13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chớp mắt một cái đã tới ngày tốt nghiệp của seokmin. mọi thứ xung quanh cũng thay đổi nhiều kể từ sau ngày hôm đó.

chan đã trúng tuyển nhập học vào trường cấp ba sebong và trở thành một trong những thành viên chủ lực của đội bóng rổ sbh, nối gót người anh trai seokmin.

seungkwan và hansol cũng lần lượt trở thành đội trưởng và đội phó của đội sau khi mingyu và seokmin tốt nghiệp, 2 bạn trẻ cũng đã tiến tới giai đoạn tìm hiểu nhau một thời gian. seungkwan tuy hơi độc mồm độc miệng nhưng lại luôn đem lại nguồn năng lượng tích cực, là vitamin c của chwe hansol. còn hansol lại chính là chỗ dựa tinh thần của seungkwan, luôn sẵn sàng dung túng cho những lần bạn yêu mỏ hỗn.

jun và minghao là 1 trong 2 cặp đôi có cái kết viên mãn nhất hội. hoá ra jun cũng đã có ý với minghao từ lâu nhưng sợ rằng minghao không thích đàn ông nên đã lỡ cho em bé vào brozone 1 khoảng thời gian. vậy nhưng sau này cả hai đã hoá giải những hiểu lầm của nhau và duy trì hạnh phúc cho đến hiện tại.

mingyu và wonwoo lại sóng gió hơn, wonwoo và bố đã cãi nhau rất nhiều về câu chuyện xu hướng tính dục của anh. vậy nhưng mingyu vẫn luôn ân cần ở bên wonwoo, san sẻ mọi khó khăn với anh. mặc dù cho đến hiện tại vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận nhưng bố của wonwoo đã dần dần tiếp nhận mingyu và không còn nghiêm trọng hoá vấn đề này.

soonyoung và jihoon mặc dù kín tiếng nhất nhưng mối quan hệ của cả hai trông lại có vẻ bền vững nhất. jihoon tuy luôn bận rộn với nhiều công việc nhưng vẫn luôn cố gắng sắp xếp dành thời gian cho người yêu. còn soonyoung lại chuẩn chỉnh một supportive boyfriend, luôn bên cạnh ủng hộ mọi công việc của jihoon.

seungcheol và jeonghan có lẽ có ít sự thay đổi nhất. mối tình đã kéo dài gần 6 năm nhưng chưa có dấu hiệu hạ nhiệt hay rạn nứt. seungcheol vẫn luôn tuân theo nguyên tắc "đội vợ lên đầu" từ ngày xưa của mình, cưng chiều jeonghan hết mực và luôn tạo cảm giác an toàn cho người yêu, ngược lại thì jeonghan vẫn luôn bên cạnh hỗ trợ seungcheol hết mình trong các dự án cá nhân, là một hậu phương vững chắc. cả hai đã cùng thi đỗ vào 1 trường đại học có tiếng và đang tận hưởng cuộc sống hẹn hò sinh viên vui vẻ.

còn seokmin, cậu đã sống rất tốt như lời jisoo nói ngày trước, chăm chỉ học hành và đỗ vào trường đại học hàng không với số điểm cao ngất ngưỡng. về chuyện tình cảm, seokmin không tiến tới thêm với bất kì mối quan hệ nào, vẫn luôn chờ đợi một bóng hình cậu ngày đêm nhớ mong. và ngày hôm nay cậu sẽ được gặp anh!

- yah lee seokmin! trông đĩnh đạc phết nhỉ!

seungcheol khoác tay jeonghan đi từ xa tới, trên tay cầm theo hai bó hoa.

seokmin gặp lại hai người anh thân thiết liền chạy lại, miệng cười tươi.

- em đợi các anh mãi, seungcheol hyung, jeonghan hyung!

- chú em đợi tụi anh hay đợi hoa của tụi anh?

jeonghan tuy lâu rồi không gặp nhưng cái tính hay chọc ghẹo mấy đứa em thì vẫn chưa bỏ được. thấy cái gãi tai khó đáp của seokmin, jeonghan liền bật cười rồi nói tiếp.

- cái này là bó hoa tụi anh tặng em nhân dịp tốt nghiệp. còn cái này là cho jisoo, anh đã lựa rất kĩ đó, em biết mình phải làm gì rồi chứ?

từ xa soonyoung và jihoon cũng đã đến nhập hội, jihoon tặng cho seokmin một bó hoa, chúc mừng cậu em trai quý hoá tốt nghiệp. soonyoung lại tò mò hỏi sau khi vừa nghe được đoạn trò chuyện của jeonghan với seokmin ban nãy

- hôm nay em đi gặp jisoo hyung à?

- dạ vâng, hôm nay tụi em có hẹn, lát nữa em sẽ dẫn anh ấy đến đây luôn!

ngay sau đó, mingyu và minghao đã chạy ra vẫy tay gọi mọi người vào trong hội trường ngồi đợi. còn seokmin thì xin phép rời đi trước để đến gặp jisoo, cậu không muốn để anh chờ lâu.

trên tay ôm bó hoa hồng xanh, seokmin mang theo một tâm trạng bồi hồi đi gặp jisoo. nhìn thấy anh từ xa, cậu nở một nụ cười thật tươi rồi tiến lại gần.

- anh đợi em lâu chưa?

