4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày giáng sinh đang đến gần, lòng jisoo lại có chút rạo rực. có lẽ trong các ngày lễ thì anh thích giáng sinh nhất, chẳng còn gì tuyệt bằng việc quây quần bên gia đình và bạn bè vào những ngày cuối đông lạnh lẽo này.

nếu là những năm trước thì jisoo sẽ rất mong chờ đến giáng sinh. anh sẽ được tổ chức tiệc ngủ cũng những người bạn thân thiết của mình, chuẩn bị quà cho manito mà mình bốc thăm được rồi đến đúng tối ngày 25 sẽ cùng nhau ngồi quanh gốc cây tầm gửi để mở quà của mình ra. năm nay jisoo chẳng còn cơ hội làm điều đó nữa, anh chỉ ước cho giáng sinh trôi qua mau thật mau.

bố mẹ hong cũng nhận ra sự thất vọng của con trai mình, cố gắng chuẩn bị những món quà anh thích và làm một bữa tiệc với toàn món anh thích. sợ anh cô đơn, họ còn cố ý rủ thêm gia đình nhà đối diện sang ăn tối cùng. nhà ấy có 3 cậu con trai, như vậy là jisoo sẽ có thêm bạn rồi.

từ ngày chuyển đến nhà mới, jisoo cũng chỉ mới gặp mỗi seokmin, chứ chưa gặp jihoon và chan bao giờ. những cậu chơi với seokmin cũng khá hợp nên chắc có lẽ 2 người còn lại cũng sẽ ổn thôi.

đêm ngày 25, cả hai nhà vui vẻ ăn tối cùng nhau. có gia đình seokmin qua nên jisoo cũng cảm thấy đỡ trống trải hơn hẳn, anh nói chuyện với jihoon rất hợp, cả hai đều là những đứa trẻ trưởng thành hơn tuổi thật, sống nội tâm và không thích những nơi quá ồn ào. chan tuy còn bé nhưng có vẻ thằng bé thích anh lắm, cứ đòi jisoo hyung bế mãi thôi.

dùng xong bữa tối, jisoo lặng lẽ ra ngoài hiên ngồi ngắm tuyết rơi, mấy bông tuyết li ti rơi lên người anh khiến anh có chút rùng mình, phả một làn hơi trắng ra. chợt từ đằng sau có một cái áo lông phủ lên người jisoo khiến anh có chút giật mình, quay người lại thì phát hiện đó là seokmin.

- anh không lạnh ạ?

- em đưa áo cho anh thì em sẽ bị lạnh đó

jisoo toan định trả áo lại cho seokmin thì bị cậu đẩy tay lại

- em là con trai mà, ba cái này sao làm khó được em. bố em bảo, chỉ mới có chút khó khăn mà đã không vượt qua được thì sau này sẽ không làm được việc lớn!

jisoo nghe vậy liền bật cười, khờ quá đi mất!

- seokmin à, anh cũng là con trai mà!

- anh jisoo, để seokmin bảo vệ cho anh nha? ở nhà em còn anh jihoon với chan nữa nên chẳng sao hết, nhưng mà anh jisoo là con một nên chắc cô đơn lắm phải hong?

seokmin đưa tay lên cọ cọ cái mũi đã ửng đỏ lên mà nói, không để ý gương mặt đang cúi gằm xuống của jisoo cũng đã đỏ lên từ bao giờ. anh vùi mặt vào áo lông của seokmin, muốn dùng chút hơi ấm còn sót lại để làm dịu cảm xúc của bản thân, không muốn để cậu thấy mình khóc nhè.

nhưng mấy lời mà seokmin nói thực sự đã chạm tới đáy lòng của jisoo. anh thực sự rất cô đơn, luôn có một khoảng trống không tên tồn tại sâu bên trong trái tim anh và jisoo gọi nó là cậu bé josh. chưa một ai có thể gặp được cậu bé ấy bên trong jisoo, nhưng seokmin đã vừa làm được.

- vậy, trông cậy vào seokmin nhé! áo khoác ấm lắm, anh cảm ơn em.

- dạ!

***

[@jeonghaniyoo_n  ➞   @joshu_acoustic]

7:05

@jeonghaniyoo_n
joshuji giỏi quá
nay biết nói dối bạn để đi với seokmin rồi

@joshu_acoustic
...
tớ xin lỗi

@jeonghaniyoo_n
"mai taehyung hẹn tao lên trường sớm để bàn xíu công chuyện cho hội học sinh"
sao mà ngờ được
nay hội trưởng hội học sinh đi học trễ

@joshu_acoustic
tớ đã cố từ chối seokmin rồi
nhưng mà ẻm năn nỉ dữ quá
nên

nên tớ...
bồ đừng giận mà 🥺

@jeonghaniyoo_n
joshuji
tớ bảo rồi
đừng dây dưa với seokmin nữa
hôm qua khóc hơn 2 tiếng chưa đủ sao?
tớ không muốn thấy bồ đau khổ

@joshu_acoustic
tớ cũng ước gì tớ có thể jeonghan à
đâu có ai kiểm soát được cảm xúc của mình đâu?
bồ nghĩ tớ muốn mọi chuyện ra nông nỗi như vậy sao?
bồ biết không
tối hôm qua tớ đã trằn trọc suy nghĩ rất nhiều
tớ đã nghĩ
hay là tớ nói thẳng với seokmin nhỉ?
nhưng tớ sợ lắm jeonghan
tớ sợ seokmin sẽ xa lánh tớ

tớ sợ đến tư cách làm anh em với seokmin tớ cũng không thể
cái lúc ẻm bảo ẻm thực sự coi tớ như anh trai ruột
có cảm giác như ai đó bóp chặt trái tim tớ vậy
tại sao vậy hả jeonghan?
tại sao tụi mình lại như thế này?

@jeonghaniyoo_n
shua
tớ xin lỗi
tớ qua ôm cậu được không?

@joshu_acoustic
tớ không sao
tớ cũng xin lỗi jeonghan
xin lỗi vì nói dối bồ

@jeonghaniyoo_n
tớ không giận bồ nữa
shua
tớ thương bồ lắm


@joshu_acoustic
tớ cũng thương jeonghan lắm

@jeonghaniyoo_n
mà sao nay bồ mặc sweater vậy?
hôm nay trời đâu có lạnh lắm đâu

@joshu_acoustic
à cài này
hồi nãy tớ đi ăn sáng với seokmin
lỡ làm đổ xíu nước sốt lên đồng phục
nên là
seokmin đưa sweater cho tớ chồng tạm lên

@jeonghaniyoo_n
cởi ra đi
lấy áo tớ mặc này

@joshu_acoustic
ㄱㄱㄱ
tớ biết rồi
đưa áo đây!

đã xem.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net