• Chương 3 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh Mèo lại đi mất tiêu rồi (╥﹏╥) ❞

•oOo•

"Hay để mình gọi em nó ra đây ngồi, cho cậu dễ ngắm hơn nhé?"

Yoon Jeonghan thở dài nhìn đứa bạn thân từ lúc bước vào quán ăn cứ dăm ba phút lại trộm nhìn bóng dáng người nó thầm thương bận rộn trong gian bếp. Nếu đã muốn nhìn thì cứ việc nói với Jeonghan một tiếng, cậu gọi đứa em ngốc họ Lee ra đây ngồi để ngắm cho đã, tội tình gì phải thậm thụt dõi mắt trông theo nãy giờ chi cho mệt vậy.

"Ăn nói linh tinh, ai ngắm Seokmin hồi nào. Chẳng qua, tớ chỉ đang đánh giá phong cách trang trí của quán Seungcheol thôi."

Hong Jisoo hơi chột dạ, vội vàng bưng cốc nước lọc lên uống một ngụm. Rõ ràng anh đã cẩn thận lắm rồi mà, làm sao Jeonghan có thể nhận ra vậy nhỉ?

"Cậu Hong thân mến, xin thưa với cậu rằng từ đầu đến giờ tôi chưa từng đề cập đến cái tên Seokmin lần nào hết nhé ạ. Bạn tôi ơi, bạn biết gì không? Bạn thích thằng bé thiếu điều muốn viết hết lên mặt kia kìa. Thế mà mỗi lần tôi hỏi bạn có ưng thằng bé không thì bạn cứ chối đây đẩy miết. Riết rồi mấy câu đánh trống lảng của bạn ấy, tôi nghe đến nhàm luôn rồi đó."

Jeonghan lấy khí thế trảm đinh chặt sắt thẳng tay chặn luôn đường lui của đối phương. Cậu đã quá quen thuộc với cách đánh bài chuồn vụng về đến không thể nào vụng về hơn này rồi. Giờ mà Hong Jisoo đem một ngàn lẻ một lý do chống chế cho hành động vừa rồi, ai tin thì cứ việc tin, chứ riêng Jeonghan thì tuyệt đối không nha.

"Mình thích em ấy thì đã sao..."

Nếu đã bị phát hiện thì Jisoo chẳng buồn giấu nữa, dù sao Jeonghan cũng không phải ai xa lạ. Đôi mắt nâu sóng sánh trong veo như nước hồ mùa thu lặng lẽ góp nhặt mỗi một khung cảnh chứa đựng bóng hình đang tất bật với công việc nấu nướng trong gian bếp. Tầm mắt của Jisoo lưu luyến dừng lại thật lâu trên gương mặt điển trai mà bản thân đã sớm khắc ghi trong tâm trí, trước khi anh tự thức tỉnh khỏi mộng mị bằng hình ảnh đầu gối trái của mình với chiếc đai cố định chuyên dụng bao quanh. Ánh sao li ti vừa được thắp sáng ở đôi mắt nai xinh đẹp bất chợt vụt tắt, để rồi nối tiếp theo đó là đôi ba tiếng thở dài khe khẽ thoát ra từ đầu môi.

"Bản thân mình làm gì xứng với em ấy chứ..."

"Lại nói bậy bạ gì nữa đấy?! Ai bảo cậu không xứng! Nếu mà nói về không xứng thì chỉ có những kẻ dè bỉu cậu thế này thế nọ mới không xứng với cậu thôi! Hơn nữa, mình dám lấy danh dự của Seungcheol nhà mình ra đảm bảo, cho dù cậu có không hoàn hảo như người bình thường, thằng bé Seokmin trước sau gì nó cũng thích cậu!"

Jeonghan bất mãn với những gì vừa nghe nên có hơi cao giọng một chút. Chân trái của Jisoo bị chấn thương vốn dĩ đã là chuyện xảy ra khá lâu về trước, Jeonghan biết rõ để một người có thể tự vượt qua chướng ngại tâm lý của bản thân chung quy phải cần rất nhiều thời gian, không thể ép buộc người ta phải mau chóng tháo bỏ mọi nút thắt vẫn luôn đặt nặng trong lòng. Thế nhưng, mỗi lần nghe thấy đứa bạn này của mình tự ti mọi mặt về bản thân, Jeonghan chỉ muốn bắt loa lên mà liệt kê cho toàn thế giới được rõ ràng Hong Jisoo nhà cậu là một người tốt đẹp và tài giỏi như thế nào.

