà Lee.

-E-em xin lỗi.. nhưng mà chúng ta đừng giận nhau nữa được không.. em cũng nói hết cho mẹ rồi.

Bà Lee thấy cô ta khóc thì vội vàng vỗ về an ủi.

-Nín đi con, đừng khóc, ta sẽ dạy dỗ lại nó.

-Lee Seokmin sao con dám đối xử với người yêu con như vậy?

-Mẹ à! Cô ta không phải người yêu con !

-Đủ rồi ! Vậy con nói người yêu con là ai? Là cái cậu Hong Jisoo chủ tịch tập đoàn này đó sao?

-Con bớt lại đi ! Cái cậu Jisoo đó chỉ lừa con mà thôi ! Mẹ nghe Yumin kể hết rồi !

-Cậu ta cố tình lôi kéo con để chia cắt tình cảm hai đứa !

-CÁI GÌ ? HWANG YUMIN CÔ NÓI CÁI ĐÉO GÌ VỚI MẸ TÔI VẬY ?

Bên ngoài đột nhiên có tiếng động. Seokmin quay lại thấy Jisoo đã đứng đó từ bao giờ. Hai mắt anh đỏ ửng lên nhưng anh không khóc.

-Jisoo?

Anh thấy mình bị phát hiện liền vội chạy đi .

-Khoan đã ! Jisoo ! anh-

Cậu định đuổi theo anh nhưng liền bị bà Lee kéo lại.

-Con còn không mau xin lỗi Yumin lại còn định đuổi theo thằng nhóc ấy ?!

-MẸ À, ANH ẤY MỚI LÀ NGƯỜI YÊU CON!

Cậu gần như hét lên khiến bà Lee không khỏi giật mình.

-C-con.. con dám quát mẹ chỉ vì thằng nhóc đó thôi sao?

-Con xin lỗi nhưng anh ấy thực sự là người yêu con ! Con với cô ta không có tình cảm gì cả!

-Nhưng m-

-Xin lỗi bác chắc cháu nhớ nhầm~

Bà Lee quay về phía  Hwang Yumin.. cô ta biết mình bị lộ chỉ khẽ nhếch miệng cười.

-Nhớ nhầm?! Cô bị điên à Hwang Yumin?

Ngay lúc đó tiếng đạp cửa vang lên. Là Xu Minghao.

-MÀY ! LÀ HWANG YUMIN ĐÚNG KHÔNG?

Cô ta thoáng chút giật mình rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

-Anh là...

-TAO LÀ BỐ MÀY ĐẤY CON CHÓ Ạ !

Nói rồi cậu tiến đến nắm tóc cô ta dúi xuống. Seokmin thì vội chạy ra bên ngoài tìm kiếm anh, bà Lee thì dựa mình vào tường xoa thái dương vẻ mặt bà vô cùng phức tạp.

-Anh làm cái gì vậy mau thả tôi ra!

-Thả mày ra? Có mà mơ !

-Á, Tôi có quen biết gì anh đâu? Sao anh lại đánh tôi?

-Không quen biết? Vậy thử nói cho tao biết đi sao mày dám thuê người đặt bom trên xe của tao?

-Anh là ...

-TAO LÀ BỐ MÀY !!

Minghao đang định dơ một đấm nữa thì Jeonghan lao tới cản lại.

-Bình tĩnh, em đừng động tay động chân !

-Nhưng mà Han cô ta dá-

-Bình tĩnh!

Lúc này cậu mới bình tĩnh trở lại. Cô ta từ từ đứng dậy cười lớn.

-Ha~ Lũ các người cùng một giuộc với nhau cả! Suốt ngày chỉ có biết Hong Jisoo, Hong Jisoo !

-Anh ta là cái đéo gì mà ai cũng bâu vào bảo vệ anh ta chứ?

*Bốp* Cô ta nhận ngay một cú tát từ Yoon Jeonghan.

-Cô nên tỉnh táo lại đi ! 

-Ha~ Anh nói tôi phải tỉnh táo thế nào đây khi anh trai tôi cũng bị mấy người giết chết rồi !

-Anh trai cô? Giết? Cô đang nói cái đéo gì vậ-

-Chúng tôi không giết anh ta . Là anh ta tự sát !

-Đúng rồi ! Làm sao mấy người có thể thừa nhận được cơ chứ? Chắc lại muốn bao che cho Hong Jisoo đây mà ~

-Mày bị điên à ? Anh tao không phải để mày thích nói, thích đổ thừa gì cũng được đâu.

-Vậy sao? 

Cô ta cười lạnh một hơi rồi bước ra khỏi đó không quên bỏ lại một câu.

-Từ mai tôi sẽ nghỉ làm ở đây...

-.. mấy người hãy cố mà bảo vệ anh ta cho tốt ..

-..không biết chừng một ngày nào đó trong tháng này sẽ là ngày giỗ của anh ta đâu...

-CÔ!

Rồi cô ta quay sang bà Lee thì thầm.

-Nhưng mà con vẫn mong mẹ chấp nhận con~

Nói rồi cô ta rời đi để lại Minghao và Jeonghan lo lắng.

-Sao anh lại cản em?

-Đáng ra phải đánh chết cô ta ngay lúc đó !

-.....

-Được rồi, ra bên ngoài đi !

Minghao thấy vậy liền nhanh chóng ra khỏi phòng , Jeonghan liền tiến đến chỗ bà Lee .

-Bác diễn tốt quá đó ~

Bà Lee thấy cậu nói vậy thì cũng không giả vờ nữa mà đứng lên cười.

