4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tắt máy, đan sờ chuyên nghiệp Soonyoung quay qua thì choáng váng vì Jisoo đã thay cậu xử lí nửa đĩa gà.

"...."

"Anh không chừa cho em tí nào à..?"

"Nói gì đó? còn nửa đĩa nữa mà, em cứ làm như anh ăn nhiều lắm ý"

"...."

"Jeon Wonwoo sắp đến á"

"Nó nhờ em chuyển lời là tao đang bay đến để yêu thương Jisoo đấy anh"

"Thật hả??"

"Thế để anh gọi thêm đồ để ăn nhăng nhăng với Wonwoo nha"

Anh toan đứng dậy đi gọi đồ ăn thì Soonyoung đã kéo tay lại.

"Bé đi đâu? Em tàn hình à? Ngồi yên"

Jisoo gật đầu ngồi yên vị trí để Soonyoung đi gọi đồ. Thật ra do quán quá đông nên mới phải đi gọi, Soonyoung cũng không muốn Jisoo đi qua đi lại nhiều. Hứa đưa anh đi ăn thì phải phục vụ từ A đến F từ Amazing đến Funny chứ, đằng nào ảnh cũng là người trả tiền.


Thế mà quay ra quay vào lại chả thấy bé nhà mình đâu rồi.

"Vl, ảnh đâu rồi kè? Mới đây mà tốc biến nhanh dữ??"

Kwon Fire cố gắng tìm kiếm xung quanh nhưng chả thấy Jisoo đâu lúc này một bàn tay đặt lên vai khiến Soonyoung giật nảy.

"Ây shit !! Aish ! Giật cả mình thằng hâm này !!"

Wonwoo nhún vai.

"Tâm lí yêu quá, mới vậy mà giật mình"

"Jisoo đâu? "

"Ai biết, vừa ảnh còn ngồi đây mà, tao đi gọi thêm đồ cho mày quay lại chả thấy đâu"

"Hở..mày lừa tao đúng không?..Đang dở bài diss mà nghe bảo gặp Jisoo tao tới đây liền á"

Wonwoo ỉu xìu nhìn Soonyoung.

"Gì vậy ba, tao chụp cả ảnh cho mày còn gì? Chắc ảnh đi vệ sinh thôi, tao đi kiếm"

"Đi với"

_____

Bên này bàn Seokmin có vẻ nhộn nhịp. Giữa trưa mà mặt mày ai nấy cũng đỏ ửng vì nốc lắm rượu. Họ bắt đầu kể lể nói xấu sếp của mình.

"Hức..sếp Seungcheol đáng ghét lắm luôn, suốt ngày chỉ biết Jeonghan, Jeonghan rồi đì anh em mình..hức"

"Đ-đúng rồi đó..không biết Jeonghan đó có gì tốt đẹp mà chủ tịch Choi lại mê như điếu đổ"

"...."

Seokmin chỉ im lặng ngồi ăn. Cậu vẫn còn suy nghĩ về cái anh mắt híp đó với Jisoo. Aish shit !! tức chết mà, mình bị làm sao vậy nè?!

Cậu vò đầu mình một cách bực tức nó khiến mấy con mọt rượu gần đó chú ý tới.

"Hử..Seokmin em sao vậy..? Sếp em cũng làm em bực mình lắm hả..?"

Jieun nghe vậy liền khoác vai Seokmin cười đùa.

"Nào có đâu, sếp Hong vốn tốt mà, đặc biệt là với Seokmin haha"

Seokmin hiểu Jieun đang muốn ám chỉ điều gì.

"T-tôi..hức..nghe nói anh ta..t-thích con trai..hức..có một điều tôi luôn thắc mắc.."

"Hức..cái tin đồn em được..sếp Hong..bao nuôi là thật hả..?"

Seokmin lập tức đứng hình. Đó chính là câu hỏi câu không muốn nghe nhất. Với sự nghiệp của mình cậu cực kì nghiêm túc và cố gắng. Cậu không hề muốn mang danh được bao nuôi một chút nào. Điều đó khiến cậu cảm thấy bị sỉ nhục. Mà tất cả là tại ai chứ? Tại Hong Jisoo chứ ai !

