Chap9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Hic...hic...t...ha...cho....t..tôi...hic - cậu run lẩy bẩy, Jungkyung cứ ôm ấp, vuốt ve cậu và liếm mặt cậu không ngừng.
- Sao thế? Anh đã làm gì em sao?
- T...thả...t...tôi...r...ra đi.....hic - cậu không dám nhìn vào mặt cậu, cứ run cầm cập và nhắm chặt 2 mắt - Á!
Anh kéo chặt sợi dây xích hơn, đẩy nó nằm xuống giường rồi cởi đồ Jisoo ra. Jungkyung để lại khá nhiều vết hôn trên cổ cậu mặc dù cậu la toáng lên rất nhiều. Cậu đứng dậy chạy ra khỏi căn phòng và khi tới cửa nhà hoang đó đã bị cậu khóa lại. Cậu cực kì sợ hãi, trước khi kịp chạy đi thì đã bị anh ta dùng gậy đánh vào chân rồi.
- Haha...Em chạy? Em nghĩ em có thể thoát khỏi anh sao? Chắc anh phải mạnh tay hơn với em rồi nhỉ?
_______________________________
- Khốn khiếp! Jisoo của tao! Jisoo! Trả Jisoo cho tao thằng khốn! Mày đang ở đâu?! - hắn điên lên đi đến đâu phá đến đó, lục tung cái hòn đảo này lên chỉ để tìm cậu, hắn còn ra lệnh cho thuộc hạ chặn hết mọi đường về thành phố của mọi nữa. Hắn càng ngày càng điên khùng hơn vì Jisoo...
- Nè cậu kia! Cậu đang gây rối ở hòn đảo này đấy! - 1 ông cảnh sát từ đâu nắm vai Seokmin.
- Jisoo đâu? Jisoo của tao đâu?
- Cậu nói gì... - hắn đâm ngay con dao vào mắt ông cảnh sát, ông ta la lên rồi ngã khụy xuống, máu tuôn tràn trước mặt mọi người khiến ai nấy cũng đều sợ hãi.
- Thật xấu xí! - hắn rút con dao ra, mắt ông ta cũng bị lôi ra theo. - Jisoo có đôi mắt màu xanh rất xinh, mày thì có đôi mắt xấu xí...mọi người nghe đây! Nếu chưa tìm ra Jisoo. Ai cố trốn thoát tao sẽ móc mắt hết của tụi bây!
________________________________
- Ah Ah, không làm ơn dừng lại! Hic hic... - cậu bị anh ta cầm cây đánh liên tiếp vào người, 2 tay 2 chân đều bị trói chặt.
- Sao nào?! Hahahaha! Em dám chạy trốn nữa không?! Hahahaha!
- S...Seokmin...c...cứu tôi...
- Im đi! Cấm nhắc tên đó trước mặt anh! - Jungkyung tát mạnh liên tiếp vào má cậu.
- Hic.....hic....
- Chán rồi, anh sẽ "xơi" em ngay bây giờ! - anh với lấy con dao trên bàn rạch áo cậu.
- Không không! Đừng mà! Aaaaa anh không được làm thế?! Làm ơn đi! Không!!!! Biến ngay, đừng động vào tôi
Dù cậu có la hét cỡ nào thì anh chỉ càng thêm húng thú thôi, Jungkyung vừa xoa nắn nhũ hoa của cậu vừa liếm trên chiếc cổ trắng nõn. Không chần chừ gì nữa anh cởi quần lót cậu ra và cười mãn nguyện.
- Em thật đẹp Jisoo. Seokmin không xứng đáng có em...
- S....S..e..nhic hic...Seokmin...Seokmin ...S....e..o...
- Gọi tên anh!
- S...Seokmin..Seokmin....hic hic....
- Khốn khiếp! - anh nhanh chóng cởi quần, lật cho cậu nằm sấp lại.
- Aaaaaaa.....aaa! Đừng mà!!!!! Tôi xin anh! Hic hic...
Jungkyung đâm vật kia liên tục vào hậu huyệt của cậu, anh đâm rất mạnh khiến cậu không thể nào tả được cảm giác đấy. Cậu giống như bị xé toạc ra vậy, cậu cố gắng vùng vẫy nhưng sợi dây xích quá chặt.
- Sướng không Jisoo? Hahahaha! Thật là sảng khoái!
- Ah, Ah....không....ah~ - cậu không thể tin là mình đang tạo ra những tiếng rên rỉ ấy. Thật nhục nhã, anh ta vẫn tiếp tục hành động ô nhục của mình...
_________________________________
Khá may mắn là vì hắn đã tra hỏi được tên tài xế đã chở Jungkyung cùng Jisoo đi đâu. Hắn nghe xong chém đứt cổ tên tài xế rồi chạy thật nhanh đến phía căn nhà hoang đằng xa.

