4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

seokmin kết thúc vụ án gay go nhất đời mình vào một chiều mưa ầm ĩ. gã từ trên xuống dưới ướt đẫm, người còn vương vãi hương máu và những giọt mồ hôi cay nồng. tấm lưng gầy gò mệt mỏi tựa vào trạm xe bên cạnh, trong đêm tối, gã trai trẻ chỉ mong rằng mình sẽ còn có chuyến xe cuối cùng nào đó đến đón đưa.

đêm qua, gã đã hứa với jisoo, rằng sẽ ghé chỗ em một lát trước khi trở về nhà mình. hôm nay, lee seokmin muốn nghe chính miệng jisoo làm rõ và thật tâm xác nhận mối quan hệ này, trước khi kết thúc gia hạn 'hợp đồng' giữa gã và em, - cái tình yêu ngang trái chẳng được thủ lĩnh của tổ chức nào kia để vào mắt.

_

đứng trước tòa nhà cao ba tầng với những vết sẫm màu và phai sơn, seokmin thở dài thườn thượt, gã phải đi bộ năm cây số để có thể đến được 'nhà' của jisoo, bấm nhẹ chuông, cánh cửa liền bật mở với sự xuất hiện của một chàng trai tóc vàng.

"ồ seokmin, xong việc rồi đấy à?" giọng nói trầm trầm vang lên, sâu trong đó ẩn chứa những bất ngờ và tò mò.

"đương nhiên, dù có hơi muộn so với dự tính, mày hiểu tính tao mà mingyu." seokmin hời hợt đáp, vứt đại đôi giày da cũ kĩ của mình đại ở xó nào mà gã cũng chẳng buồn để tâm.

"tao với hansol còn tưởng mày không sống sót trở về cơ haha, thôi vô nhà đi kẻo lại có mấy tên nhãi hèn bám đuôi." mingyu kéo vội cánh tay gã vào nhà, cẩn thận khóa cửa.

"sao mà bọn mày có thể nghĩ như thế được nhỉ? chẳng tin tưởng tao gì cả."

"nói đùa thì vui thôi, nhưng nói thật thì đúng là vậy, cả tổ chức này chỉ có duy nhất một người tin mày sẽ nguyên vẹn trở về sau nhiệm vụ này, mà là ai thì dĩ nhiên mày cũng biết rồi đấy. cũng chả trách bọn tao được, ai biểu bọn cảnh sát đến quá đúng lúc đi chứ, tình huống ngàn cân treo sợi tóc như thế này thì lần đầu tao gặp phải, hai chữ vô tù là những từ đầu tiên bật ra trong đại não tao ấy chứ, không ngờ mày lại trở về vinh quang như thế này đây, quả là mắt nhìn người của ông chủ thì không thể sai được." mingyu vỗ vai gã, híp mắt mỉm cười.

"ừm, thế mày về nghỉ đi, tao còn có việc." gã đáp lời, cái tổ chức này chẳng mấy ai biết được giao kèo giữa em và gã chứ, đây có thể là nhiệm vụ cuối cùng gã nhận được rồi, vì đã lỡ đánh mất lòng tin của em từ việc thổ lộ tình cảm không phải phép với ông chủ vào một đêm say, say rượu và say tình.

"không cần nói thế đâu, tao cũng thừa biết 'việc' của mày cơ mà. thôi nhé, tạm biệt." nói rồi mingyu như sợ bản thân phải nhận ngay cái lườm cháy mặt của gã mà chạy tót vào phòng.

lần nữa thở dài, seokmin nén cảm xúc hồi hộp của mình mà đi thẳng xuống tầng hầm - nơi mà jisoo đang mài bản thân với công việc và đống kế hoạch chồng chất.

lắc lắc chùm chìa khóa trên tay, trước mặt cánh cửa màu nâu sẫm, đang chần chờ có nên mở khóa hay không thì cửa đã bật mở từ lúc nào, người cũng tựa ngay ngắn vào thành tường, ngước mặt nhìn gã.

"chịu về rồi đấy à?" như một bé mèo nũng nịu, jisoo cất chất giọng mềm mại, làm trái tim gã từ lâu đã nhũn thành nước.

"về với ông chủ rồi đây." seokmin kéo em vào phòng, thản nhiên ngả lưng xuống chiếc giường lớn, gối mền đều đã được sắp xếp ngay ngắn.

"seokmin cũng biết giữ kĩ lời hứa đấy nhỉ?" đặt tay lên vầng trán rộng, rồi đến mái tóc rối nùi của gã vì dằm thân trước trời mưa, jisoo khẽ xoa nhẹ, mắt cũng cong lên, theo kinh nghiệm ở cùng nhau tám năm của gã, thì em đang hài lòng, xen lẫn chút vui vẻ, nhưng gã nào có nhìn thấu được em, nhìn thấu được dáng vẻ mưu tính sâu trong sự hoan hỉ ấy, đúng không?