Về việc chiếc chân trái bị đau mãi chẳng lành của Jisoo, không nhắc đến thì thôi, một khi đề cập tới Jeonghan lại cảm thấy bực mình. Bởi vì câu chuyện ẩn đằng sau chiếc đai chuyên dụng bọc quanh gối kia chính là ngọn nguồn khiến người vốn hoạt bát hướng ngoại, tràn đầy tự tin như Jisoo, giờ đây lại lựa chọn thu mình lại, sống một cuộc sống khép kín hơn trước.

"Rồi, được rồi. Mình biết rồi, không cần phải lấy danh dự của Seungcheol ra đảm bảo đâu. Cậu nhỏ tiếng thôi, tụi nhỏ nghe thấy lại cười bọn mình cho xem. Hơn nữa, Seokmin còn ở đây đấy... Đừng để em ấy nghe thấy mấy lời này, không khéo lại khiến em ấy khó xử."

Jisoo rót cho Jeonghan một cốc nước lọc. Hi vọng sau khi uống mấy ngụm nước mát, cơn giận vừa được kích hoạt của bạn mình phần nào đó giảm xuống nhiều chút.

"Khó xử hay không tôi không biết. Tôi chỉ biết là hôm đó nếu tôi không lên tiếng thì bạn tôi và nhóc đàn em của bồ tôi chẳng biết đến khi nào mới chịu thoát vai Romeo và Juliet trong đời thực. Một đứa thì đu tận lên cửa sổ len lén trộm nhìn người đẹp. Trong khi đó người đẹp thì cứ giả ngơ không biết chuyện gì hết, mặc cho đứa nhỏ kia muốn ngắm bao lâu thì ngắm."

Jeonghan nhắc lại còn thấy nổi gai hết cả mình. Con người một khi rơi vào lưới tình cho dù tỉnh táo đến mấy cũng có thể trở nên sến súa như vậy sao?

"Lúc đó chỉ cần nhỏ giọng gọi Seokmin là được, sao lại phải lớn tiếng làm gì để em ấy giật mình ngã lăn ra. Cũng may là chỗ em ấy trèo lên không cao mấy, nếu không thì chẳng biết đường nào mà lần."

Jisoo bĩu môi, nhỏ giọng phản bác. Seokmin muốn nhìn thì cứ để em ấy nhìn đi. Anh cũng có mất mát hay thất thoát gì đâu, thế mà Jeonghan cứ phải hù cho em ấy giật mình để rồi ngã đau ơi là đau. Vì sao Jisoo biết Seokmin ngã đau à, thì là do âm thanh chấn động truyền đến khi Seokmin tiếp xúc không mấy thân thiện với mặt đất đó. Cũng bởi vì chuyện này, mà Jeonghan bị anh dỗi chẳng chịu nhìn mặt suốt mấy hôm liền.

"Anh Jeonghan ơi... Em... Em xin phép lên món ạ..."

Giọng nói trầm ấm ngập ngừng vang từ phía sau khiến Jisoo giật thót. Chưa kịp cho anh thời gian anh hoàng hồn thì thân ảnh của nhân vật vừa được đề cập đã xuất hiện vô cùng rõ ràng trong tầm mắt. Trông thấy Seokmin càng lúc càng đến gần, Jisoo càng thêm bối rối. Anh chẳng rõ những lời mình vừa nói lúc nãy liệu có bị đối phương nghe thấy hay không. Jisoo theo phản xạ mà bưng cốc nước lọc lên uống một ngụm lớn, và bởi vì vội vàng uống lấy uống để cho nên ai đó tất nhiên tự làm mình bị sặc.

Jisoo ho nhiều đến mức nước mắt, nước mũi suýt chút nữa thi nhau trào hết ra ngoài. Giờ thì hay rồi, không những chưa nói được gì với Seokmin câu nào cho ra hồn, lại còn để em ấy nhìn thấy bộ dạng chật vật này của mình, Jisoo thật sự muốn tìm một cái lỗ nào đó chui xuống quách cho xong. Định đánh tiếng nhờ Jeonghan lấy giúp mình một tờ khăn giấy thì bên cạnh đã có người đưa sang cho anh, kèm theo đó lại là tông giọng quen thuộc đến không thể nào quen hơn được nữa.

