đôi bàn tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[đoản văn | SeokSoo (slight CheolHan)]

Jisoo từng bảo, anh vốn không thích đôi tay thô kệch, to lớn, trông không có tí gì là nhẹ nhàng như tính cách của anh cả.

Anh thích nhìn chúng phải thật mảnh mai, nhìn gầy gầy mềm mềm như của Jeonghan bạn anh cơ, như thế người ta nhìn mới thích nó, muốn nắm lấy nó chứ ai lạ thích nắm đôi tay to uỳnh như mặt của anh này.

Nhưng Seokmin cũng bảo anh bao nhiêu anh cũng không đếm nổi nữa, rằng mỗi người đều có vẻ đẹp riêng. Tay anh Jeonghan mảnh mai, mềm xinh thật đó nhưng cậu lại không thích bằng của anh. Vì nhìn chúng trông có vẻ yếu lắm, không được đầy đặn như của Jisoo. Tay khỏe như Jisoo lúc làm gốm thì mới chẳng bị rơi rớt đồ, lòng bàn tay rộng thì ôm được nhiều thứ cùng lúc nên rất tiện mà, chả như anh Jeonghan tay cứ lóng ngóng làm rơi lên rơi xuống, để anh Seungcheol đi theo mà đỡ đến đổ mồ hôi hột (không biết logic này Seokmin nghĩ ở đâu ra, nhưng anh lại nghe rất xuôi tai nên chấp nhận). Seokmin trông thế, kết luận vẫn là thích tay của anh Jisoo nhà mình nhất.

Chưa kể, Seokmin còn khen anh Jisoo là nghệ nhân gốm cậu thích nhất trên thế giới này, vượt cả nghệ nhân nổi tiếng gì gì bên Nhật bên Trung. Bảo nghệ nhân là Seokmin nói quá thôi, Jisoo chỉ là một người yêu làm gốm, thích tạo những chiếc cốc, bộ bát đĩa xinh xinh, hay lọ hoa cắm trong nhà. Nhưng trong mắt Seokmin, những đồ vật dụng anh làm còn có thể xứng tầm bảo vật quốc gia, đem đi tổ chức đấu giá mà người thắng cuộc chắc chắn là cậu chứ không ai cả (vì buổi đấu giá nằm trong khuôn khổ gia đình chứ gì nữa).

Nhưng, cậu yêu đôi bàn tay đó là thật. Là bàn tay mà mỗi khi ấp vào lòng bàn tay cậu, từng ngón tay của anh đan vào tay cậu rồi cùng nhau sưởi ấm những ngày đông lạnh buốt về; là bàn tay mà đã cầm lấy đôi bàn tay thô ráp đầy chai sạn của cậu mà dạy cậu những bước chập chững khi cậu mới học làm gốm lúc còn đang tán tỉnh anh; là bàn tay đã áp lên vầng trán rộng lấm tấm mồ hôi của cậu những ngày cậu trở sốt rồi nấu từng tô cháo cho cậu lại sức; và cũng là bàn tay đã cầm bó hoa cưới trắng tinh, hồi hộp nắm siết lấy tay cậu mà trao từng lời nguyện thề vào đám cưới, ngày mà chính thức cả hai được về chung nhà với nhau trong sự chia vui của người thân thiết. Dù bàn tay anh to thật đấy nhưng chẳng phải tay cậu lại lớn hơn, bao trọn lấy tay anh gọn hơn sao?

Nếu Jisoo có bảo anh không thích bàn tay mình lần nữa, Seokmin vẫn sẽ cứ lặp lại bài ca cậu thích tay anh thế này, cậu thích tay thế kia mặc cho anh có thuộc từng câu từng chữ thì cậu vẫn sẽ nói. Nói không phải vì cậu muốn dỗ dành anh, mà nói vì cậu đã trót yêu đôi bàn tay thô kệch, to lớn của anh. Nói đến khi cậu còn có thể nắm lấy tay anh, thì chắc lúc ấy Seokmin thở dài mới thôi không buồn nói nữa. Nói để anh biết, Seokmin một khi đã nắm lấy tay anh về chung một nhà, là cậu sẽ yêu tất cả mọi thứ thuộc về anh, dù anh có không thích hay như nào thì cậu vẫn sẽ yêu nó, trân trọng nó đến cả cuộc đời.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net