g

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tuyết rơi.

hôm nay là ngày đầu tiên tuyết rơi kể từ khi mùa đông bắt đầu. son seongjun im lặng ngắm nhìn những bông hoa tuyết đang rơi ngoài kia. anh thở dài một tiếng, junhyuk lại về muộn rồi. nhưng rồi seongjun chợt nhận ra, chẳng có junhyuk nào ở đây cả. bang junhyuk đã rời xa anh rồi, kể từ lúc chia tay.

phải. anh và junhyuk đã chia tay được nửa năm rồi. chung quy lỗi vẫn là ở anh.

hôm đó seongjun uống say, sau lại vớ đại một người nào đó mà anh cho đó là junhyuk rồi lên giường với người ta. seongjun chẳng ngờ rằng người con trai lạ mặt đã làm tình với anh đã quay lại hết cảnh anh và cậu ta quấn quýt trên giường rồi tung lên diễn đàn. tất nhiên là junhyuk cũng nhìn thấy. em không làm loạn, không la hét, chỉ đơn giản là nhẹ nhàng chất vấn seongjun vì sao lại làm như thế. seongjun im lặng như ngầm đồng ý việc anh lên giường với người khác chứ không phải junhyuk.

"jun, chúng ta... chia tay đi"

"vì sao vậy ?"

"anh không còn thương em nữa"

junhyuk ngồi bất động mà nhìn anh thật lâu. sau đó nhẹ nhàng buông lời chia tay. lời nói tưởng chừng nhẹ nhàng đó đã dằn vặt em thật lâu. junhyuk không muốn xa anh, nhưng em biết nếu seongjun đã không còn thương em thì có níu kéo cũng chẳng có ích lợi gì. junhyuk chọn ra đi, mang theo từng đoạn kí ức đẹp nhất giữa hai người. cho đến lúc seongjun nhận ra mình cần đuổi theo em, junhyuk đã rời đi rất lâu rồi.

.

mỗi ngày đi làm về, seongjun đều tự ảo tưởng rằng junhyuk vẫn còn ở nhà, sẽ chạy ra đón anh về, hỏi han rằng anh có mệt hay không. nhưng rồi anh nhận ra mình đang đắm chìm trong quá khứ, junhyuk đã chẳng còn ở đây nữa.

seongjun mệt mỏi đi vào nhà. anh ngồi phịch xuống sofa, nhìn xung quanh ngôi nhà. nơi đây chứa đầy hình bóng của bang junhyuk. seongjun mờ mịt nhìn tất cả, cảnh junhyuk bận rộn làm đồ ăn trong bếp, cảnh em đang vất vả dọn dẹp đống tài liệu mà seongjun vứt bừa bãi, cảnh em nhăn nhó vì cảnh phim yêu thích bị gián đoạn... seongjun nhớ, anh nhớ hết thảy... cũng như nhớ junhyuk.

seongjun giờ đây chỉ biết vùi đầu vào công việc để quên đi bóng hình em. nhưng thật tiếc, nỗi nhớ em quá lớn, khiến anh chẳng thể thật sự tập trung vào công việc.

hối hận...

đúng, son seongjun hối hận rồi. hối hận vì đã không giữ em lại. hối hận vì đã không chịu giải thích cho em hiểu. để giờ đây mỗi lúc rảnh rỗi lại nhớ em đến da diết.

.

junhyuk co rút trong căn phòng của mình, mặt không có chút cảm xúc. đã nửa năm rồi, từ lúc em rời khỏi căn nhà mà hai người đã từng ở chung. junhyuk hôm đó sau khi trở về nhà mẹ liền chạy một mạch lên phòng, nhốt mình trong đó mấy ngày liền. đến lúc mọi người thấy được mặt em, đã là chuyện của ba ngày sau. em gầy đi trông thấy, đôi mắt sưng húp vì khóc quá nhiều. em ngồi trong góc phòng, cả người run rẩy, em nấc lên từng đợt khi nghe chị gái hỏi về seongjun. cả chị gái lẫn mẹ của em đều mất rất nhiều thời gian để khuyên nhủ, an ủi em, sau đó junhyuk mới chịu bình tĩnh lại. nhưng tình hình vẫn không khá hơn, junhyuk suốt ngày ru rú trong phòng, chỉ khi có chuyện cần em thì em mới ra khỏi đó, cơm thì chỉ ăn một ít rồi bỏ đó.

junhyuk vẫn còn thương anh.

đúng. chấp niệm trong em quá lớn khiến em không thể nào buông bỏ seongjun được. seongjun không thương em nhưng em thương anh nhiều lắm. em không yêu một cách điên cuồng, cũng chẳng yêu một cách hờ hững. junhyuk chỉ âm thầm yêu anh, quan tâm anh từng chút một, dịu dàng chăm sóc anh. cái tình yêu của em cứ lớn dần theo năm tháng, bén thành một cái rễ to tướng chẳng thể nào nhổ được.

