1️⃣🔫

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

phòng tranh của huyễn đình luôn đầy ấp những kẻ giàu có. bọn họ lui tới thường xuyên để tìm kiếm những bức tranh đắt đỏ nhất, mua chúng về rồi lại đem đi đấu giá, hoặc có khi chỉ để khoe khoang. những người đó ăn mặc sang trọng, nói chuyện điềm đạm, uyên bác. nhưng phẩm chất lại nghèo mạt và căn bản họ chỉ dùng tiền để giấu đi sự ngu dốt của bản thân. loại người ấy khiến huyễn đình ghét kinh khủng, cô luôn từ chối yêu cầu mua tranh của họ hoặc đôn giá lên cao ngất. đối với huyễn đình, loại người như thế chỉ mua tranh về và xem chúng làm vật trang trí vô tri, họ sẽ không thể hiểu được những gì huyễn đình đã cố tình ẩn đi bên dưới lớp sơn. nên bán những đứa con tinh thần của mình cho bọn họ là một việc mà huyễn đình không bao giờ chấp nhận.

sự khắt khe kỳ lạ ấy của huyễn đình lại không ngờ trở thành điểm thu hút của cô. có lần huyễn đình đã bán tác phẩm của mình cho một cặp vợ chồng già với giá cực rẻ nhưng cô lại nhất quyết không để một nhà tỉ phú ôm bức tranh đó về, mặc dù ông ta đã đưa ra mức giá cao hơn. bởi vì huyễn đình nhìn thấy ở đôi vợ chồng sự thấu hiểu và đồng cảm của họ dành cho tác phẩm. còn nhà tỉ phú thì chỉ muốn mua bức tranh đó để bán lại cho người khác.

huyễn đình có lẽ sẽ không bao giờ trở nên như thế nếu trước kia em ấy không nói với cô. rằng huyễn đình hãy luôn nâng niu ngòi bút của mình, yêu thương các tác phẩm của cô như cách cô yêu em ấy.

năm đó huyễn đình chỉ mới 17 tuổi và em của cô, trí nghiên tròn 16.

"nếu chị không muốn vẽ nữa thì nhìn em này, em sẽ làm tượng để chị vẽ. huyễn đình cố lên, chị không được nản chí sớm như vậy."

trí nghiên đã nói với huyễn đình như thế vào ngày tồi tệ nhất của cô. hôm đó trời mưa tầm tã, nắng hè không xuyên qua nổi đám mây đen dày đặc, nhưng lúc đó, trí nghiên đã cười. khiến huyễn đình như thấy bầu trời trên cao kia đã bừng nắng và nước mưa thôi quất vào mặt cô đau rát.

"em không muốn chị ngừng vẽ, nếu đó là thứ duy nhất khiến chị thấy thích thú, thì em nhất định sẽ không để chị từ bỏ chúng dễ như vậy. em không có tài, nhưng mà chị thì có. nhìn xem này, chị vẽ rất đẹp, nào, tự tin lên đi chứ!"

huyễn đình 17 tuổi trầy trật với cuộc sống, tìm đến vẽ vời như một cách để giải tỏa những căng thẳng tuổi mới lớn. huyễn đình ghét học, ghét mọi người, ghét chính cô, nhưng huyễn đình lại thích vẽ, thích cả trí nghiên. vì em khác mọi người, trí nghiên dịu dàng, em ấm áp, em như nắng hạ kéo huyễn đình ra khỏi khoảng trời u tối của chính mình. mỗi khi huyễn đình suy nghĩ tiêu cực hay có ý định từ bỏ việc cầm bút, trí nghiên chắc chắn sẽ mắng cô và đôi khi còn đánh nhẹ vào tay huyễn đình.

trí nghiên giỏi động viên và luôn nói những gì huyễn đình cần nghe. lần cô muốn từ bỏ đam mê của mình nhất là lần trí nghiên đã đưa ra ý kiến điên rồ nhất. nhưng nó khiến huyễn đình mê mẩn. cô sau đó vẽ trí nghiên như một thói quen, mỗi lần nhìn trí nghiên và đưa chân dung em vào trang giấy, huyễn đình thấy đầu mình như bùng lên hàng vạn ý tưởng. huyễn đình càng muốn vẽ em nhiều hơn nữa, và trí nghiên thì luôn đồng ý với điều đó.

