1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ooc, lowercase, chuyển ver đã có sự cho phép của tác giả.

_

"thằng kia, đứng lại."

lee seokmin vờ như không nghe, cắm đầu chạy, với thân thể đầy những vết xước rỉ máu. chính gã cũng chẳng biết bản thân mình có thể trốn chui trốn lủi thêm bao lâu nữa cơ mà, nhưng dù có thế nào thì seokmin vẫn luôn giữ cho mình lòng tự tôn nhất định, không thể để rơi vào tay bọn chúng.

khuỵu xuống sau chiếc thùng rác to tướng ngay cuối con đường, gã trai gục đầu vào bức tưởng loang ố và bắt đầu lấy tay lau đi vệt máu đang chảy dài bên đôi gò má gầy gò, hốc hác.

seokmin là một kẻ thua cuộc chính hiệu.

gã chẳng nhớ gì về tuổi thơ bất hạnh của mình cả, ngoại trừ cái việc gã là một thằng mồ côi không nơi nương tựa, dựa vào tiền trợ cấp ít ỏi hằng tháng của cô nhi viện mà sống. từ nhỏ đi học đã bị bạn bè bắt nạt chẳng thương tiếc, cuộc sống chỉ xoay quanh những ngày tồi tệ và lê lết ở xó trọ. mười tám tuổi, seokmin vẫn chưa từng một lần nếm trải cảm giác được yêu thương, hay yêu thương bất kì một ai.

_

trời đổ những cơn mưa rào,
tiếng bước chân dồn dập bên tai khiến gã trai bừng tỉnh, ngẩng đầu, gã thấy một thiếu nam xinh đẹp dưới chiếc ô màu đen, cùng vài người đàn ông khác dạo quanh khu ổ chuột cũ kĩ chẳng có giá trị gì này. cái nhếch mép không rõ ngầm ý, cái phong thái sắc lẹm trên gương mặt dù bị bóng đêm che phủ vẫn chẳng phai đi nét đẹp thuần túy của em, và cả cái dáng vẻ không bao giờ cúi đầu khi em bước đi nữa, ấy đều làm tim seokmin kịch liệt rung động.

"ai đấy?" một giọng nói trầm trầm kéo gã về thực tại, là em, thiên sứ giáng thế khiến seokmin chẳng thể rời mắt. gã không đáp lời, và cũng không biết đáp lại như thế nào. nhìn lại bộ dạng tàn tạ ướt đẫm với đầy những vết xước cùng những quệt máu đậm thấm nhuần trên da mặt mình, seokmin không có can đảm ngẩng đầu dậy một lần nữa, đối mặt với người kia.

"sao không trả lời?" nét mặt em có chút nhăn lại, đôi mắt cáo theo đó cũng cong xuống, điệu bộ vô cùng khó chịu.

"tôi là lee seokmin, có bệnh tâm thần."

lấy hết số kiên nhẫn còn sót lại trong cuộc đời, seokmin đứng dậy, mặt đối mặt với người mà gã chẳng biết là ai đã muốn thử cảm giác yêu đương mặn nồng.

"thú vị, tôi là hong jisoo, hân hạnh được làm quen." em để những ngón tay thon dài của mình chạm lên cằm seokmin, nở một nụ cười quỷ quyệt mà gã vốn dĩ không thể đoán được hết hàm ý trong đó.

"trông cậu chẳng khác gì kẻ thua cuộc hết cậu có biết không?" jisoo hướng chặt ánh nhìn sắc lẹm của mình lên người gã trai, "không có ai tâm thần mà biết mình tâm thần đâu."

"sao đây? mồ côi xó chợ?"

"ừ, coi như anh đúng rồi." seokmin hời hợt đáp lời, ai nhìn bộ dạng này của gã chắc cũng đều thầm đoán được thôi.

"thế có muốn đi theo tôi không?" đáp lại ánh mắt si mê của gã, jisoo chỉ khẽ cong khóe môi, đưa ra một lời đề nghị chưa từng có.

"ông chủ, chỗ này chẳng có vị trí nào phù hợp cả. chúng ta đi thôi." một nam nhân lên tiếng, hình như là người của jisoo.

