𝐊𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐞̂̉ 𝐭𝐫𝐨̣𝐧 𝐯𝐞̣𝐧 (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh chầm chậm mở mắt ra :

- Hyun- woo ?

- Em không sao chứ?

- Sao anh lại ở đây?

- Um, anh vô tình nhìn thấy em lang thang ngoài đường nên đã đi theo đến tận lúc em ngất đi.

- Vậy anh là người đưa tôi vào bệnh viện sao?

- Um là anh.

- Cảm ơn vì đã đưa tôi đến đây nhưng hình như đi theo người khác như vậy là không được đâu nhỉ?

- Anh..

- Dù sao cũng cảm ơn anh rất nhiều.

Hyun - woo là mối tình đầu của anh nhưng nó không dài lâu, mối tình chỉ kéo dài vỏn vẹn trong 2 tháng sau đó Hyun- woo liền biến mất, làm anh càng mất niềm tin vào tình yêu hơn, sau này Lee Seokmin xuất hiện và kéo anh ra khỏi cái bóng của Hyun- woo. Vậy mà giờ đây Hyun- woo lại xuất hiện khi anh và Seokmin xảy ra mâu thuẫn, thật trùng hợp.

- Sao em lại lang thang trong lúc trời đang mưa to như vậy ngoài đường? Sao không ở nhà.

- Nhà?

Anh cười khẽ trả lời Hyun- woo :

- Em có thể dọn đến sống cùng anh. Dù gì anh cũng sống một mình.

- Ý anh là em có thể dọn đến đó ở cho đến khi tìm được ngôi nhà.

- Cảm ơn ý tốt của anh nhưng tôi không thích dựa dẫm vào người khác đặc biệt là người cũ. Tôi tự biết mình làm gì.

-...

- Anh biết em còn giận anh vì khoảng thời gian trước đã biến mất mà không nói rõ ràng nhưng chẳng phải bây giờ anh đã xuất hiện để bù đắp cho em rồi sao? Hãy cho anh một cơ hội để làm điều đó.

- Đột ngột rời đi, bây giờ quay trở lại và nói muốn bù đắp cứ như phim ấy nhỉ. Nói thì dễ lắm.

- Lúc đó anh biến mất là vì anh suy nghĩ cho tương lai của chúng ta. Lúc đó cả 2 đều thất nghiệp em nghĩ xem nếu như cứ sống như vậy liệu sau này chúng ta có thể bên nhau dài lâu không?

- Chúng ta? Bên nhau dài lâu? Anh đang nói cái gì vậy?

- Jisoo, anh bây giờ đã có được mọi thứ, anh có thể lo cho em tất tần tật mà không khiến em phải động tay động chân hay làm bất cứ gì cả. Chỉ cần em đồng ý quay lại với anh, anh hứa sẽ cho em quyền lợi và tiền tài.

- Anh nghĩ tôi là loại người gì? Hay anh nghĩ ai cũng giống mình, sống vì vật chất?

- Anh không có ý đó..mong em đừng hiểu lầm anh.

- Hiểu lầm..nực cười tôi không có lý do gì để hiểu lầm anh cả.

Anh ta lấy trong túi ra chiếc vòng tay hẹn ước mà trước kia cả hai đã cùng nhau làm và hứa sẽ đều nó đến hết đời :

- Em nhìn xem, đến bây giờ anh vẫn còn giữ nó.

- Điều đó chứng tỏ được điều gì?

-  Chứng tỏ anh thật sự rất yêu em.

- Anh đừng làm tôi thấy kinh tởm cái thứ tình yêu giả dối kia của anh nữa.

Nhìn cái vòng tay trên tay anh ta.  Anh hất tay hắn làm cái vòng rơi xuống đất vỡ làm đôi.

- Anh nhìn thấy cái vòng hiện tại không? Nó cũng giống như tôi và anh mãi mãi không thể quay lại dù cho anh có dùng bao nhiêu cách đi chăng nữa cũng không thể làm lành vết thương trong tâm hồn của tôi hãy quay trở lại với hiện thực đi. Tôi và Anh chúng ta sẽ chẳng bao giờ quay trở lại như trước kia được nữa.

- Em thật sự đã quên anh rồi sao?

- Tôi không những đã quên anh mà còn đã tìm được một người tốt hơn anh gấp trăm ngàn lần.

- Tốt hơn anh? Vậy bây giờ cậu ta đâu?

- Anh tìm tôi à?

Seokmin đẩy cửa đi vào, chắc hẳn cậu đã nghe hết cuộc trò chuyện của hai người họ. Nhìn cậu sát khí đầy mình bước vào bước thẳng đến chỗ Hyun- woo :

- Anh là cái thá gì mà quay lại đây muốn cướp anh ấy từ tay tôi?

- Hóa ra cái người mà em nói tốt hơn anh là cái tên nhóc chưa lớn này sao?

- Chưa lớn cái đme anh.

Seokmin lao vào muốn đấm anh ta bị jisoo ngăn cản, anh ôm cậu vào lòng trước mặt hắn ta :

- Đừng đánh anh ta chỉ làm em bẩn tay hơn thôi.

Anh ta nhìn thấy như vậy tức đến nghiến răng nghiến lợi

- Em.. ý em là sao?

Cậu dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn anh ta

- Anh bị ngu à? Nói đến thế vẫn mặt dày ở lại đây.

- Chuyện này chưa xong đâu. Anh vẫn sẽ còn đến thăm em.

Quay sang nhìn Seokmin anh ta thẳng thừng tuyên bố sẽ cướp Hong Jisoo từ tay của cậu:

- Giữ em ấy cho thật tốt đừng để lúc mất đi lại thấy nuối tiếc.

Anh ta tức tối bỏ đi nhưng chắc chắn sẽ quay lại vì con người của hắn nói thì sẽ làm. Seokmin còn đang vươn mặt đắc ý thì bị anh đẩy ra

- Xin lỗi cậu ban nãy không nên kéo cậu vào câu chuyện của tôi.

- Sao lại xin lỗi? Anh vốn dĩ là người yêu của em, anh ta là cái gì mà đến đây muốn quay lại chứ?

- Người yêu? Hình như cậu đã nhầm lẫn tôi và cậu đã chia tay sao cậu còn có thể là người yêu của tôi được chứ.

- Đúng là anh nói chia tay nhưng em đã đồng ý chưa? Sao anh có thể nói đá là liền muốn đá như vậy.

- Chẳng phải cậu đang rất hạnh phúc với cô gái kia sao?

- Hạnh phúc? thế nào là hạnh phúc? Anh có biết từ lúc anh bỏ đi em đã lo lắng như nào không? Em tìm kiếm anh khắp nơi lại chẳng thấy bóng dáng anh đâu. Em nhớ anh đến phát điên.

- Mau nhìn vào mắt em đi Jisoo, nhìn vào mắt em và nói anh không còn yêu em đi..anh có dám nhìn vào mắt em không?

Anh thua rồi, anh không dám nhìn thẳng vào mắt cậu, anh sợ nếu nhìn vào đó bản thân sẽ lại rung động một lần nữa. Anh tìm cách trốn tránh câu hỏi của cậu.

- Cậu mau về đi, tôi mệt rồi.

- Không, em không về nếu anh mệt thì cứ ngủ đi. 

- Làm ơn hãy về đi

- Nhỡ em về rồi anh ta quay lại cướp anh đi thì em biết phải làm sao? Em sợ mất anh lắm..

____________

Còn tiếp.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net