"Anh ơi, anh không sao chứ ạ?"

"Khụ, cảm ơn... Anh không sao..."

Jisoo nhận lấy tờ khăn giấy Seokmin đưa sang, nhỏ giọng đáp. Mắt nai xinh đẹp của Jisoo vì lúng túng mà cứ chăm chăm nhìn xuống bàn, thiếu điều muốn tự đục ra trên đó một cái lỗ vậy. Cũng bởi do chút sự cố vừa phát sinh khiến Jisoo chẳng còn tâm trí để ý đến những gì đang xảy ra xung quanh, cho nên anh cũng vô tình bỏ lỡ vẻ mặt tràn ngập lo lắng của bạn nhỏ Seokmin tay chân lóng ngóng đứng bên cạnh.

Ai bỏ qua chứ riêng họ Yoon thì không nha. Toàn bộ sự việc diễn ra từ nãy đến giờ đều được Jeonghan chứng kiến hết thảy mà không để lọt bất cứ tiểu tiết nhỏ nhặt nào. Cậu híp mắt đánh giá đôi trẻ tình trong như đã mặt ngoài còn e, bày đặt ngại ngùng trước mặt mình.

Thời buổi này mấy người trẻ yêu đương kiểu gì lạ lùng vậy? Nếu thích một người nào đó thì phải thổ lộ cho đối phương biết rõ tình cảm của mình chứ. Giống như Jeonghan đây, lần đầu tiên gặp Choi Seungcheol đã thấy ưng con mắt vừa cái bụng, cho nên cậu mạnh dạn chủ động tiến tới làm quen với người ta, để rồi bây giờ cả hai đã tính xong chuyện trăm năm luôn rồi. Chứ ai đời lại thẹn thùng như thiếu nam thiếu nữ mười tám đôi mươi chưa trải sự đời thế kia? Mà hai đứa này cũng có còn bé bỏng nhỏ nhắn gì đâu mà bày đặt xấu với chả hổ.

Chậc, xem ra chuyện gì cũng phải tới tay mình thì mới nên cơm nên cháo.

"Seokmin ơi, em giúp anh một việc nhé." Jeonghan vừa nói vừa giả vờ bận rộn kiểm tra điện thoại.

"Dạ, có việc gì vậy anh ơi?"

"Cheolie lúc nãy có nhờ anh tìm đồ giúp mà anh quên mất. Anh ra quầy thanh toán tìm đồ cho Cheolie đã. Em có thể giúp anh ở đây trông chừng đứa bạn kén ăn này của anh được không?"

Nói dứt câu thì Jeonghan vội vàng rời khỏi bàn ăn trong sự ngỡ ngàng của hai người ở lại. Trước khi hoàn toàn mất dạng sau quầy thanh toán, Jeonghan còn không quên bồi thêm một câu cho Seokmin.

"Em phải bắt Jisoo ăn hết phần thức ăn nó gọi đấy. Nhóc con này nó vừa ăn chậm, vừa thêm cái tật nhè cái này ra, vứt cái kia đi. Seokmin chịu khó giúp anh nhé."

"Này, Yoon Jeonghan..."

Jisoo chỉ kịp gọi với theo bóng lưng của Jeonghan một câu trước khi cậu bỏ anh ở đây mà chuồn mất. Đứa bạn thân này lại tính bày trò gì nữa đây? Không rõ nó định nghịch ngợm cái gì, thế nhưng nạn nhân của những trò đùa tinh quái đó lần nào cũng là anh. Jisoo thầm thở dài một hơi, anh quay sang tính bảo Seokmin không cần phải tin lời của Jeonghan đâu. Chưa kịp nói gì thì anh phát hiện bạn nhỏ họ Lee đang bận rộn múc thức ăn ra chén cho mình, rồi đứng một bên trông chừng hệt như lời Jeonghan vừa dặn. Bộ dạng mười phần nghiêm túc của Seokmin lúc này như muốn nói:

Em ở đây nhìn anh ăn, anh ăn hết rồi em sẽ tiếp tục làm việc của mình ( •̀ᄇ• ́)ﻭ✧.

