Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý có yếu tố phi logic do tác giả xem conan quá liều=)))))

___________

Đó là một bến cảng lớn,nơi vận chuyển nguyên liệu sản xuất vũ khí của Hoan Thị.Theo đúng kế hoạch Kim Mingyu lái xe di chuyển vào chỗ đã được dặn trước qua tai nghe kết nối với Lee Jihoon để cung cấp thông tin cho họ.

"Đằng trước đi một đoạn sẽ có khoảng 2,3 người đứng canh chuyển hàng"

"Hiện tại để kiếm tra an toàn thì hãy kiểm tra những tòa nhà cao ở xung quanh"

"Lee Seokmin em kiếm tra thấy cái gì lóe sáng trên đấy thì cứ thẳng tay mà bíp còi,còn lại Seungcheol chịu trách nhiệm"

Bên ngoài trời khá tối nhưng bọn họ  đã được trang bị một kính nhìn có thể nhìn xuyên màn đêm đặc biệt có thể phóng to khi cần và cậu nhìn thấy lấp ló bên hai tòa nhà có cái gì đó phát sáng đang hướng về hướng này.Ngay lập tức cậu rút súng ra nhắm thẳng về hướng đó.

-Suýt thì tiêu cả ba đứa ! Hình như bị phát hiện rồi Jihoon!

Jisoo thở phào vì anh biết thứ phát sáng đó không phải vì tinh tú nào mà là nòng súng.Ngay khi viên đạn gắn nòng giảm thanh của Seokmin bay về phía đó thì vì tinh tú đó chính thức ngỏm. Jisoo phải thầm cảm thán khả năng bắn súng của em thư ký ,nó phải gọi là quá đỉnh.Với một khoảng cách xa như vậy mà cậu có thể bắn chính xác mục tiêu.

Trong khi đó Lee Seokmin không hiểu vì sao nhìn như thôi miên vào miệng nhỏ luyên thuyên của người kia.Chính xác là gần đây cậu chính là có những suy nghĩ khó hiểu với cái mỏ của sếp.Lúc đem cà phê đến cho anh cậu cũng đứng đực ra đó nhìn môi nhỏ mấp máy uống cà phê.Rồi khi dọn thức ăn Jisoo ăn xong đi cậu lại vô thức nhìn vào bờ môi căng mọng dính ít dầu có trong thức ăn mà khẽ nuốt nước bọt.Càng nghĩ Seokmin càng thấy mình như một tên biến thái.

Bên kia,Lee Jihoon tiếp tục ra chỉ thị.

"Quan sát hết các tòa nhà xung quanh đi ! Xong hết mấy tên bắn tỉa hãng ra khỏi xe."

Cậu lúc này mới giật mình,dứt ra khỏi thứ đó.Con mẹ nó Lee Seokmin tỉnh táo lại ! Seokmin liền liếc sang thấy ngay bóng người lấp ló cùng khẩu súng ngắm với nòng súng đang lóe sáng liền xử lý nhanh gọn.Sau khi xác nhận không còn nguy hiểm Seokmin và Jisoo mới ra khỏi xe.

"Kim Mingyu lái xe ra cửa sau lúc nào họ nhảy lên thì vọt đi luôn"

Gật đầu di chuyển khi đã xác nhận không còn tên bắn tỉa nào.Họ tiến đến từ phía sau mấy người canh gác.Sau khi đánh ngất mấy tên đứng canh trước xe chở hàng họ kiếm tra hàng bên trong thì phát hiện nó hình như chưa được chuyển ra.Cả xe tải trống trơn.

"Có lẽ vẫn còn trong nhà kho,hai người cẩn thận có vấn đề gì lập tức tẩu thoát"

-Biết rồi!

Hai người tiến vào nhà kho,bên trong tối thui yêu ắng đến lạ thường.

Jisoo quay sang nhìn Seokmin mấp máy khẩu hình miêng.

-Nhìn là biết có mai phục.

Seokmin quay sang nhìn Jisoo đáp lại.

-Có lẽ tầm 40-50 người.

Hai người nép bên cửa.

