Chap6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo bước đi loạng choạng, 1 tay vịnh tường 1 tay đang lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài. Jungkyung hành hạ cậu sắp chết rồi lại bỏ cậu nằm đó, bây giờ anh ta lại kêu cậu tới để làm gì nữa đây. Jisoo còn không đi nổi nữa. 

Jisoo đứng trước cửa phòng anh, chỉ gõ nhẹ vài tiếng mà không dám kêu. Bên trong phát ra tiếng động, chắc là anh ta bảo cậu vào. Jisoo mở he hé cửa, bên trong tối đen như mực. 
Muốn gì nữa? - cậu đứng im, nói. 
Xung quanh là sự im lặng tột cùng, đột nhiên từ đâu 1 bàn tay lao tới bịt miệng, khống chế cậu. Jisoo phát hoảng, cố gắng chống cự và bật khóc khi nghe tiếng...hắn. 
- Seokmin đây! Im lặng, tên kia đang ngủ! Tôi sẽ nhanh chóng cứu cậu ra khỏi đây!
Jisoo vui mừng cực kì, quay ra sau ôm hắn. Nhưng rồi đèn bật sáng lên, người kia cũng ôm lại cậu. Sau đó bịt mắt cậu lại rồi hôn cậu đắm đuối. 1 nụ hôn giả tạo khiến nó xô tên đó ra ngay. 
- L...là Jungkyung! Sao anh dám lừa tôi đồ khốn?! - Jisoo che miệng mình. 
Xem ra em vẫn còn vấn vương tên kia. Em muốn bị phạt nữa sao? - anh bẻ tay rắc rắc, cười. 
Không!
__________________________________
Đã 1 tuần kể từ khi Jisoo bị đem đi xa khỏi ánh nhìn, khỏi vòng tay của hắn. Hắn không ngừng nghỉ ngơi đi tìm cậu cho bằng được. Trong lòng lo lắng kèm sự tức giận, hắn sợ mất cậu, khó khăn lắm hắn mới tìm được 1 người mà hắn yêu thương và quan tâm đến vậy. Lần này mà cậu có mảy may gì, hắn sẽ ra sao đây? 
- Cậu chủ! Thuộc hạ vừa phát hiện Hong Jisoo ở trong căn biệt thự đằng kia. 
- Chắc không?! Mau qua đó lục soát ngay!
Cậu đang cố chạy trốn khỏi anh ta, Jungkyung vừa đánh đập cậu vài phút trước. Bây giờ anh còn muốn đánh cậu nữa làm sao cậu chịu nổi. 
Jisoo chạy xuống cửa nhà, đập ầm ầm mà không mở. Cậu run rẩy lục tung mấy cái tủ gần đó kiếm chìa khóa, nghe tiếng chân anh ta ở đâu đó vang lên xung quanh thì cậu càng run hơn nữa. 
Trong tủ đầy chìa từ nhỏ đến lớn, kích thước khác nhau. Jisoo bỏ cuộc chạy lại cố gắng mở mấy cái cửa sổ, nhưng vô vọng. Sợ hãi, cậu cầm con dao trên ghế để tự vệ. 
A...anh đừng tới đây! 
- Em đang chống trả anh? Vui lắm, thú vị lắm. - xung quanh toàn bóng tối, Jisoo chỉ nghe thấy tiếng anh ta cười ở đâu đó. 

Seokmin cho người vào nhà anh ta 1 cách yên lặng. Lục soát ngoài sân mà không được gì. Thuộc hạ của anh cũng bị hắn đập nằm hết. Bỗng hắn nghe thấy tiếng hét của Jisoo vang lên trong căn nhà bèn cho người phá cửa xông vào ngay. 
Trước mặt hắn là cậu đang bị anh ta đè xuống sàn, trên người cậu chỉ có 1 bộ đồ lót, toàn thân thì đầy những vết bầm tím. Jisoo đẩy anh ta ra, nghe có ai đó kêu tên cậu. Là hắn, Jiso quay đầu lại thấy hắn liền vội chạy đến nhưng rồi vấp té. Ngất lịm. 
__________________________________
Tờ mờ mở mắt, Jisoo cảm thấy 1 vòng tay ấm áp đang ôm chầm lấy cậu, mở hẳn mắt ra thì thấy mình đang nằm trong vòng tay của hắn. Và đang ở phòng hắn...nằm cùng 1 chiếc giường...
- S...Seokmin... - Jisoo chạm mặt hắn. 
Còn đau không? - hắn mở mắt, tay vẫn siết chặt cậu. 
- Cậu...đang làm tôi đau đó...
- Tôi thích cậu! Hãy thuộc về tôi. 
- Không. Cậu lại lừa tôi sao? Tôi là nam nhân, với lại cậu đã kết hôn với Han Yoon Ra
- Lần đó, tôi nói...ừ là vì...tôi "yêu" chứ không phải "thích" ! Còn Han YoonRa cậu nghĩ sai rồi, chúng tôi không có quan hệ gì hết! Cậu giữ đâu cái định kiến mà nam nhân không thể yêu nam nhân hả!
_Cậu có thể cho tôi thời gian được không? Tôi...thực sự...tôi chưa nghĩ đến việc yêu nam nhân..
_Được rồi tùy cậu...

Seokmin ôm lấy cậu, rụt đầu vào cổ cậu,tham lam hít lấy mùi hương mà đã lâu anh không được ngửi. "Jisoo à! Tôi nhất định sẽ biến cậu thuộc về Seokmin tôi mãi mãi..

Jisoo thực sự không biết rằng, đồng ý chấp nhận cho cơ hội thì cuộc đời cậu sẽ thay đổi....
_________&_&_&________&_&_&___
Sáng hôm sau, Jisoo ngáp dài ngáp ngắn, lăn qua lăn lại rồi hôn luôn đất mẹ. Cậu ngồi dậy, gãi gãi đầu mình thì nghe tiếng cười to của hắn. 
- Hahahaha! Coi cậu kìa! Sáng sớm mèo lười vật lộn ghê quá nhỉ?! - hắn bước từ trong phòng tắm ra. 
- Im miệng của cậu lại đi! Đồ mặt ngựa
-Eh? Sao dám nói chồng tương lai của cậu như vậy? May quá! Quay phim lại được rồi. Sáng mai mở cái này lên xem thì tỉnh ngủ luôn! - hắn cười sặc sụa. 
- Mau mặc đồ vào đi! - Jisoo ném cái gối vào mặt hắn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net