"em cứ muốn mùa hè kéo dài mãi thôi."

"sao vậy?"

"nếu mà nhập học thì chính thức chị sẽ vào lớp 12, chị sẽ phải học thật nhiều để ôn thi đại học, rồi sau đó tốt nghiệp. chị sẽ phải lên thành phố, và chúng mình sẽ không thể đi chơi với nhau nữa."

"..."

"em nói đúng không? nhưng mà huyễn đình đừng lo, chị không cô đơn đâu, chỉ cần khi nào chị còn biết quý trọng ngòi bút của mình và nâng niu các tác phẩm của chị, đối xử với chúng thật tốt như cách chị đối xử với em, thì chắc chắn rằng khi đó huyễn đình của em sẽ hạnh phúc."

"nếu chị nói chị không muốn học đại học và ở lại với em, em chịu không?"

"thế ba mẹ chị chịu không? họ sẽ chịu để chị ở lại vì một nhỏ con gái nhà quê và nhìn chị đánh mất tương lai của mình hả? em nghĩ là không đâu. thi đậu vào đại học chị tha hồ vẽ vời, gặp được nhiều bạn mới nữa, trên thành phố còn có đầy hàng ăn ngon và chỗ chơi thú vị. thôi nào nghe tuyệt vời lắm phải không!"

trí nghiên khát khao được đặt chân lên thành thị. em luôn mơ tưởng về nơi mà màn đêm không tồn tại, nơi mà phố phường lúc nào cũng đông đúc và chật chội. huyễn đình thấy ở đôi mắt em khi ấy sáng lên niềm hy vọng mãnh liệt, nhưng nó ngay lập tức tắt ngúm. chớp nhoáng như pháo bông mùa hè. vì trí nghiên không dám ước mơ quá xa xôi, hão huyền, bởi em vốn chỉ là một đứa con gái quê nghèo, ăn uống bữa no bữa đói, ngày nào còn được cắp sách đi học thì ngày đó là ngày may mắn của em. nên làm gì có chuyện trí nghiên dư dả tiền bạc, được thoả thích vi vu sài thành.

huyễn đình thương em, trí nghiên là một đứa nhỏ hiểu chuyện, và em đã làm huyễn đình xao xuyến. một đứa trẻ khổ sở như em lại là đứa trẻ có nụ cười rạng rỡ nhất. đôi khi chỉ cần mẩu bánh nhỏ, cục kẹo bé xíu huyễn đình dúi vội vào tay em sau giờ học là đã đủ khiến trí nghiên cong mắt cười tươi. huyễn đình mê đắm nụ cười xinh đẹp của trí nghiên, đặc biệt những lúc em cười khi nắng vàng óng rớt trên bờ vai nhỏ.

huyễn đình thích ký hoạ, và cô cũng thích vẽ trí nghiên, nhất là mỗi khi em hồn nhiên tắm trong nắng. nhưng không phải lúc nào trời cũng nắng, và nắng hè chỉ đến khi hè về, hè tan nắng hè cũng biến mất. trời thu đến lặng lẽ, u buồn, báo hiệu cho huyễn đình biết về khoảng thời gian ít ỏi của mình.