"tất nhiên rồi," kháng cự với cơn mệt mỏi, seokmin chồm dậy hôn nhẹ lên mu bàn tay của người bé hơn, "bộ anh nghĩ em sẽ chết không thấy xác, hay vào tù chẳng hạn sao? như lũ kia ấy."

"lúc đó ai mà không nghĩ thế," jisoo đứng lên né tránh những đụng chạm thân mật kia, ngăng cho gò má xinh không trải dài màu hồng thắm, cúi xuống cạnh tai seokmin thầm thì, "người khác sẽ nói như vậy nhưng tôi thì không, tôi tin em mà, seokminie."

gã không đáp lời, dường như đã quen với những trò tán tỉnh cũ rích của jisoo, nhưng mấy thứ này làm seokmin thật sự hoài nghi, rằng liệu sắp có chuyện gì kinh khủng sắp xảy ra, hoặc em rõ là đang mưu tính điều gì. hong jisoo sẽ không tự dưng đối xử dịu dàng với gã.

"đang suy nghĩ gì sao? trông căng thẳng đấy."

"jisooie, em hỏi anh được không?" seokmin đặt bàn tay gân guốc lên khuôn mặt xinh đẹp kia, tự đánh giá mình nhu nhược mà cất tiếng.

"nếu tôi nói không?" em bật cười khúc khích, sau lại trở về bản mặt lạnh lùng nguyên thuở "nếu là về chuyện tình cảm kia thì tất nhiên là không, tôi ghét phải nghe những thứ đó. nên nhớ, seokmin à, dù tôi có tin tưởng em như thế nào thì làm việc trong một tổ chức không phải là môi trường phù hợp cho yêu đương và hẹn hò đâu. gỡ bỏ cái suy nghĩ đó ra đi."

"em đi theo anh đủ lâu để hiểu điều đó, nhưng chúng ta không thể trong tình trạng thế này mãi được." dán ánh nhìn ôn nhu nhất lên người jisoo, "nếu anh không làm rõ, thì đây sẽ là nhiệm vụ cuối cùng mà em thực hiện."

"thế thì sao? tính tạo phản à?"

jisoo bật cười, lần này là nụ cười mang đầy sự khinh miệt. "đừng bao giờ làm trái ý tôi, hay yêu cầu tôi bất cứ một thứ gì. em biết em không có quyền làm điều đó mà."

em kết thúc câu nói đầy tàn nhẫn của mình, chừa chỗ cho một khoảng lặng đến đáng sợ. sắc mặt seokmin trầm xuống thấy rõ, hai mắt gã bất lực khép hờ, gã không thể ngoan cường trước người này, càng không thể quay lưng rời đi. dòng suy nghĩ ngổn ngang cứ thế xâm chiếm lấy đại não người đàn ông trẻ, thà là hi sinh trong lúc làm nhiệm vụ kia có khi còn thanh thản hơn khi phải đưa ra một quyết định rõ ràng vào lúc như thế này.

"thôi nào, cún ngoan." vuốt ve mái đầu đang căng lên bởi những cảm xúc rối bời, em tiếp lời không mấy thiện chí, "những gì em biểu hiện ra hôm nay đều là những gì tôi không muốn thấy nhất, em không thích tôi giận dữ và trừng phạt em như cái cách đáng lẽ ra em phải nhận được đâu, đúng không?"

"thế nên là, vâng lời một chút."

seokmin không đáp, cũng chẳng buồn đáp. gã vòng tay qua thân thể nhỏ nhắn kia, quyến luyến ôm lấy vòng eo thon và gục đầu vào hõm cổ thơm mùi hoa nhài từ đâu gã cũng chẳng rõ, gã thật sự yêu em đến phát điên. từng rung động tựa như lá cây xào xạc trong lòng gã đến những xúc cảm lớn như vũ bão mà gã chẳng thể nào ngăn được, đều đến từ em.

đến từ những động chạm nhỏ nhặt, những ánh nhìn ngọt ngào, và kể cả những lần em trở nên độc tài, tuyệt tình như thế này đây.

"mệt à? về nghỉ đi, hoặc đánh một giấc ở đây luôn cũng được, tùy em." jisoo không thẳng thừng từ chối gã như thường lệ, chỉ nhẹ nhàng gỡ đôi tay gân guốc đang bao bọc lấy thân mình, "ngày mai, tám giờ tối, hẹn gặp em ở nhà hàng 943, chúng ta nói chuyện sau."

"ừm, ngủ ngon." seokmin bỏ mặc lời đề nghị ngủ lại phòng của em. gã chỉ đơn giản là đi về phía một căn phòng trống chẳng ai ở, đặt thân thể chẳng thể tàn tạ hơn của bản thân lên giường, rồi bất giác thiếp lặng đi trong dòng suy nghĩ hỗn độn mà gã vẫn đang kiên trì giải đáp.

nơi gã cũng không hề biết, phía bên kia, trong căn phòng có tông màu trầm làm chủ đạo, hong jisoo cũng đang thao thức, để con tim xâm lấn lí trí.

