11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

seokmin vẫn hay thắc mắc, tại sao tháng bảy là tháng của mùa hè, nhưng ngày nào cũng mưa?

một buổi sáng chủ nhật, cậu nhóc nhìn ra phía ngoài đường qua ô cửa sổ, tâm trạng chẳng lấy một chút vui vẻ. vì đáng lẽ ra giờ này cậu đang ở thảo cầm viên thay vì ở nhà như bây giờ, nếu không có cơn mưa kia! seokmin ghét mưa lắm!

rồi chợt, cậu thấy cổng nhà đối diện mở ra, jisoo chạy vọt ra ngoài, thích thú đắm mình trong cơn mưa mát mẻ. seokmin thấy vậy không khỏi tò mò, cũng muốn thử cảm giác được tắm mưa như anh, nhưng cậu thừa biết bố mẹ mình sẽ không đời nào cho cậu làm điều ấy vì nó sẽ khiến cậu bị cảm.

càng nhìn nụ cười rạng rỡ của jisoo cậu càng thấy bức bối trong người. hẳn là tắm mưa vui lắm, seokmin cũng muốn chạy ra chơi với anh. chắc là, lén một chút bố mẹ không biết đâu nhỉ! nghĩ vậy, cậu rón rén mở cửa rồi chạy ào sang khu vườn nhà jisoo.

- shua hyung, mát quá!

từng giọt mưa rơi xuống, seokmin chỉ cảm thấy nó giống như lúc cậu tắm vòi hoa sen mà thôi, nhưng mát hơn nhiều! có vẻ như thế này cũng chẳng thua kém thảo cầm viên là bao đâu!!

jisoo nhìn bộ dạng của seokmin lúc này, đoán chắc đây là lần đầu tiên cậu tắm mưa. anh liền cười cậu một cái rồi cả hai cùng nhau chơi đùa dưới cơn mưa tháng 7 năm ấy.

cơn mưa dần tạnh, mẹ jisoo từ trong nhà gọi với ra, nhắc cả hai nhanh chóng vào nhà tắm lại với nước ấm để tránh bị cảm lạnh. cả hai nhóc con mau chóng vâng lời chạy vào nhà tắm, cùng nhau.

- shua hyung thích mưa lắm ạ?

seokmin hỏi jisoo trong lúc anh đang sấy tóc cho cậu. nghe được câu hỏi, jisoo nghĩ ngợi đôi chút rồi mới trả lời.

- anh nghĩ vậy. vì mưa sẽ giúp cây cối lớn lên, và để giúp chúng ta che giấu cảm xúc của bản thân nữa!

- che giấu cảm xúc là gì vậy?

- giống như khi seokmin đang buồn, đến mức muốn khóc nhưng lại sợ bị mọi người xung quanh thấy được. cơn mưa sẽ giúp em che giấu những giọt nước mắt đó!

seokmin nghe anh nói, nửa hiểu nửa không nhưng cũng gật gù ra vẻ uyên bác.

- vậy chắc là anh jisoo từng làm như vậy rồi nên mới biết đúng không?

- ừ thì...

_______________________

@jeonghaniyoo_n
gì cơ?
sao đang yên đang lành lại quay về mỹ?

@joshu_acoustic

ông bà tao ốm yếu quá nên bố mẹ tao muốn về đó sống để tiện chăm sóc cho hai người
mà bản thân tao cũng muốn quay lại mỹ để tập trung phát triển sự nghiệp bản thân hơn
và cũng để nguôi ngoai bớt những chuyện vừa qua (!)

@jeonghaniyoo_n
...
vậy
khi nào mày đi?

@joshu_acoustic
13h trưa ngày mai...

@jeonghaniyoo_n
đồ tồi này?!
sao không đợi đến lúc ngồi trên máy bay rồi nhắn cho tao luôn đi :)

@joshu_acoustic
xin lỗi
tao không tính giấu mày lâu như vậy
bữa giờ nhiều chuyện xảy ra quá
mà tao cũng không biết mở lời với mày thế nào

@jeonghaniyoo_n
giờ thì tao ghét mày rồi hong jisoo
muốn làm gì hay đi đâu là quyền của mày, tao không quan tâm nữa

hiện không thể liên lạc được với người này.

@joshu_acoustic
hannie (!)
tao xin lỗi (!)
hãy cứ giận tao đi nếu điều đó khiến mày cảm thấy dễ chịu hơn (!)


______________________

sáng ngày hôm sau, tuy cơn sốt chưa khỏi hẳn nhưng jisoo cần phải lên trường để rút hồ sơ, và để tạm biệt những người bạn đã sát cánh cùng anh hơn 2 năm qua, có chút nuối tiếc.

vừa mở cửa ra, anh đã thấy seokmin đứng đợi mình từ lúc nào. jisoo vội lấy thu lại nét mặt buồn bã của mình, đi lại vỗ vai seokmin.