Trước sự nhiệt tình của Seokmin, Jisoo còn làm gì khác được sao. Thế là Hong Jisoo hai mươi lăm tuổi rưỡi tuy có hơi bất lực nhưng vẫn ngoan ngoãn cầm thìa ăn cơm dưới sự giám sát của em nhỏ Lee Seokmin.

Ăn một bữa cơm không phải chuyện gì to tác. Nhưng, ăn một bữa cơm dưới ánh nhìn chăm chú của người mình thầm mến bấy lâu thì đây lại là vấn đề vô cùng to bự đó. Và Jisoo hoàn toàn không muốn trải nghiệm cảm giác cứng còng cả người xúc từng thìa đồ ăn như thế này thêm một lần nào nữa đâu.

"Anh ơi... Chân của anh..."

Động tác múc đồ ăn của Jisoo ngừng hẳn lại, cả người chợt lạnh đi vài phần. Chiếc chân trái bị đau của Jisoo theo bản năng mà tìm cách trốn tránh ánh nhìn từ phía đối diện đang đặt lên nó. Chẳng có bất cứ ai muốn người ngoài trông thấy sự khiếm khuyết của họ hết, ngay cả Jisoo cũng không phải ngoại lệ. Dù bản thân đã được bỏ nhỏ rằng đứa nhóc này tuyệt đối sẽ không cười cợt hay dè bỉu anh vì những chuyện vặt vãnh thế này, nhưng tận sâu trong thâm tâm phần nào đó vẫn luôn nhắc chừng với anh, đừng để đối phương trông thấy thứ không mấy tốt đẹp kia thì ổn hơn.

"Nó bị như vậy lâu rồi, chữa mãi vẫn không dứt." Jisoo nhàn nhạt đáp, ngoài mặt lạnh lùng là thế nhưng anh lại không ngừng thầm mong Seokmin đừng hỏi thêm bất cứ vấn đề gì liên quan đến chân trái của mình nữa.

"Em... Em không có ý đó đâu..." Seokmin cúi gằm mặt xuống lí nhí nói. Thanh âm phát ra nhỏ đến mức tưởng chừng như đây là cậu đang thì thào độc thoại cho chính mình nghe.

"Anh, anh để chân lên đây đi. Anh ngồi lâu như vậy lát nữa đứng dậy chân sẽ đau lắm."

Seokmin vội vàng lấy chiếc ghế gần đó đặt bên cạnh Jisoo, còn không quên vỗ vỗ lên mặt ghế vài cái ý bảo anh cứ thoải mái kê chân trên này đi, không việc gì phải ngại đâu ạ. Đổi lại cho Seokmin chính là đôi mắt nai xinh xinh của anh ngạc nhiên tròn xoe nhìn cậu, khuôn miệng mèo nho nhỏ lại he hé mở ra một chút xíu. Nom anh lúc này đáng yêu nhiều đến mức khiến Seokmin muốn ôm tim lăn lộn luôn vài vòng ngay tại đây cho vậy đó.

Nhưng, Seokmin không dám nhìn lâu. Cậu sợ nếu nhìn anh chủ của đồ mèo béo thêm nhiều chút, cậu sẽ tiếp tục làm ra mấy chuyện ngốc nghếch cho xem. Seokmin vốn còn đang định sửa sai với anh vì câu nói ngớ ngẩn vô tình buộc miệng lúc nãy cơ mà, cho nên cậu không muốn lần nữa tạo thêm ấn tượng chẳng mấy vui vẻ với anh đâu.

"Cảm ơn em nhé, chân anh vẫn ổn mà. À, ban nãy Jeonghan nói đùa với em đấy, em cứ làm tiếp công việc của mình đi, dù sao quán cũng bắt đầu đông khách rồi."

Hóa ra là em ấy lo cho mình à? Suýt chút nữa đã trách nhầm em ấy rồi...

Thật ra thì Jisoo cũng không thể làm gì khác được. Bởi vì trước giờ ngoại trừ Seungcheol, Jeonghan và mấy đứa nhỏ thân quen với anh, chẳng có bất cứ ai nhìn anh bằng ánh mắt thân thiện, khi họ vô tình trông thấy anh khập khiễng chống nạng, chậm chạp bước từng bước tập tễnh không đều.