_

4 giờ chiều

jisoo có một cuộc họp ngắn về nhiệm vụ tối hôm qua của seokmin, với ba đứa em đã đi theo tổ chức từ những ngày đầu. và tất nhiên không có nhân vật chính ở đây.

"ông chủ, anh xem thời sự chưa, lũ mối đấy đe dọa chúng ta đến nay là lần thứ mười trong tháng rồi đấy chứ." minghao thở dài, kết nối với máy chiếu là thứ hình ảnh mờ căm nhưng ai cũng thấy rõ - hình ảnh gã trai đẫm máu tựa vào cổng tường.

"gì chứ? đe dọa người giúp bọn chúng tóm được cái kho buôn lậu kia sao?" mingyu nhếch mép, đúng là mấy chuyện bọn họ không làm được mà mấy kẻ ngu ngốc ngoài kia lại làm được thì đều là mấy chuyện vô nghĩa.

"tội chống đối đấy." jisoo đến bây giờ mới cất lời, tỏ vẻ lơ đễnh nhưng ánh mắt dán chặt lên người minghao, "có mánh khóe gì về chuyện của seokmin đúng không? mấy thứ cậu vừa nói vốn là không cần để tâm."

"quả là ông chủ." cậu trai trẻ với mái tóc đỏ dài dựa người vào ghế, tiếp lời, "tình huống của seokmin đúng là bất ngờ, chẳng ai trong chúng ta ngờ được cả. vậy nên việc xảy ra sai sót là dĩ nhiên,"

"nhưng anh seokmin vẫn an toàn mà?" hansol thắc mắc, nãy giờ mọi người bàn chuyện gì xem ra còn trông khó hiểu với nhóc lắm.

"đừng cắt ngang lời anh, an toàn trở về tổ chức không có nghĩa là xử lí sạch sẽ và an toàn mọi dấu vết. đoán chừng tầm hai ngày nữa, lũ mối rẻ rách đó sẽ tìm đến nơi này sớm thôi." minghao quay quay cây bút, e ngại nhìn jisoo, tính cách của ông chủ cậu ai mà không biết, cực kì khôn ngoan nhưng cũng không kém những nguyên tắc chết chóc.

"chúng gắn định vị lên người seokmin?"

"vâng."

"làm gì có chuyện dễ dàng thế?" mingyu xém chút nữa là hét lên, "không thể nào seokmin không biết chuyện đó được, nó làm cái nghề này cũng ngưởng bảy, tám năm rồi đó?"

"nói như anh thì anh seokmin định tạo phản chắc, biết mà còn không báo với chúng ta," hansol vừa dứt lời cũng là vừa lúc nhận được ánh nhìn như dao sắt găm vào người của jisoo, "ý em là,"

"thôi không nói nữa, chuyện đó để ông chủ xử lí, với seokmin thì sẽ có cách riêng mà, phải không anh?" minghao nháy mắt tinh nghịch, cố kéo bầu không khí đang chùn xuống trở về trạng thái ban đầu, "hay là chúng ta để seokmin ở lại đây làm mồi nhử, tổ chức chuyển đi nơi khác?"

"không được, cách đó của thời đại nào rồi mày còn xài sao. với cả, lúc ấy xác định là sẽ chẳng có may mắn nào mỉm cười với nó nữa như hôm qua đâu." mingyu ôm đầu, công nghệ hiện đại tiện dụng, gắn lên người khác một cái định vị là mọi chuyện coi như xong xuôi, anh trai lớn thân thiết của cậu coi vậy mà sắp tới đại vận.

"bộ không có cách nào để gỡ định vị ra sao?" hansol kêu lên.

"đương nhiên là có, nhưng đó là loại con chip nên dĩ nhiên là rất khó để biết được bọn chúng gắn ở đâu," minghao đáp lời, "vả lại, dù gì chúng cũng đã biết nơi ẩn náu của tổ chức chúng ta rồi còn gì?"

"ngẫm đi ngẫm lại vẫn thấy có chỗ không đúng, làm sao mọi chuyện vốn dĩ đơn giản như thế được?"

bốn người cứ ngồi đó họp hành như mọi khi, nhưng dường như không khí đã căng thẳng hơn nhiều lần. rồi khi jisoo rời khỏi phòng, minghao, mingyu, hansol - những người cấp dưới đồng hành cùng em cả một thời gian dài cứ thế bất động, họ hoài nghi về định nghĩa của lòng tin và vô cùng sững sốt trước cách giải quyết mọi chuyện 'nhanh lẹ' mà jisoođưa ra.

dù gì cũng chỉ là một tên thuộc hạ cặn bã nhặt được từ xó chợ nghèo nàn thôi mà.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net