-Hay là cứ xông thẳng vào rồi xả xúng hàng loạt,chết thì thôi.

Seokmin bất lực ôm trán.Nhìn cải mỏ chỉ muốn cắn cái cho bõ ghét,toàn phun ra mấy câu vô tri.

-Tôi vẫn còn yêu đời lắm chưa muốn chết cùng anh đâu.

Seokmin và Jisoo đeo kinh vào rồi chia ra hành động.

"Đoàng " tiếng súng nổ lên,nhà kho đột nhiên bừng sáng.Bọn người Hoan Thị nháo nhào chỉ thấy người một toáng người bị đánh ngất.

Qua bộ đạm của một tên vest đen vang lên tiếng quát của một người đàn ông.

"Làm ăn cho cẩn thận,nhớ cho rõ NẾU HONG JISOO MẤT MỘT CỌNG TÓC THÌ CHÚNG MÀY CHẾT CHẮC"

"Nếu không chúng mày chết chắc"

-Jisoo và Seokmin chia nhau ra tìm kho hàng và vô tình thay Seokmin nghe được tiếng quát qua bộ đàm của tên kia.

Không được đụng vào Hong Jisoo sao? Đám đông nhanh chóng xả súng khắp nhà kho,Lee Seokmin nhiệt tình lăn lộn tránh né.Con mẹ nó sao toàn nhắm vào tao.Một bên Hong Jisoo có vẻ may mắn hơn vì chưa gì đã tìm ra kiện hàng,ngay lập tức nói qua tai nghe cho Seokmin và Mingyu biết để chuẩn bị tẩu thoát.

-Được rồi,tôi tới ngay.

Seokmin trả lời xong liền nhanh chóng tìm cách ra chỗ Jisoo.

Đang định bê kiện hàng đi thì từ đâu một toáng người vây đến chỗ Hong Jisoo.

-SURPRISED !!

-Trần đời chưa có cái gì là dễ ăn cả.

Chúng lao đến vâng kín Jisoo ,anh vội dựt lấy thanh sắt bên cạnh chống đỡ.

-Con mẹ nó đông như kiến.

-Kim Mingyu mày có vào đây mang đồ ra không anh mày đéo giữ được lâu đâu.

-Bên em có khá hơn bên anh là mấy đâu.

Kim Mingyu trong xe đang chờ phản hồi từ hai người anh em thì sau tiếng nổ đoàng cậu cũng chính thức bị bao vây.Khổ nỗi,gân cốt lâu ngày không dãn của họ Kim khiến cậu suýt thì ăn ngay con dao vào bụng.

-Con mẹ nó chỗ em cũng đang bị bao vây đây.

-Lê Xuân Minh còn sống không em? Ra lấy đồ đi xe mình đang bị bao vây,nhưng mà tao lo được.

-Được rồi.

Sau khi tên cuối cùng ngã xuống cậu lập tức phi đến chỗ Jisoo.

-Để tôi xử lý anh mang đồ ra xe đi!

-Được!

Cậu nhanh chóng mở đường cho Jisoo chạy ra bên ngoài cùng đống hàng.Phải đến 5 thùng.

Bên đây Mingyu đã xử lý xong liền chạy vào trong giúp Jisoo vận chuyển hàng.Đến khi chỉ còn thùng hàng cuối cùng một tên trong đám người chỗ Lee Seokmin đứng dậy chĩa súng về phía Jisoo.

-Đứng lại! Bỏ súng xuống!

-Bỏ mẹ rồi!

Hắn chĩa ngay khẩu súng sát đầu anh.

Máu liền lên cao,suýt chút nữa thì anh định xem đứa nào nổ súng nhanh hơn với tên kia thì thấy Kim Mingyu lấp ló mép cửa hình như cậu xử lí hết mấy tên đó rồi.

Anh bỏ súng xuống,dơ tay lên và quay người lại.

Thấy nguy hiểm Lee Seokmin rút súng tiễn mấy tên quanh cậu liên thiên đàng rồi chĩa súng vô tên đang chĩa súng vào anh.