Trước những ánh nhìn soi mói cùng thái độ bỉ bôi lúc nào cũng bủa vây xung quanh, vô hình chung lại khiến Jisoo bắt đầu hình thành sự dè chừng và có chút đề phòng đối với tất cả mọi người, đặc biệt là những ai chỉ vừa mới tiếp xúc được đôi ba lần. Xem ra, Seokmin bị thái độ lạnh nhạt của anh dọa rồi. Nhìn dáng vẻ tủi thân trông giống hệt cún con làm sai của ẻm kia kìa, chắc chắn đứa nhỏ ngốc này lại đang tự trách mình nữa đấy.

"Chuyện lúc nãy, anh không giận đâu. Thật đó... Seokmin? Seokmin ơi?"

Jisoo nghĩ nếu anh không đánh tiếng trước, nói không chừng Seokmin sẽ vì chút chuyện cỏn con này mà xuống tinh thần rồi ủ dột cả ngày mất. Nhưng Jisoo nào ngờ đến chỉ bằng một nét cười nhàn nhạt của mình, anh lại có thể khiến đứa nhỏ họ Lee trong chớp mắt lại thành ra bộ dạng ngây ngốc, gọi mãi vẫn không trả lời như thế này.

Huhu anh ấy cười xinh quá đi mất.

Mặc kệ cho Jisoo gọi mình ra sao, Seokmin ở thời điểm hiện tại ngoại trừ dòng chữ trên liên tục chạy băng băng trong đầu thì cậu chẳng còn suy nghĩ được chuyện gì khác.

Seokmin đã nói chưa nhỉ?

Anh chủ của đồ mèo béo trong mắt Seokmin vốn dĩ đã rất xinh đẹp rồi. Thế nhưng, ngày hôm nay khi nhìn thấy anh ấy cười hiền đến hai mắt cong cong thành hình trăng khuyết. Cảm giác nhộn nhạo không tên vẫn luôn quanh quẩn nơi lồng ngực cậu lại bất chợt vỡ òa, rồi nở bung thành một đóa hướng dương vàng ươm màu nắng vô cùng rực rỡ và tràn đầy nhựa sống.

Để lý giải cái cảm giác kì lạ kia, Seokmin đương nhiên đã từng hỏi qua ý kiến của người khác. Đối tượng được cậu tin tưởng trút bầu tâm sự không phải là Mingyu hay Minghao, mà chính là cậu đàn em khóa dưới Boo Seungkwan. So với hai đứa bạn đồng niên, một đứa thì chả bao giờ chịu nghiêm túc, đứa còn lại thì nghiêm túc quá mức cho phép, Seungkwan là lựa chọn vô cùng hoàn hảo. Bởi vì ngoại trừ niềm đam mê với âm nhạc giống với Seokmin, nhóc đàn em này còn tìm hiểu thêm một ít về tâm lý của con người. Cho nên, để em nó phân tích xem cậu rốt cuộc đang bị làm sao đương nhiên chuẩn không cần chỉnh.

Seokmin nghĩ sẽ tìm được đáp án mà bản thân vẫn luôn đau đáu mong chờ. Nhưng không, Seungkwan khi nghe cậu thuật lại toàn bộ sự việc, nhóc con kia chỉ khe khẽ cười lên thành tiếng rồi bảo chuyện này chỉ có thể để cậu tự mình nhận ra, nó không thể can thiệp vào được.

Và cho đến thời điểm hiện tại, đối với vấn đề bản thân đang bị làm sao, Seokmin vẫn hoàn toàn mù tịt.

Di động trong túi quần rung lên bần bật liên hồi mới có thể kéo Seokmin quay trở về với thực tại. Cậu nhìn Jisoo đang tích cực vẫy tay trước mặt mình, liền nhận ra bản thân đã đứng thất thần ở đây được một lúc lâu. Seokmin ngại ngùng gãi đầu xin lỗi anh rồi mới xoay người sang nơi khác nghe máy.

Thế nhưng, khi trông thấy cái tên "Mingyu" liên tục nhấp nháy trên màn hình, Seokmin lại càng thêm khó hiểu. Cậu mang theo một nùi dấu chấm hỏi mọc đầy đầu mà nhìn về phía gian bếp nấu. Không nhìn thì thôi chứ vừa liếc mắt đến đã thấy quả đầu húi cua cùng gương mặt hớn hở của Mingyu chào đón mình. Không những vậy khẩu hình của thằng bạn cao nhồng còn đang mấp máy nói gì đó. Seokmin cố gắng lắm mới đọc ra được mấy chữ "mau tặng ảnh đi", "hoa hướng dương ấy" mà thằng bạn truyền tín hiệu đến. Tặng là tặng cái gì cơ? Hoa hướng dương... Đúng rồi! Là hoa hướng dương!