.

hôm nay seongjun trở về nhà sau khi tan làm. vẫn là căn nhà không có em đó, nhưng hôm nay nó có chút khác. những vật dụng thường ngày anh hay vứt lung tung trong nhà nay được dọn dẹp gọn gàng, sàn nhà cũng đã được lau dọn kĩ càng, trong bếp còn có hương thơm của thức ăn. seongjun lấy làm lạ, chẳng lẽ trong nhà có trộm ? nhưng trộm nào lại đi dọn nhà rồi nấu ăn thế này. ôm một bụng thắc mắc, seongjun quyết định đi tắm rồi tính sau.

cho đến lúc bóng anh đã khuất trên tầng lầu, một bóng người nhỏ nhắn len lén chui ra khỏi gầm cầu thang (?). là junhyuk. em sợ seongjun sống qua loa rồi lại mang bệnh trong người nên bí mật đến đây dọn dẹp căn nhà, sẵn tiện nấu ăn cho anh. lúc mở cửa tủ lạnh junhyuk đã thực sự hết hồn. trong tủ ngoài bia và nước ngọt thì chẳng có gì để ăn cả. junhyuk khẽ mắng anh không biết lo cho bản thân, sau đó xách túi đi chợ. đến khi junhyuk vừa dọn xong đồ ăn lên bàn thì nghe tiếng xe của seongjun trở về, em lật đật trốn dưới gầm cầu thang (?), lòng cầu mong anh sẽ không phát hiện ra mình. quả thật là seongjun không phát hiện ra, nên junhyuk có thể dễ dàng ra về mà không bị anh phát hiện.

.

seongjun để ý, suốt mấy ngày nay hầu như lúc nào về nhà anh cũng thấy nhà cửa sạch sẽ, ngăn nắp và còn có sẵn bữa cơm trên bàn nữa. anh rất tò mò, ai lại quan tâm anh đến như vậy chứ. quan trọng là người này có chìa khóa nhà anh. trong thâm tâm seongjun vô thức nghĩ đến junhyuk nhưng anh nhanh chóng gạt bỏ, vì cả hai có là gì của nhau nữa đâu.

vậy là seongjun quyết định phải bắt cho bằng được người này. hôm đó anh bắt xe buýt đến công ty, khi tan làm cũng vậy để dễ bề hành động. anh nhẹ nhàng mở cửa, đi vào thật khẽ để người kia không phát hiện ra mình. lúc đứng trước cửa bếp, seongjun đã hơi hoảng một chút. người đang bận rộn trong bếp kia là bang junhyuk, là người mà anh mong nhớ.

seongjun bước đến, nhẹ nhàng ôm lấy em. junhyuk đang rửa bát thấy có người ôm mình liền giật nảy một cái, quay sang thấy khuôn mặt phóng đại của seongjun thì hốt hoảng muốn chạy. nhưng lực tay của seongjun quá lớn, căn bản là không để em chạy thoát. seongjun nhìn em thật lâu, lâu đến mức làm junhyuk thấy ngại liền quay đầu đi.

"junhyuk, anh nhớ em"

vùi đầu vào hõm cổ của em, seongjun thì thầm. junhyuk thì cứ đứng chết trân ở đó, chẳng làm gì cũng chẳng lên tiếng. em không thể nói rằng em nhớ seongjun rất nhiều vì dường như có điều gì đó đã cản trở em, cũng chẳng thể ôm anh để đáp lại.

seongjun thấy em đứng bất động như vậy thì trong tâm chua xót. anh mừng vì junhyuk vẫn còn quan tâm đến anh, nhưng lại hụt hẫng khi em cứ đứng im như tượng mà chẳng đáp lời anh. seongjun cứ thế ôm em, nhẹ nhàng nhắc về đêm hôm đó. seongjun của tối hôm đó bị bỏ thuốc, trong vô thức thấy một người rất giống em nên kéo người đó đi. chẳng ngờ mình bị gài bẫy, seongjun lúc đó đã rất tức giận. lúc nghe em nói chia tay seongjun rất bối rối, trong đầu anh chẳng suy nghĩ được gì, đến khi nhận thức được mình cần đuổi theo thì em đã đi rồi.

junhyuk được anh ôm trong lòng, im lặng nghe anh kể cũng đã phần nào hiểu được mọi chuyện. em khẽ ậm ừ khi seongjun kết thúc câu chuyện. em biết seongjun không có lỗi, nhưng em sẽ không tha thứ cho việc anh không níu kéo lúc em nói chia tay đâu.

sau đó junhyuk dọn về ở cùng với anh. cả hai vẫn sống cuộc sống như lúc trước, chỉ khác là junhyuk hay giận seongjun lắm. seongjun cũng kiên nhẫn dỗ dành junhyuk, vì anh biết mình cần bù đắp cho junhyuk nhiều lắm.

.

junhyuk đứng ở ban công hóng gió, chợt có vòng tay ôm lấy em. là seongjun.

"junhyuk, còn yêu anh không"

"còn... junhyuk yêu anh nhiều lắm..."

"anh cũng yêu junhyuk nữa"

chỉ đơn giản như thế thôi.

son seongjun yêu bang junhyuk. bang junhyuk yêu son seongjun.

junhyuk là trân quý đời anh. seongjun là lẽ sống đời em.

end.

_________

#moonie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net