"Ê, cậu cũng có tình cảm với sếp Hong á Seokmin? Hơi bất ngờ đó"

Jieun dựa vào người cậu mà thở dài.

"Tôi cứ tưởng cậu thích tôi chứ hahaha"

Mấy người đó nghe vậy cũng phá lên cười theo.

"Haha, đừng nói Seokmin cũng thích sếp Hong thật nha"

"Ôi chả nhẽ đúng là bao nuôi, haha, ghê thật sếp mà lại thích gà trong công ty mình"

"Tin đồn là đúng rồi chăng"

"...."

Một tiếng đập bàn lớn, cậu đứng bật dậy khiến bọn họ ngơ ngác.

"Đừng có nói nữa, anh ấy không hề bao nuôi tôi, đừng có nói những câu vớ vẩn kiểu đó"

"Tôi thật sự nghiêm túc với sự nghiệp của mình mong mấy người hiểu cho"

"Tôi và anh ta không có tình cảm gì với nhau cả, mà có thì cũng chỉ có Jisoo, tôi không hề có tình cảm với anh ấy !"

"Không biết nghĩ cho cảm xúc của người khác hả? Tôi là người bị ảnh hưởng bởi mấy tin đồn đó đấy"

"Xin mấy người giữ mồm miệng một chút, đừng để tôi nghe thấy mấy lời này nữa"

"Bữa ăn hôm nay tôi trả, không hẹn gặp lại"

Nói xong Seokmin bỏ đi không thèm nhìn lại.

Cậu không khỏi bực tức mà hậm hực đẩy cửa ra. Nhưng vừa mở ra thì đứng chôn chân tại đó. Hong Jisoo đã đứng đó từ bao giờ và có vẻ anh đã nghe thấy hết.

Anh vừa thấy cậu đẩy cửa ra thì giật mình mà lùi ra xa. Vốn là định đi rửa tay để gặp Wonwoo còn xoa cái đầu mềm mượt của cậu mà vô tình đi qua lại nghe thấy mấy người trong đó nói gì đó "Seokmin" nên anh cũng ghé sát tai vào nghe...

Không nhanh không chậm Jisoo chạy vọt vào nhà vệ sinh. Seokmin không biết phải làm gì, không ngờ lại gặp anh ở đây...có lẽ mấy lời kia anh cũng nghe được rồi. Cũng tốt anh ta sẽ không bám riết lấy cậu nữa, không có người cằn nhằn. Dù trái tim mách bảo có gì đó sai sai nhưng cậu vẫn đi thẳng ra quầy mà thanh toán.

"Bé ơi, anh đâu rồi anh ơi"

Đó là tiếng Jeon Wonwoo tìm mèo con nhà mình. Kwon Soonyoung còn buồn cười hơn khi đến trước quầy mà hỏi nhân viên

"Chào hai chị, hai chị có thấy em bé nhà em đi quanh đây không?"

"Dạ bé nhà mình khoảng bao tuổi ạ?"

"Dạ bé nhà em 27 tuổi ạ" 

Nhân viên thì đứng hình, còn Seokmin bên cạnh thì muốn hộc máu, cậu từ từ quay sang nhìn người bên cạnh. Là cái người đi cùng Jisoo.

"Mả cha thằng đần này, em xin lỗi chị cho em hỏi nhà vệ sinh ở đâu?"

Jeon Wonwoo vỗ cái bốp vào người Soonyoung rồi quay qua hỏi nhân viên.

Ai nữa đây? Họ tìm Jisoo à?

"Đau tao cái thằng này !!"

"Mày im, bé của tao mà biết mày tìm anh ấy kiểu vậy thì ảnh cạch mặt mày luôn"

"Ai bé của mày, Jisoo là anh tao mà!"

"Anh của tao thằng chuột bé này !!"

"Muốn uýnh nhau hả?"

