Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo chạy thật nhanh xuống nhà, lại chợt thấy ba anh đang ngồi ở sofa ngay phòng khách, anh chợt khựng lại đôi chút. Nhưng Seokmin đang ở ngoài kia...

- Ba?!?... _ qua một chữ đơn giản, ba của anh có thể nhận ra sự bất ngờ có đôi chút sợ hãi của anh, sao ông biết ư? Jisoo là con ông, ông đương nhiên hiểu.

Khẽ đánh ánh mắt về anh, người đang đứng nơi chân cầu thang.

- Đi đâu giờ này?

- Con..._ Anh không biết phải trả lời ông như thế nào, chỉ sợ ông sẽ nhận ra. Một bên lo ba mình, một bên lo cho Seokmin, thời tiết dạo này đang dần trở lạnh, anh có mang áo khoác để giữ ấm hay không?

" Lại nó? "

Ông suy nghĩ trong đầu, nhưng tuyệt nhiên không nói ra, nhấp một ngụm trà trong chiếc tách mình vừa cầm lên rồi lại nhẹ nhàng đặt chiếc tách xuống. _ " Mày.. Sẽ kết hôn với OkYong, Ryeo Yi OkYong! "

- Sao?? Ba... Ba vừa nói gì cơ...

- Tao nói mày sẽ kết hôn với OkYong, con gái của gia tộc Ryeo.

- Con không đồng ý!!

- Mày nghĩ mày có quyền đó? Quên thằng nhóc kia đi, và hãy chuẩn bị để đi gặp con bé.

- Không!! Con không đi đâu cả!! Con cũng sẽ không cưới em ấy!! _ Bắt anh kết hôn với người mà anh không thương sao? Anh làm sao có thể? Anh thậm chí còn đang là người yêu Seokmin?? Càng không thể!!!!

- Quyết định vậy đi!!

- Ba!!!! _ Anh không tin... Ba anh lại chấp nhận hôn ước của một người khác mà không để tâm đến anh?? Rốt cuộc anh là gì??

Bao nhiêu sự uất hận, anh muốn nói ra tất cả, để ba có thể hiểu, và chấp nhận cho anh. Nhưng anh không dám, anh không dám nói. Anh lại càng không tin đây là người ba mà khi nhỏ luôn yêu chiều anh, cho anh mọi thứ mà ông có thể. Giờ lại cấm cản anh chuyện tình cảm, anh thật sự thất vọng.

Anh chạy lên phòng, đóng cửa thật mạnh, cả cơ thể đổ ập xuống giường, mệt mỏi, thất vọng bao lấy anh, nước mắt lại tuôn trào ra ngay lúc này, " Chết tiệt! Sao lại yếu đuối ngay lúc này chứ?? "

Cạch!

Một tiếng mở cửa vang lên, ánh mắt xót thương chiếu lên người anh, giọng của người đó mang đầy đau buồn,thương cảm.

- Jisoo...

- Mẹ... _ bà đi đến bên giường, kéo nhẹ cơ thể con mình dậy, rồi ôm vào lòng. Bà biết con mình yêu cậu trai kia, nhưng bà không thể làm gì cả, chỉ hận bà không thể giúp gì cho con.

Ánh mắt của bà nhìn người đang nấc lên từng tiếng trong vòng tay bà, bà xót lắm. Bà không cấm cản gì anh cả, chỉ tiếc rằng ba anh, ông ấy sẽ không thể chấp nhận chuyện này. Khe khẽ vuốt nhẹ tấm lưng anh như một lời an ủi,

- Jisoo.. Không sao, ta vẫn ở đây cùng con.. Không sao..

- Mẹ.. Con yêu Seokmin, con yêu em ấy, con càng không thể cưới OkYong gì đó mà ba nói, con không....

Anh lại nấc lên, anh không thể nói tiếp nữa, anh quá mệt mỏi cho chuyện này, càng chưa thể chấp nhận nó.

Riêng bà, mẹ của anh, bà hoàn toàn không có bất cứ chấp niệm nào, chỉ là bà không hiểu tại sao chồng bà lại cấm cản con đến thế. Bà thật sự thương cho đứa con của mình, từng tiếng nấc của con, đều vang rõ bên tai bà, bà lại chẳng thể làm gì, oán trách thay cho số phận người đàn bà yếu đuối chẳng có bất kì tiếng nói nào để rồi khi con bà đau đớn như thế bà lại chẳng thể làm gì, chỉ có thể làm bờ vai cho con mình tựa vào. Oán trách thay cho số phận của người vợ trong cái gia tộc đầy sóng gió này để rồi khi con bà khóc nấc từng tiếng trong lòng bà thì bà chỉ có thể đưa tay vuốt vuốt tấm lưng nhỏ bé ấy. Bà lại càng trách cái danh phận "kẻ thừa kế" vốn dĩ đã được sắp đặt trên người đứa con của mình. Tất cả, đều đáng trách.