-Sao. Ý kiến gì à?

-Không không, sao lại ý kiến gì được~

-Tiếp theo phải nhờ bác giúp rồi .

-.......

______

Bên ngoài, Seungkwan ngồi bên cạnh an ủi Jisoo.

-Shua à, anh đừng buồn nữa, bác ấy chỉ là bị con nhỏ kia lừa thôi !

-Ừm... anh cũng biết mà...

-Vậy thì sao anh phải buồn chứ ?

-Anh không biết, có lẽ anh cũng hơi mệt nên lúc nghe những lời ấy có hơi xúc động...

Seungkwan liền ôm lấy anh vào lòng.

-Không sao đâu anh... mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi..

Lúc này cậu cũng chạy ra đến nơi

-Jisoo !

Thấy anh ngồi bên cạnh Seungkwan thì liền chạy tới nắm lấy tay anh

-Jisoo à, nghe em giải thích đã, mẹ em chỉ là hiểu nhầm thôi !

-Bà ấy không có ghét anh đâu !

-Thật đó !

Anh thấy cậu lo lắng như vậy thì mỉm cười đáp.

-Ừm ... anh biết mà... anh không sao đâu..

-T-thật không?

-Thật mà !

-Jisoo à, em vẫn chưa ăn thức ăn chị để trong phòng à?

Là chị Hyerin, cô vốn định vào đưa cà phê cho anh vì trông anh khá mệt vậy mà phát hiện ra phòng trống không và hộp thức ăn mang lên hồi trưa vẫn còn nguyên.

-Anh sao vẫn chưa ăn?

Cậu lo lắng hỏi anh.

-Anh tính đợi em ăn cùng mà quên mất...

-Shua à, anh lại định bỏ bữa đó à?

Jisoo lập tức quay sang Seungkwan giải thích.

-Đ-đâu có đâu... anh đi ăn đây... bây giờ anh đi !

Anh liền đứng phắt dậy đang định rời đi thì cơn đau đầu ập đến, mọi thứ xung quanh gần như tối mịt những gì anh nhớ chỉ là khuôn mặt hoảng loạn của Seokmin và mọi người.

_________

Khi anh tỉnh dậy đã là chiều tối, trên tay cắm kim truyền nước.

-Anh tỉnh rồi sao?

Anh quay người sang thấy Seokmin ngồi bên cạnh.

-Sao anh lại ở đây?

-Anh đột nhiên ngất đi.... hức... anh có biết là em lo lắm không?

-Sao anh mệt mà vẫn cố gắng làm việc quá vậy? Đã thế lại còn bỏ ăn...hức..

Cậu bật khóc, thật sự lúc anh ngã xuống cậu gần như chết đứng ngay lúc đó. Nhanh chóng bế anh lên rồi kêu Seungkwan và chị Hyerin gọi xe đưa anh tới bệnh viện.

-Anh còn dám nói anh không sao được hả?

-Anh ổn rồi nè, khỏe re luôn !

-Anh là đồ ngốc, mệt thì cứ nói là mệt, sao cứ phải dấu em cơ chứ? 

Jisoo thấy cậu nước mắt tèm lem lo lắng cho anh thì thấy vừa thương vừa buồn cười.

-Anh còn cười được hả?

-Em lo cho anh đến phát khóc mà anh còn ngồi đấy cười em hả?

-Được rồi nè, anh không sao rồi lần sau sẽ không thế nữa, được chứ?

-Hứa với em lần sau mệt thì phải nói cho em biết .

-Vâng vâng, anh biết rồi!

Bên ngoài cửa bà Lee và Jeonghan đã nghe hết cuộc trò chuyện của đôi bạn trẻ.

-Ôi trời, Lee Seokmin cũng có ngày khóc lóc nước mắt nước mũi tèm lem vậy sao?

Bà Lee không khỏi bật cười vì chuyện lạ hiếm thấy của thằng con.

-Ôi dào, từ lúc nó thích Jisoo nó còn mất hết liêm sỉ, không biết ngại là gì đấy bác.

Jeonghan ngán ngẩm nhìn thằng em thay đổi đến chóng mặt.

-Thật vậy sao? Ôi, con trai tôi lớn thật rồi !

________

-Anh muốn về nhà !

Jisoo không biết đã ngắm trần nhà trong bệnh viện bao nhiêu lần rồi. Như thường lệ, sau khi bị cậu dúi cho cả núi đồ ăn mà anh nghĩ là nốc xong chắc anh no hết ngày mai luôn thì anh tiếp tục nằm một chỗ nghe cậu càm ràm đủ thứ. Nào là công việc của anh nhiều quá cứ nghỉ vài ngày cậu làm cho, nào là anh mà bỏ bữa sẽ có hại như thế nào, rồi lại còn kể ra một loạt tác dụng của hoa quả ép anh ăn bằng hết,... Nhưng mà anh chán quá rồi ! Anh muốn về nhà nằm trên chiếc giường thân yêu ôm cậu ngủ.

-Không được, anh còn chưa khỏe hẳn !

Như chỉ chờ cậu bật ra câu đó anh liền nhảy tót xuống giường chạy ra giữa phòng bệnh nhảy lên, nhảy xuống, quay vài vòng rồi lại hít đất.

-Anh khỏe re rồi nè thấy không?  Muốn thì anh còn ke đầu được nữa !

Dứt lời anh đang định thực hiện cho cậu xem thì Seokmin đã nhăn mặt.

-HONG. JI. SOO !

_______

END





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net