Sau một hồi được nhân viên can ngăn hai người mới bình tĩnh lại mà đi về phía nhà vệ sinh. Mồm vẫn luyên thuyên kháy đểu nhau. Seokmin ngơ ngác khó hiểu. Đó là em của Jisoo? Jisoo có em ? Sao cậu không biết gì nhỉ, nhưng mà sao hai người đó cứ gọi Jisoo là vậy? Lại còn tìm em bé 27 tuổi? Hong Jisoo thật biết cách dạy em..

Seokmin thanh toán xong liền rời đi, cậu đã sẵn sàng cho một bài phốt thái độ từ mấy người trong đoàn phim kiểu gì công ty chủ quản cũng đè nó xuống thôi. Nhưng mà ai quan tâm, thứ cậu để tâm hiện tại là khuôn mặt lúc đó của Jisoo. Trông anh có vẻ....buồn? Nhưng sao lại buồn chứ, cậu chỉ là một diễn viên nhỏ bé, không có cậu chả phải anh vẫn còn Choi Seungcheol gì đó và hai người em ngoài lãnh địa kia sao? Nhưng nếu đó là diễn thì đỉnh thật, anh khiến cậu dao động vài giây đó.

"Nó đó phải không?"

"Ừ thằng cha đó chứ ai"

"Vl, nhìn ghét thế"

"Tao cũng ghét chứ mình mày à?"

Hai người từ lúc nào đã chuyển từ kháy đểu nhau sang nói xấu cậu Lee. Vừa mở cánh cửa nhà vệ sinh, hai đứa em Jeonghan phải giật thót. Jisoo đúng là có trong đó nhưng mà..anh đang khóc?

"Ơ, anh? Sao lại khóc vậy nè??"

Soonyoung hốt hoảng chạy tới.

"Huhu..sao Jisoo của em khóc vậy? Nói em nghe đứa nào bắt nạt bé cưng của em??"

Wonwoo mếu máo ôm chặt lấy Jisoo.

Anh vừa thấy hai người mở cửa liền vội vàng lau nước mắt nhưng nó đâu có nhanh bằng hai đứa chân dài này.

"K-không..không có làm gì có ai làm gì anh..."

"...."

Hai người nhìn nhau rồi không hẹn mà gật đầu.

"Anh muốn ăn gì nữa không?"

"Hửm..? K-không... sao vậy Soonyoung?"

Wonwoo nghe vậy xoa lấy bọng mắt anh khẽ cười.

"Vậy mình về nha em không quen ăn ngoài"

"....?"

"Đi nha"

Không đợi anh đồng ý hai người đã kéo Jisoo ra ngoài. Một lần quẹt thẻ, đại gia Jeon thanh toán một lượt toàn bộ đồ ăn anh và Soonyoung gọi dù cho Jisoo đã đề nghị mình trả.

"Không sao, tiền của em thì cũng là tiền của anh thôi"

"Mình về nha"

Jisoo gật đầu một cái liền bị bế đi.

"Soonyoung, nhanh hết tốc lực cho tao"

"Không cần nói"

Đạp mạnh chân ga Soonyoung lao như điên về phía trước, họ Jeon dòm qua cửa cố gắng tìm kiếm hình dạng thằng cha cao cao mặc con áo Chanel.

"Kia rồi ! Tắp vô lề !!"

Jeon Wonwoo ra lệch cho thằng bạn dừng lại, còn mình lại quay lại đỡ Jisoo đang ngồi ghế sau để anh không bị lao về phía trước.

"Ôi trời, suýt thì xước cái mặt anh tao !!"

"Em xin lỗi ạ, lần sau em rút kinh nghiệm ạ"

"H-hai đứa l-làm gì vậy?"

Anh vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì, từ lúc ra khỏi quán đến giờ mặt đứa nào đứa nấy hằm hằm như chuẩn bị ăn thịt ai, hỏi thì chả đứa nào nói.