Xông cửa, hắn chạy vào mở cửa từng phòng, đến căn phòng cuối góc hành lang thì tất cả đã muộn...
- Jisoo ...
Cậu bị trói nằm không 1 mảnh vải che thân nằm trên giường, trên người chằng chịt vết hôn và vết thương. Đôi mắt long lanh ngây thơ kia nay chỉ còn 1 màu đen...Nước mắt đầy trên mặt cậu, ga giường còn có những chất màu trắng cùng với 1 chút thứ màu đo đỏ. Jungkyung thì nằm ngủ ngon lành, hắn tiến vào. Nhìn cậu rồi liếc sang anh...
- Jisoo..Hắn đã làm gì em rồi? - hắn sờ má cậu, lau đi những giọt nước mắt kia.
- Cứu tôi...Seokmin...cứu tôi đi...Seokmin...
- Anh đây Jisoo...Anh sẽ cứu em mà...
- Cứu tôi Seokmin...Cứu tôi với...Seokmin ơi anh đâu rồi...
- ANH ĐÂY NÈ JISOO! JISOO!
- Seokmin ơi...Seokmin cứu tôi...Anh mau tới cứu tôi đi...
- TỈNH LẠI ĐI JISOO! THẰNG NÀY ĐÃ LÀM ĐÔI MẮT EM KHÔNG CÒN MÀU ĐẸP NỮA RỒI! KHỐN KHIẾP!!!
- Seokmin! Seokmin ơi! - cậu nhảy chầm lên ôm hắn, nước mắt lại tuôn ra - A...anh ta đã làm điều đó với tôi rồi! Hic hic, Seokmin ơi! Aaaaaaa!
- Hahahahahahaha! Thật sao Jisoo? - hắn nâng cằm nó cười - Rõ ràng em không yêu tôi mà! Hahahaha tôi đúng là ngu ngốc! Em đã trao cho hắn lần đầu của mình rồi, em thật là ngu ngốc! Hahahaha! Nằm đây nhé.
- Cậu nói gì vậy Seokmin?!
Hắn chỉ nhìn Jisoo cười rồi đâm liên tiếp con dao vào đầu Jungkyung, máu phun ra bắn đầy lên mặt hắn và câuh. Hắn cứ không ngừng đâm, đâm cho đến khi mặt anh ta biến dạng luôn. Jisoo hoảng sợ, trông hắn thật sự kinh khủng, hắn như con thú điên loạn đang cấu xé con mồi. Đâm xong hắn đá xác Jungkyung xuống đất, cầm con dao quay về phía Jisoo đang run rẩy, hắn liếm mép môi mình.
- Em có muốn không Jisoo? Anh sẽ lấy đôi mắt của em...hoặc là anh sẽ cắt em ra từng mảnh rồi bỏ vào cái hộp? Em muốn sao?
- Seokmin, cậu điên rồi...cậu điên rồi! Cậu đã giết người! Aaaaaa!
- Nào Jisoo..em sẽ chạy sao? Chạy tới lo cho tên kia hay chạy tới bên anh?
- Seokminà! Tôi không nói là không yêu cậu, cậu cho tôi thời gian mà! Tôi bị anh ta làm tôi ra như vậy! Thật lòng tôi muốn trao cho cậu! Cậu bình tĩnh lại đi Seokmin!
- Em nói dối! - hắn ghì chặt cậu xuống đất, tay bóp cổ Jisoo - Thế tại sao em lại còn ngăn anh giết hắn ta? Bây giờ em thấy mình sai chưa? Anh sẽ giết em ngay bây giờ và em sẽ thuộc về anh...
-.................. - Jisoo chỉ trợn tròn mắt hoảng sợ nhìn hắn.
- Sẵn sàng chết chưa Jisoo?
- Cậu thật sự...không tin tôi sao? - Jisoo nắm chặt tay hắn, đưa dao về phía cổ mình - Giết tôi đi...xong cậu muốn làm gì thì làm... - Jisoo cười lạnh.
- Em...Không anh sẽ không để em chết!
Jisoo!! anh yêu em nhiều lắm!
- Cậu mới chính là người nói dối! Tôi thật ngu ngốc khi tin cậu! Mau giết tôi đi! Tôi muốn chết! Thà tôi chết còn hơn sống nhục nhã như thế này! - Jisoo đẩy mạnh tay hắn hơn và con dao kề sát cổ cậu.
- Không! - hắn ném dao đi - Anh yêu em! Jisoo!
- Tôi không yêu cậu! Tôi chỉ sợ cậu thôi! Cậu thật là kinh khủng, xem coi cậu đã làm gì Jungkyung?! Mau tránh ra đi! Tôi sợ cậu lắm!
- Em sẽ phải yêu anh! - hắn hôn cậu.
- Không bao giờ tôi yêu cậu nữa tên điên loạn!
- Jisoo!......
__________________________________
H

ơ lô :33
Tui lại ngôi lên òi đây <33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net