"chờ tí đã," em quay người, ra hiệu im lặng, "tôi cần phải nói chuyện với người này." rồi miết nhẹ cổ áo gã.

"sao lại phải tốn thời gian với mấy kẻ hèn mọn như này chứ"

"im miệng."

"nào, kể cho tôi nghe về hoàn cảnh của cậu." mặt cho những tên thuộc hạ lải nhải hệt như lũ dế con đang ở phía sau, jisoo vẫn bình thản cùng seokmin mở lời tâm tình.

"chẳng có gì đặc biệt. tôi mồ côi, lúc nào cũng có những kẻ sẵn sàng rình rập để bắt nạt, cảnh sát chẳng buồn nhúng tay, rồi từng bước trở thành tàn dư của cuộc đời này như thế này đây."

"bất hạnh nhỉ? thế có muốn trả thù không?"

"thù hằn gì chứ, chúng cũng chỉ là những kẻ không biết điều thôi," seokmin dựa lưng vào tường, nhàn nhã đáp, trông cái vẻ điềm tĩnh và khó ưa của gã lúc này thật chẳng giống kẻ từng bị đánh đập đến bầm tím thân thể trước kia chút nào.

"ồ vậy à? thế có muốn đi với tôi không?"

"muốn, mặc dù tôi cũng chẳng biết anh định làm gì." gã trai thấy người nhỏ hơn vẫn đứng bất động không thèm đáp, liền thêm vào, "miễn là đi với jisoo đây thôi, người đẹp chắc sẽ không có mục đích gì xấu xa đâu, nhỉ?"

"cậu vui tính đó, nhóc con."

_

cuộc trò chuyện hôm ấy đã làm jisoo chấp nhận cưu mang gã, để seokmin trở thành một cánh tay trái đắc lực của mình. giờ đây, lee seokmin - hai mươi lăm tuổi, sẵn sàng phục tùng em vô điều kiện, và từ lâu đã trở thành một mảnh ghép trung thành với cái tổ chức quái dị mà đến giờ gã vẫn chưa một lần muốn gọi tên.

em cho gã đồ ăn, thức uống, cho gã chỗ ở thoải mái sạch sẽ, và em cho gã biết thế nào là tình yêu, gã sao có thể từ chối bất cứ yêu cầu gì của em cơ chứ. cái lúc seokmin nhận ra thứ tình cảm không phải phép đang đâm chồi nảy nở một lúc càng nhiều trong lòng gã thì gã đã bắt đầu dấn thân vào con đường đẫm máu, mồ hôi và nước mắt này rồi, mà mục đích duy nhất là chỉ nhìn thấy cái gật đầu hài lòng và ánh mắt cáo sắc lẹm cong lên viên mãn của jisoo mỗi khi gã hoàn thành xong tốt đẹp một nhiệm vụ thôi.

thật sự đến giờ seokmin vẫn chẳng có ai để giải đáp hoàn toàn về tổ chức của jisoo, một tổ chức nghiệp dư sẵn sàng làm mọi thứ để đoạt công danh của bọn cảnh sát chỉ cần nhìn là đủ thấy nản ngoài kia. chắc là gia đình của em có thù với cục cảnh sát, hoặc như thế nào đó, mà hễ cứ nhiệm vụ đến tay gã là liên quan đến bắt trộm, giết người,.. những gì mà công an và cảnh sát thường phải bắt tay vào cuộc. nhiều tháng, jisoo còn cầm đầu cả đám đàn em của mình quậy vài trụ sở cảnh sát trong thành phố đến khi tiếng súng nổ đã tai thì mới chịu lui về căn cứ. đó gọi là phản động, hoặc cũng có thể là thay người dân 'xử' hết mọi việc xấu.

chắc vậy, gã chỉ có việc là phục tùng em, còn lại seokmin không cần biết nữa. chẳng hiểu khi nào mà quan điểm sống của gã lại trở thành những lời vô căn cứ, vô lợi nhuận cho bản thân đến như vậy. dù mọi chuyện vốn nguy hiểm tựa như bước vào cái bẫy được giăng ra sẵn đầy tơ vò của nhện độc thì seokmin vẫn cam lòng,

bởi vì gã yêu em mà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net