"Anh ơi, anh ở đây chờ Seokmin nhé! Anh đừng đi đâu hết nha, Seokmin ra ngoài một tí rồi về ngay!"

Nói rồi Seokmin ba chân bốn cẳng chạy ù ra ngoài cửa trước sự ngạc nhiên của Jisoo và tiếng gào "này, thằng kia lại đi đâu đấy!" của Jeonghan từ phía sau vọng đến.

Seokmin chỉ ra ngoài một chút thôi, Seokmin đi mua hoa tặng anh Mèo rồi về ngay mà. Anh Jeonghan đừng mắng Seokmin mà huhu.

Nhưng mà ông trời nào chiều lòng người đến vậy.

Khi Seokmin háo hức ôm theo bó hướng dương vàng ươm quay về quán ăn, thì Jisoo thân mến của cậu đã sớm không còn thấy bóng dáng. Ngay cả ông anh Jeonghan luôn túc trực ở quầy thanh toán cũng đã rời đi mất tiêu. Bộ dạng hân hoan vui vẻ trước khi rời đi của Seokmin nhanh chóng biến mất, thay vào đó là chút chán nản lẫn ủ rũ để rồi cuối cùng lại ỉu xìu hệt như bóng bay bị xì hơi. Cậu chậm rì rì lê bước đi vào gian bếp, bó hướng dương vốn dĩ sẽ được đưa đến tay người cần được nhận nay lại nằm gọn trong chiếc xô quen thuộc.

"Hai ảnh có công việc gấp nên mới rời đi. Anh Jisoo cũng nhờ tao nói xin lỗi mày, hôm khác ảnh sẽ lại ghé quán." Mingyu trông bộ dạng buồn rầu đến héo queo của đứa bạn họ Lee thì không khỏi thở dài.

"Hôm nay không tặng ảnh được thì lúc khác tặng có sao đâu. Mày làm như anh Jisoo không bao giờ đến quán nữa, hay mày không còn cơ hội gặp ảnh vậy. Không có gì phải buồn hết, phấn chấn lên nào bạn tôi ơi."

Mingyu không nói thì thôi, nhưng cậu ta vừa nhắc đến mấy chữ không có cơ hội gặp lại Jisoo thì bỗng dưng Seokmin cảm thấy tủi thân hết sức. Cậu biết rõ viễn cảnh mà Mingyu vừa nói chưa chắc gì sẽ diễn ra. Nhưng mà chỉ cần nghĩ đến việc không còn nhìn thấy Jisoo nữa, cậu quả thật chỉ muốn ngồi xổm ở đây khóc thật to thôi.

"Mingyu, mày đừng nói gì nữa. Để Seokmin nó yên tĩnh chút đi. Mày còn nói nữa thì mày đi mà dỗ nó nín nha." Minghao nhìn hai đứa trốn việc chiếm chỗ trong bếp, không khách khí mở lời.

"Seokmin đâu có khóc đâu... Thật đó, không có khóc mà... Hức."

Bạn nhỏ nào đó cuối cùng nhịn không được mà òa lên, trước sự ngỡ ngàng đến bật ngửa của hai đứa bạn đồng niên. Bởi không một ai ngờ chỉ vì chút chuyện bé tẹo này mà bé ngốc Lee Seokmin lại có thể khóc nức nở như vậy.

Anh Mèo của Seokmin lại đi mất tiêu rồi (╥﹏╥).

---

Mọi người ơi có lỗi type, chính tả thì ới mình với nhé. Mình cảm ơn nhiều ạ.

Mọi người có thấy tình tiết chậm quá k, hay có gì bất ổn k ạ? Nếu có thì cứ cmt cho mình biết nhé. Mình đã định hướng cho "Tình đầu" xong xuôi hết rồi nhưng mà mình vẫn lo là bản thân mình làm k tốt khiến mọi người thấy chán fic thôi (T⌓T).

Cho nên trong quá trình mình ra chương mới, nếu mà bất ổn ở đâu mọi người cứ thoải mái góp ý cho mình nha 🥺.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net