"huyễn đình đi mạnh giỏi! em hứa em sẽ lên tìm chị mà. nhớ gửi thư cho em thường xuyên, và ăn uống đầy đủ đó!"

ngày cuối cùng của huyễn đình bên trí nghiên, em đã nói rất nhiều. còn cô im lặng suốt, huyễn đình thẹn thùng nhìn người con gái bé nhỏ của mình, cô không dám nói cô thương em. nhưng giữ trong lòng thì chẳng đành, huyễn đình sợ bản thân sau này sẽ day dứt, khi chính cô còn chả rõ liệu sau này cả hai còn có thể gặp lại nhau không. cuối cùng huyễn đình vẫn im lặng, cô chỉ dám đưa tay kéo lấy em nhỏ vào lòng. ôm em lần cuối thay cho lời yêu.

"chị khóc hả? đừng khóc, huyễn đình ơi em nhớ chị rắn rỏi lắm mà."

huyễn đình đúng thật đã khóc, vì cô không cứng rắn như em nghĩ. lên thành phố rồi, cô mới biết cuộc sống vốn không bao giờ là dễ. huyễn đình gặp vô số trăn trở trong khoảng thời gian đầu, không có người quen và cũng khó kết bạn, điều đó khiến cuộc sống sinh viên của cô bận rộn nhưng lại buồn tẻ, nhạt nhẽo đến lạ.

từ lúc mới lên thành phố cho đến thời điểm hiện tại thì cũng đã hơn 5 năm, huyễn đình đã ra trường và đã có thể tự bươn chải, kiếm tiền phục vụ sinh hoạt. thế nhưng tuyệt nhiên chưa có lần nào cô thấy em đi tìm cô. như thể những lời trí nghiên nói khi đó chỉ là những câu bông đùa để khiến cô không bận lòng nữa thôi. các bức thư tay của huyễn đình vẫn được gửi đi đều đặn, nhưng dần dần trí nghiên hồi âm chậm và hời hợt thấy rõ. huyễn đình rất buồn, nhưng cô giữ kín trong lòng, chỉ dám giấu chúng xuống thật sâu bên dưới những tác phẩm của mình.

5 năm, cô vẫn đợi em. huyễn đình ở lì trên thành phố và không dám trở về quê nhà, gia đình cô vốn không yêu thích gì những người họa sĩ lông bông rỗi nghề. nhưng huyễn đình đâu có lông bông, suốt nhiều năm dài cô vẫn giam mình tại cái phòng tranh cũ kỹ này, và ngoan ngoãn đợi chờ hình ảnh của một người con gái nhỏ bé xuất hiện.

mùa đông đến rồi, mùa hè qua đi đã lâu. huyễn đình tiếc nuối thở dài, thật lòng huyễn đình ưu ái cái không khí mát lạnh của mùa đông hơn cái khí trời nóng ẩm của mùa hè. nhưng ở mùa hè, có gì đó khiến cho tâm hồn của huyễn đình trở nên thư thái và nhẹ nhõm. chính cô cũng chẳng rõ, có lẽ vì nhớ em quá nên sinh ra ảo tưởng không thật. mùa đông thì nặng nề và ảm đạm, hợp với cá tính của huyễn đình, nhưng cô không hề thích nó. vì cứ hễ khi nào trời trở lạnh, là khách tới phòng tranh của cô tham quan đến đông nghẹt, dù đã quá quen với cảnh người chật chội trong phòng tranh bé xí, nhưng chưa bao giờ huyễn đình thích nó.

ngày hôm nay, một ngày đông của tháng 12. huyễn đình ngồi nhìn dòng người dần thưa đi khi trời càng về khuya. như có gì đó thôi thúc huyễn đình, khiến cô đột nhiên muốn dạo một vòng quanh khu triển lãm của mình trước khi đóng cửa.

huyễn đình chầm chậm đi qua vài vị khách, họ lịch thiệp cúi đầu chào nên huyễn đình cũng theo lệ mà cười đáp lại. đã hơn 9 giờ tối rồi, phòng tranh chỉ còn lai rai lại vài người. huyễn đình chọn bừa một tác phẩm rồi đứng nán lại ngắm nghía. bức tranh trước mắt huyễn đình đây chẳng phải là bức tranh mà cô ghét nhất sao. nó là một tác phẩm bừa bộn, được cô đã tạo ra trong cơn say.