Nhân lúc tên kia quay lại nhìn Lee Seokmin anh đá khẩu súng ra cửa nơi Kim Mingyu đang đứng.

-Tao cho mày làm nhân vật chính một ngày đừng có mà thất bại!

Jisoo lẩm bẩm qua tai nghe với Mingyu,Seokmin cũng hiểu ra kéo dài thời gian cho thằng bạn mình tỏa sáng.

Kim Mingyu liền nhẹ nhàng tiến đến nhặt khẩu súng lên chĩa về phía tên vest đen kia.Nhưng chưa kịp nổ súng thì một viên đạn từ bên ngoài bay vào nhanh chóng khiến hắn ngã xuống.

Jisoo liền thở phảo nhẹ nhõm quay ra chỗ Kim Mingyu vì nghĩ cậu là người bắn.Lee Seokmin nhìn sang tòa nhà đối diện rồi ngay lập tức cậu nhảy tới đè anh xuống tránh viên đạn đang bay đến.

Lúc này Jisoo mới hoàn hồn.Là từ bên ngoài.

Rốt cuộc là ai?

Phóng to kính lên Lee Seokmin nhìn thấy bên tòa nhà đối diện có hai người đang đứng đó.Đột nhiên môt người rút súng ra lẩm bẩm điều gì đó trước khi bắn chết tên bắn tỉa vừa nãy bắn tới chỗ Jisoo và rời đi.

Mingyu nhanh chóng chạy đến đỡ hai người dậy rồi nhanh chóng bê hàng ra xe .

-Đi thôi! Cảnh sát sắp đến rồi!

Vào đến xe,lúc này Jisoo mới giật mình nhìn thấy cánh tay của Lee Seokmin nhuốm máu.Là do viên đạn khi nãy đã trúng cậu sao.

-lee seokmin,t-tay cậu dính đạn rồi!

Seokmin nhìn vào cánh tay,lúc này cậu mới để ý đến viên đạn khi nãy hình như là trúng vai cậu rồi.

-Không sao,chỉ là sượt qua vai không bị dính đạn.

-Sượt qua cái con khỉ ! Cả viên đạn nó ghim vào vai thế kia mà kêu là sượt qua!

Thực sự lúc này Jisoo cảm thấy rất có lỗi vì độ ngu ngơ của mình mà làm cậu nghẻo tạ chỗ.Người anh bát đầu run lên bần bật .

Máu từ vết thương chảy ra rất nhiều.Ngay lập tức Hong Jisoo liền với lấy tăm bông trong hộc xe  ra.

-Anh làm cái gì vậy?

Seokmin thắc mắc khi thấy anh cầm tăm bông lăm lăm chỗ viên đạn,nhìn là biết định làm gì rồi nhưng cậu vẫn hỏi.

-Cắn răng chịu đau tí.

Jisoo chỉ kịp nói vậy khi đưa tay đến gạy viên đạn ra khỏi vai Lee Seokmin.Tay anh run run cố gắng giữ bình tĩnh vì để viên đạn cho đến khi về SVT sợ cậu lăn ra chết rồi.

-AAA,DM ĐAU ANH, NHẸ THÔI!

Sau khi gảy viên đạn ra anh liền trực tiếp xé áo mình ra.Kim Mingyu nhìn thấy không khỏi bất ngờ vì lần đầu tiên thấy Jisoo hành động như vậy.Tay anh vẫn còn run sau khi lấy viên đạn ra.Anh chưa từng làm việc này bao giờ.

-Anh lại định làm gì nữa vậy?

-Cầm máu!

-Sợ chưa về được SVT cậu mất máu mà chết.

Cánh tay Hong Jisoo run run lo lắng mà cậu không khỏi buồn cười,nhìn là biết anh chưa từng làm việc này bao giờ.Cũng phải thôi những việc này trong băng chắc cũng có người làm thay,anh càng không phải động vào.Nhưng hôm nay có phải là anh đang lo lắng cho cậu nên mới làm đúng không? Đột nhiên có người quan tâm,trong lòng Lee Seokmin cảm thấy ấm áp lạ thường.

-Tôi không chết được đâu,anh đừng lo!

_______

END





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net