Trong lòng bà, Jisoo cứ khóc rồi lại khóc, cho đến khi mệt, cho đến khi anh ngủ quên, thì tiếng nấc, thì nước mắt mới ngừng lại, trả lại không gian yên ổn vốn dĩ của căn phòng.

Bà thở dài, ánh mắt yêu thương nhìn con, bà nhè nhẹ chỉnh cho con nằm xuống giường, bà bước ra ngoài, trên khóe mắt vẫn là dấu tích của nước mắt.

Quay lại nhìn con một lần nữa, khẽ thở dài, đâu đó có tiếng thở dài, rồi bà quay bước đi, ánh mắt vẫn vậy, vẫn chứa đâu đó một nỗi buồn, hoặc một tình yêu thương cho con.




Cho đến sáng hôm sau, anh tỉnh dậy trong căn phòng quen thuộc, anh thở dài

- Lại một ngày thiếu cậu...

Anh vẫn cứ nằm đấy, sẽ chẳng có dấu hiệu gì là muốn xuống giường, ra ngoài kia để làm gì, đối mắt với sự thật? Bản thân anh hiện giờ rất mệt, đôi mắt cũng sưng lên do khóc vào đêm qua, anh thật chính là chán ghét bản thân yếu đuối thế này.

- *cốc* *cốc* Cậu chủ! Ông chủ cho gọi cậu dậy ạ!

- Để làm gì?

- Dạ.. Là do bên gia đình của cô OkYong đến ạ...

- Được rồi, ta sẽ xuống.

- Vâng

OkYong cái gì kia chứ? Anh không muốn gặp!

Buông một lời thở dài, anh mệt mỏi vào nhà vệ sinh, vệ sinh cá nhân sạch sẽ rồi xuống nhà. Dưới đó quả thật là có khách, anh nở một nụ cười gượng, rồi bước đến chỗ đông người kia.

- Chào cả nhà...

- Jisoo, lại đây

- Ba..

- Đây là ông Minju, bà Minyung, và đây là OkYong, cũng là vợ sắp cưới của con.

Ông vừa nói, tay vừa hướng vào từng người để giới thiệu, vẻ mặt lại hào hứng không ngừng. Đến giờ anh mới để ý, cô nàng kia có mái tóc dài, chính là theo kiểu Layer mà các cô gái hay cắt, thân hình thon gọn, làn da lại trắng muốt, cô mặc một chiếc áo đi cùng với váy chữ A, cười lên cũng rất đẹp, nhìn cô quả thật là một tiểu thư dịu dàng, chẳng trách ba anh lại một mực muốn anh cưới cô ấy. Nhưng tiếc rằng, anh chính là người đã có người yêu, hơn nữa người ta còn đẹp trai, tài giỏi, hát hay nhảy đẹp, ra được phòng khách vào được phòng bếp, từ món Âu đến món Á người ta đều làm được, nên là..đành xin lỗi em..

Cả hai nhà ngồi nói chuyện, chẳng được bao lâu thì OkYong và Jisoo ra vườn để nói chuyện, quả thật cuộc nói chuyện của người lớn sẽ luôn rất chán nản..

- Của em đây _ Jisoo nói, tay đẩy một ly trà về phía cô gái ấy kia, anh lịch sự mà nở một nụ cười nhẹ trên môi, bọng mắt của anh lại thêm rõ.

- Tối qua anh đã khóc sao?

- Sao em??...

- Thật ra, em cũng như anh cả thôi.. Em cũng chẳng thích cuộc hôn nhân này, em cũng đã có người yêu..

- ... _ anh thật sự kinh ngạc, cô nàng đã luôn nở nụ cười lúc nãy, cũng là bị ép buộc?

- Người yêu của em.. Là con gái..em là Les.. nhưng ba mẹ em đã biết..ba mẹ cấm cản, và bắt buộc em kết hôn với anh, _ rồi cô thở dài _ cuộc hôn nhân của em và anh, nếu xảy ra, nó cũng chỉ là sự lợi dụng của người lớn thôi.. Chúng ta sinh ra, đã được phân định sẵn giới tính, và theo quan niệm xưa thì chúng ta luôn phải giữ phong cách của mình, và thậm chí chúng ta còn phải kết hôn với người khác giới.

- ...

- Ví dụ như con gái, phải luôn dịu dàng, ân cần, cách đi đứng, cách ăn nói, cách cư xử, tất cả mọi thứ đều bị ràng buộc, và em hiểu, ngay cả con trai, đều luôn phải là mạnh mẽ, phải là trụ cột, và không được rơi nước mắt. Thật chết tiệt! Đều là những quan niệm cổ hủ! Anh không thấy thế sao?

- Um, anh thấy. Nhưng vốn dĩ chúng ta được sinh ra, đã được áp đặt là để làm tròn bổn phận của một người con..

- Anh nói đúng.. Nhưng, em không muốn chúng ta như một con robot được sắp đặt sẵn.

- Vậy em.. _ Anh khẽ nghiêng đầu nhìn cô, rồi cô sẽ làm gì?

- Liên minh đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#seoksoo