hơi men khiến ngòi vẽ của huyễn đình thành thật hơn với cảm xúc của mình, nên lúc đó, chìm trong rượu đắng và cô đơn, huyễn đình đã vô thức vẽ em, như một liều an thần xoa dịu những buồn tủi trong lòng. cô gái trong bức tranh là trí nghiên, nhưng những nét gạch xoá nguệch ngoạc có chủ ý của huyễn đình và cách pha màu lộn xộn khác thường của cô đã khiến tác phẩm trở nên cực kỳ hỗn loạn. rất khó để có thể nhận ra dung mạo của nhân vật trong tranh, và nó ngang nhiên trở thành chủ đề bàn tán của nhiều nhà phê bình khi họ thấy sự điên loạn của huyễn đình được phô bày trần trụi trong chính tác phẩm của cô. đồng nghĩa với việc bọn họ hoàn toàn không hài lòng thế nên cũng chẳng tiếc lời chê bai, chưa từng một ai có thể nhìn thấy vẻ đẹp thật sự của nó.

"đẹp ghê..."

huyễn đình giật thót, có người đứng kế cô từ nãy đến giờ. khẽ đánh mắt sang, cô thấy một cô gái nhỏ bé với mái tóc thẳng suôn che gần kín mặt. bóng dáng của người con gái ấy làm cho huyễn đình bồi hồi, cảm giác thân thuộc dâng lên đầy ấp trong tim huyễn đình.

"chị giỏi quá, em rất thích bức này, liệu em mang nó về được không?"

người con gái nhẹ nhàng, nói với huyễn đình những điều mà cô thật lòng muốn nghe.

"đương nhiên rồi, hiếm khi nào người khác khen nó, có thể cho tôi biết vì sao không? lí do cô lại chọn bức này."

cô gái xoay người, nhưng huyễn đình vẫn không dám đối diện trực tiếp. nhưng qua khóe mắt, cô đoán đó là một người con gái đẹp. trang phục của cô ta khiến huyễn đình hơi ngạc nhiên, không phải áo lông thú đắt tiền hay váy nhung sang chảnh của các phú bà, mà là đầm trắng tối giản cùng chiếc gi-lê nâu và bên ngoài là trench coat màu cà phê sữa. cô ấy thật xinh đẹp, một vẻ đẹp thanh khiết, dù huyễn đình vẫn chưa ngước lên nhìn khuôn mặt của cô gái. tuy khó tin đối với huyễn đình nhưng cô rất ít khi thấy những vị khách bình thường đến thăm phòng tranh của mình. nhưng người con gái mới đến đây đã làm trái tim lạnh của huyễn đình đập mạnh bất thường.

"em không biết, chỉ là nó đẹp thôi. à mà đúng rồi nhỉ, chị vẽ cái gì mà chẳng đẹp."

giọng nói êm ái, vừa lạ nhưng cũng vừa quen. cô không tin vào đôi tai của mình, cuộc sống đôi khi phũ phàng lắm, huyễn đình không tin vào phép màu. cũng như việc em sẽ đến tìm cô.

"huyễn đình ơi, cảm ơn chị."

"vì gì chứ?"

"vì đã vẽ em một lần nữa, cảm ơn chị."

thời gian đông lại, cô thấy hai bên lỗ tai mình ù đi khiến xung quanh như chìm vào ảo mộng. huyễn đình thở ra khi chầm chậm ngẩng cao đầu, liệu cô có thật sự đang mơ. hay chỉ là đầu óc huyễn đình đã phát điên mất rồi. nhưng em ở đây, đứng ngay trước mắt cô. em cười, trí nghiên đang cười. nụ cười xinh đẹp mà huyễn đình nhung nhớ bây giờ đã xuất hiện. trí nghiên đã đến, không phải trong mơ, mà là sự thật, em đến với huyễn đình rồi.

