?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày trước cả hai gặp nhau tại một con sông lúc đó cả hai đều có ý định tự tử. Hai con người có chung một suy nghĩ bỗng chốc va phải nhau. Họ yêu từ cái nhìn đầu tiên sau đó họ chọn nắm tay nhau và quyết định cả hai sẽ sống vì đối phương. Họ yêu nhau đến nay đã được ba năm mọi đắng cay ngọt bùi của tình yêu họ đều nếm trải tất cả. Nhưng càng ngày mối quan hệ càng xảy ra nhiều vấn đề. Cả hai không còn nói chuyện nhiều như xưa, một kẻ suốt ngày rong chơi ngoài đường, còn một kẻ như tự kỉ suốt ngày nhốt mình trong nhà, dần dần người kia cảm thấy chán nản đối phương, chán phải nhìn thấy cái gương mặt ủ rũ đó, thấy sự tồn tại của đối phương là một gánh nặng. Cậu ta bắt đầu tìm đến gái gú, tiền đi làm vất vả cậu đều vứt tại quán bar. Anh biết tất cả nhưng lại không thể làm gì, chỉ tại bản thân anh sợ mất cậu mà thôi.

Ngày hôm đó vẫn như thường lệ Seokmin mang áo khoác chuẩn bị ra ngoài thì bị Jisoo gọi lại.

- Em ở nhà đi

Cậu khó chịu ra mặt

- Tại sao? Đến bây giờ chuyện ăn chơi cũng bị anh quản à?

Anh tức giận hét vào mặt cậu

- ANH NÓI EM Ở NHÀ ĐI, EM KHÔNG NGHE LỌT TAI HẢ?

Cậu không quan tâm mà vẫn định mở cửa bỏ đi, anh cầm chai rượu trên bàn đưa lên đầu mình anh nói

- Nếu em bước đi, anh sẽ đập đầu chết ở đây

Cậu nghe thấy anh nói vậy, vội vàng quay lại giựt chai rượu trên tay anh tự đập vào đầu mình

- Quậy đủ chưa?

Nói rồi cậu rời đi không ngoảnh mặt lại. Anh ôm mặt gào khóc, "vì sao chứ? Vì sao lại không yêu anh nữa?"

Vừa đi ra khỏi sảnh của chung cư cậu nhận được điện thoại của anh

- Anh muốn gì nữa?

- Không muốn gì cả, chỉ muốn chết thôi.

- Anh ngưng chuyện lấy cái chết ra làm trò đùa đi được không?

- Quay lại đằng sau đi.

Anh thật sự đang ngồi trên lang can phòng của họ là tầng 15.

- Anh bị điên hả? Mau xuống đi.
Cậu vội vàng chạy lên lại thì

- Đừng lên đây, nếu em lên đây anh sẽ nhảy. Anh đếm đến 5 nếu em không có mặt ở vị trí ban nãy anh sẽ nhảy.

-1..2..3..4..5

May mắn cậu đã chạy ra kịp ví trí ban nãy, cậu van xin anh rời khỏi nơi đó

- Jisoo chỉ cần anh đi xuống khỏi đó, anh muốn gì em cũng chiều.

- Em có yêu anh không?

-...em có

- Nói dối, tất cả chỉ là lời nói dối của em.

-...

- vốn dĩ anh nghĩ bản thân thật may mắn khi gặp được em lúc bản thân tuyệt vọng nhất, cứ nghĩ em sẽ là liều thuốc chữa lành mọi vết thương trong anh nhưng mà hình như anh sai rồi..

Vừa nói anh vừa đứng dậy, nhìn xuống đất là một khoảng không vô định,

- những vết thương đó một lần nữa bị chạm vào, đêm nào anh cũng khóc..em có biết điều đó không Seokmin..?

- Em..

- Anh sẽ không trách em đâu, nếu trách chỉ có thể trách anh yêu em quá nhiều, trách sự cố chấp của anh vì đơn giản chúng ta sinh ra không dành cho nhau.

Nói xong anh quay người, ngã tự do về phía mặt đất, nơi cái chết đang chào đón anh.

- Không Hong Jisoo đừng mà..

Cả hai đã từng là lí do để đối phương tiếp tục sống vậy mà nay đã trở thành lí do để người kia tìm đến cái chết một lần nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net