- sau này cứ đi trước đi, không cần phải chờ anh đâu!

về cả hai nghĩa.

- em tự nguyện đợi anh mà, bao lâu cũng đợi!

nghe đến đây jisoo liền cảm thấy chạnh lòng, sống mũi hơi cay cay. từng câu từng chữ đều như ghim vào tim anh. suýt chút nữa thì anh đã không kiềm nổi lòng mình mà nói về chuyện quay lại mỹ với seokmin. nhưng chút lí trí còn sót lại đã ngăn cản jisoo làm chuyện đó, có lẽ, lúc này chưa phải thời điểm thích hợp.

- à, cái này, chắc anh lại chưa ăn sáng đâu nhỉ?

vừa nói, seokmin vừa đưa cho anh hộp sữa chuối cùng sandwich do chính cậu cố tình dậy sớm làm cho anh.

jisoo nhìn hộp sữa và miếng bánh sandwich rồi lại ngước mặt lên nhìn seokmin, trái tim không tự chủ được mà lại rung động một lần nữa... à mà quên mất, đã bao giờ nó ngừng rung động trước cậu đâu!

- shua, em biết là anh vẫn chưa nguôi ngoai những chuyện vừa qua, nhưng em mong anh đừng nghi ngờ tình cảm của em dành cho anh. từ giờ về sau em sẽ không ngừng chứng minh cho anh thấy, lee seokmin này thực sự thích hong jisoo!

jisoo nghe đến đây chỉ biết cúi gằm mặt, cố ngăn không cho nước mắt chảy xuống. tệ thật, hôm nay trời lại nắng!

sau khi đến trường, jisoo nhanh chóng hoàn tất thủ tục rút hồ sơ để lên gặp lớp lần cuối. mấy đứa trong lớp nghe tin jisoo quay về mỹ ai cũng buồn, anh cũng không khó để nhận ra vẻ mặt bất cần của người bạn thân jeonghan, chắc là vẫn còn giận anh lắm, cũng phải thôi!

sau khi cùng các bạn đi ăn vào giờ nghỉ giải lao, jisoo đã phải quay trở về nhà để dọn dẹp hành lý. anh tiếc nuối nói lời chia tay với những người bạn cùng lớp, rồi lại nhìn về phía chiếc bàn trống của jeonghan. cuối cùng, vẫn là không thể nói tạm biệt cậu một cách đường hoàng!

sau khi thấy jisoo đã rời đi, jeonghan mới lặng lẽ quay về lớp. ngồi vào bàn của mình, anh mệt mỏi gục mặt xuống bàn. anh giận jisoo lắm, nó lúc nào cũng chỉ biết làm theo ý mình, chẳng hề biết những người xung quanh cảm thấy ra sao. anh mò tay xuống hộc bàn tìm điện thoại, lại vô tình vơ phải cái hộp nào đó. jeonghan lôi cái hộp lên, nhìn ngó một lúc rồi cất tiếng hỏi

- này, cái hộp này của ai vậy? sao lại bỏ vào hộc bàn của tao?

một cô bạn gần đó nghe được, xoay qua nhìn jeonghan

- của jisoo đấy! nó thấy mày đi lâu quá không về nên nhét vào luôn! à mà hai đứa mày đang giận nhau à?

chẳng hề quan tâm câu hỏi của cô bạn kia, jeonghan mở chiếc hộp được cho là của jisoo gửi mình. bên trong là một con thỏ bằng bông, một chiếc máy nhắn tin cũ mà trước đây cả hai từng dùng, cùng với rất nhiều tấm ảnh chụp chung của cả hai, ẩn bên dưới còn một lá thư được viết nắn nót cẩn thận.

đọc tới đâu, nước mắt của jeonghan lại rơi đến đó. đúng là chẳng thể nào giận hong jisoo được lâu! nghĩ ngợi gì đó, jeonghan liền lấy điện thoại ra nhắn cho seokmin.

@jeonghaniyoo_n
lee cún
mau đi giữ jisoo ở lại cho anh!

@dk_is_dokyeom
???
anh nói gì vậy?
anh jisoo đi đâu mà phải giữ lại?

@jeonghaniyoo_n
nó muốn quay về mỹ
chuyến bay lúc 13h trưa nay
em mau mang nó về đây cho anh!

đã xem.

seokmin phía bên này sau khi đọc được tin nhắn của jeonghan liền sững sờ, nhớ lại câu nói ban sáng của jisoo. hoá ra ý của anh là vậy!

cậu đứng bật dậy, mặc kệ cho cả lớp và giáo viên đang nhìn mình, vội xách cặp lên rồi chạy ra khỏi lớp trước sự khó hiểu của mọi người.

ngoài trời, mưa rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net