"huyễn đình đã đợi em thật nè. xin lỗi vì không thể đến gặp chị sớm hơn nhé. gần 5 năm, nhưng chị thật chả khác gì hồi đó cả."

"..."

"chị sống tốt không? nhìn phòng tranh khang trang như thế này thì em cá rằng hoạ sĩ huyễn đình chắc hẳn rất giỏi. chị kiếm được bộn tiền từ vẽ tranh nhỉ, ngưỡng mộ quá."

"không, không hẳn." huyễn đình ấp úng, cô đã có nhiều thứ muốn kể em nghe, nhưng khi em đứng trước cô rồi thì đầu óc huyễn đình rỗng tuếch. mắt cô dính cứng lên gương mặt phúc hậu của em, trí nghiên vẫn là trí nghiên, vẫn là em với mái tóc đen bồ kết, vẫn là đôi mắt sáng cùng nụ cười duyên.

"em nghe nói chị học giỏi lắm nên ra trường là có việc làm liền luôn, nên em sợ chị bận, không có thời gian nhiều, với cả, em cũng chỉ mới tìm được công việc tốt ở trên này. em xin lỗi, trước kia ở dưới quê em lao đầu kiếm tiền để lên thành phố, chẳng thể hỏi han chị đầy đủ, khiến cho bây giờ khó khăn lắm em mới tìm được chị."

"khoan đã, đừng xin lỗi, này em biết không?"

"hửm?"

"chị từng nghĩ bản thân chẳng thể sống nổi ở trên này, nhưng lại quá hèn nhát để quay về. những lúc đó, chị đã nghĩ đến em, trí nghiên của chị, em là động lực, là cảm hứng cho các tác phẩm, em đã cứu chị, cảm ơn em." huyễn đình vội nói và không nhận ra đôi mắt cô đã hoe đỏ tự lúc nào.

thời điểm mới ra trường của trí nghiên cực kỳ tồi tệ, cô túng thiếu đến mức phải bán đi bức tranh duy nhất của mình. vào thời điểm đó, nó như là báu vật, là tất cả của huyễn đình, vì nó là bức tranh hoàn thiện nhất mà cô có. bức tranh huyễn đình trân trọng nhất, là bức chân dung đầu tiên của trí nghiên.

huyễn đình không nhận ra trí nghiên đang tiến lại gần, em dang rộng vòng tay nhỏ. em ôm huyễn đình, siết nhẹ lấy eo cô. em nghe trái tim cô thổn thức, lần này trí nghiên chủ động ôm huyễn đình, chủ động vỗ về cô.

"chị lại khóc nữa rồi, nín nào. em không bỏ chị cô đơn nữa đâu."

trí nghiên giữ lời thật, em đã ở bên cạnh huyễn đình, cùng cô trải qua không biết bao nhiêu mùa xuân. nhưng trí nghiên vẫn mãi mãi là mùa hè nhỏ của huyễn đình, là nàng thơ đẹp nhất của cô. huyễn đình muộn màng nhận ra, chỉ khi nào trí nghiên ở đây, mỗi ngày được nhìn thấy em cười, được ngắm em làm tượng để vẽ, thì khi đó, huyễn đình mới đang thực sự sống. và thế là, người đời không còn biết đến một hoạ sĩ huyễn đình khô cứng với những tác phẩm u ám, đau khổ nữa, mà là một hoạ sĩ huyễn đình tươi trẻ, với các bức tranh lạc quan, phóng khoáng và nhiều màu sắc. không ai biết rõ vì sao, nhưng từ dạo nọ, cuối mỗi tác phẩm của huyễn đình, ngoài chữ ký của cô thì bên cạnh còn có thêm dòng chữ nhỏ được viết nắn nót.

"dành riêng em, mùa hè của tôi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net