"À, Soonyoung bảo muốn bao kem anh với em á, nên tụi em đi mua anh ở đây chờ chút nha"

Với nụ cười uy tín bậc nhất Đại Hàn của Jeon Wonwoo, Hong Jisoo tin ngay tắp lự mà gật đầu.

"Ê, nghe bảo dạo giờ lắm bắt cóc trẻ em lắm, để ảnh ở lại có ổn không?"

"Vl, thật ư, thế giờ sao? Nhỡ nó chạy mất làm nào?"Wonwoo đang lo lắng nhìn bóng hình cao cao đen đen sắp vọt khỏi tầm mắt thì Jisoo lên tiếng.

"Anh mày 27 tuổi rồi đấy hai cái đứa kia!! Bắt cóc trẻ con cái gì??"

"...."

"Bé xinh như này người ta vẫn bắt đấy"

"Em lại muốn anh đấm hả Jeon Wonwoo?"Jisoo dơ nắm đấm lên trước mặt đe dọa.

"...."

"Ngồi yên đây nha, anh mà bị bắt mất là tụi em không sống nổi với Jeonghan đâu"

"Vâng vâng, anh biết rồi ạ"

Hai người mở cửa ra khỏi xe với vẻ mặt ngầu lòi. Khởi động các khớp tay khớp chân rồi khóa mục tiêu.

"Tao lên gối 2 cái còn mày bẻ xương"

"Không, tao thích cạo đầu, móc học, đấm thùm thụp nó"

"...."

"Thôi nể tình nó còn làm idol, đừng có đánh vào mặt nghe chưa"

"Nhìn quanh xem có đứa nào nhìn thấy không để lại tẩn"

"Khoan nhỡ nó kiện anh em mình làm sao"

"Đếch cần lo, nó kiện tao tung trash diss tặng nó"

"=)))"

Hai người lao thẳng đến mà nhảy lên người Seokmin. Soonyoung chùm túi bóng đen vào mặt cậu còn Wonwoo bám chắc vai cậu lên gối hai phát.

"Thằng chó này sao mày dám làm bé của tao khóc ?!"

"Ảnh cho mày sự nghiệp mày cho ảnh nuỗi buồn hả thằng này?!"

Seokmin nhớ là cách đây 10 phút cậu còn cho rằng hôm nay là ngày tuyệt vời nhất vì không còn phải ra ngoài gặp đám người trong đoàn phim nữa, thế mà ngay lập tức bầu trời tối thui, toàn thân ê ẩm.

"A, M-mấy người là ai vậy..?"

"Này, t-tôi báo cảnh sát đó"

"Báo đi, anh tao làm chủ tịch nước"

"H-hả??"

"Mõm vừa thằng này!!"

Họ Jeon vỗ cái bộp vào thằng bạn mình.

"Mày là thằng tồi Lee Seokmin !! Anh tao tốt với mày vậy mà mày suốt ngày để ảnh khóc !"

"Tao đánh què chân mày !!"

Càng đánh càng hăng hai con người kia đánh như chưa từng được đánh. Anh Hổ đang định tung cước thẳng con chim vành khuyên của Seokmin thì liền bị cản lại.

"Dừng lại hai cái đứa kia !"

Jeon Wonwoo đứng hình.

"Đm con bò lúc lắc, mày đéo khóa cửa hả, để ảnh ra rồi kìa !"

"Con mẹ nó tao quên mất heo cao bồi ạ"

Jisoo ngay lập tức chạy tới. Hai đứa nó tưởng xe trong xe không nhìn thấy hay gì?

Chả đợi anh chạy lại Soonyoung ngay lập tức buộc chặt túi bóng để Seokmin không cởi được tiện tay bộp em nó mấy cái rồi chạy tới xô Jisoo thẳng vào trong xe chạy biến.

Đến khi cậu mở được túi bóng đã không còn bóng người rồi. Đen cho Lee Seokmin.

"Chết tiệt !! Chưa kịp nhìn được là ai"

"...."

"Nhưng mấy giọng nói vừa rồi quen thật..."

"Hình như là..."

______

END


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net