- shua à, dạo này anh thế nào rồi? ở bên đấy có ai ăn hiếp anh không?

- vì không biết anh thích hoa gì nên em đã nhờ anh jeonghan lựa giúp em, mong là anh sẽ thích nó!

- shua, hôm nay em tốt nghiệp rồi... vậy cũng xem như là em bằng tuổi anh rồi nhé, à không, em phải lớn hơn rồi chứ!

- shua à, anh nhớ em, nhiều lắm!

đến đây, seokmin chẳng thể gắng gượng mà giữ nụ cười trên môi nữa. cậu nhìn tấm di ảnh đang cười thật tươi của jisoo, nước mắt tự động rơi lã chã.

- giá như

- giá như lúc đó, anh ráng giữ em lại bên mình...

- giá như ngày đó, anh sớm nhận ra tình cảm của mình hơn...

seokmin đặt bó hoa hồng xanh trước phần mộ của jisoo. lôi tấm ảnh hai người đã chụp cùng nhau trước đây ra mà ôm thật chặt, nức nở.

nhớ lại ngày hôm ấy, sau khi jisoo lên máy bay, seokmin đã đứng nhìn cho đến khi chiếc máy bay biến mất trước tầm mắt cậu, trong lòng đột nhiên dấy lên chút bất an. quả nhiên, ngay buổi chiều hôm đó, thời sự đưa tin chiếc máy bay mà gia đình anh đi đã gặp tai nạn do thời tiết chuyển biến xấu, tất cả hành khách đều thiệt mạng...

ban đầu, khi biết tin, seokmin sốc đến mức chẳng thể khóc nổi. phải mất hơn 3 tháng cậu mới có thể chấp nhận được việc jisoo đã mất. khỏi phải nói lúc ấy seokmin suy sụp đến nhường nào, cậu nhốt mình trong phòng suốt gần 1 tuần liền, chẳng ăn chẳng uống, việc học, tập luyện cũng không còn thiết tha. cuộc sống của cậu khi ấy chỉ còn một màu đen thăm thẳm. phải nhờ có jeonghan và gia đình khuyên ngăn, an ủi, seokmin mới có thể vượt qua được. cậu nhớ lại lời mà jisoo từng nói với mình ngày trước, rằng hãy sống thật tốt, trong lòng có chút chua sót. nhưng vì đó là điều anh muốn thấy, cậu phải mạnh mẽ đứng dậy, bây giờ cậu không chỉ sống cho bản thân mà còn vì anh nữa.

- anh đã làm theo lời em, sống thật hạnh phúc. em nhìn xem, anh đã đạt được rất nhiều huy chương vàng cùng đội bóng, cũng đã đậu đại học vào trường mình mong muốn. nhưng điều tốt đẹp mà em nói, anh đã đánh mất rồi, không có em ở cạnh, cuộc sống anh chẳng còn rực rỡ như ngày xưa nữa...

cố nén lại đau thương, seokmin đặt tấm ảnh ngay trước bia mộ của jisoo, treo lên đấy mấy tấm huy chương vàng mà mình đã đạt được. ngày ấy nhìn anh seungcheol làm thế với anh jeonghan, cậu đã nghĩ rằng mình cũng sẽ làm như thế khi có cơ hội gặp lại anh. vì jisoo cũng xứng đáng với những điều tốt đẹp như vậy.

- ngày ấy em cũng chưa tham dự lễ tốt nghiệp nhỉ? vậy thì ngày hôm nay, chúng ta cùng tốt nghiệp nhé!

sau khi quay lại trường, seokmin đã thấy mọi người dàn hàng ra đứng chờ cậu, và jisoo. minghao vẫy tay gọi cậu lại, vẻ mặt hớn hở.

- nhanh lên seokmin, lâu rồi mới đông đủ thế này, chúng mình chụp một tấm ảnh đi!

mingyu cũng nhiệt liệt hưởng ứng theo, chạy đến nhờ một cậu bạn đứng gần đó chụp giúp bọn họ một tấm ảnh.

seokmin cũng nhanh chóng lấy điện thoại, mở một tấm hình chụp anh khi đang mặc đồ học sinh, cười thật tươi, để ngay bên cạnh mình.

cùng lúc đó, hoa anh đào bắt đầu rơi, mọi người liền quay mặt lại nhìn nhau, mỉm cười.

kết thúc của câu chuyện này sẽ là mở đầu của một câu chuyện khác. dẫu vậy, cũng cảm ơn rất nhiều vì đã tạo nên những hồi ức thật đẹp, cùng nhau.

tạm biệt.





***

chắc là một vài bồ đã đoán ra được cái kết này sau mấy cái hint tớ để ở chap trước rồi nhỉ?

thể loại gương vỡ lại lành hẳn đã không còn xa lạ với mấy bồ nữa, nhưng thật sự thì ngoài kia vẫn có rất nhiều chiếc gương vỡ dù có cố đến cách mấy cũng chẳng thể lành lại được. vậy nên có thể xem đây như là một thông điệp nho nhỏ, rằng hãy yêu thương bản thân và trân trọng những người còn ở bên cạnh mấy bồ khi còn có thể nha 🫂

kết lại bộ truyện tại đây, tớ cảm ơn mọi người rất nhiều vì thời gian qua đã luôn ủng hộ "tình mờ mây"! còn bây giờ thì tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người trong các dự án kế tiếp 🫶


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net