u

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

junhyukie bệnh rồi.

bé con của seongjun do quá hứng thú mà chạy ra ngoài tắm mưa suốt cả tiếng nên đổ bệnh rồi. seongjun giận em lắm nhé, vì em không chịu để ý bản thân gì hết. nhưng mà seongjun sẽ không mắng em đâu vì em đang bệnh mà.

bé con trán đắp khăn nằm trên giường rên hừ hừ. mỗi lần bệnh cả người đều nặng nề không nhúc nhích nổi, đầu còn ong ong nữa nên junhyuk ghét bị bệnh lắm. nhưng mà bây giờ thì em bệnh rồi, cũng tại cái tính ham chơi của em.

"junie hyung ơi, khó chịu quá"

em mếu máo nói với seongjun như thế, sau đó lại hừ thêm một tiếng vì cơn sốt đang hành em.

"không sao đâu, qua vài ngày nữa em sẽ khỏi. sau này junhyuk không được chạy ra ngoài khi trời đang mưa nữa đâu nhé"

seongjun vòng tay ôm lấy junhyuk, mặc kệ mình có bị lây bệnh hay không mà dịu dàng nhắc nhở em. junhyuk cũng ôm lấy anh, dụi dụi mái đầu nhỏ vào ngực anh. anh người thương của junhyuk chưa bao giờ giận em quá lâu cả, em cũng không hiểu lý do vì sao. seongjun luôn quan tâm, chăm sóc em từng chút một dù junhyuk đã nói rất nhiều lần rằng em đã lớn rồi. nhưng seongjun vẫn xem em là bé con thôi. vì sao nhỉ ?

"vì anh thương junhyuk"

anh đã nói như vậy đó, nên junhyuk chỉ biết ngây ngốc mà nghe theo thôi. dù sao thì... junhyuk cũng rất hưởng thụ sự chăm sóc của anh mà.

.

chập tối, khi đã thấy bản thân ổn hơn, junhyuk quyết định xuống bếp tìm gì đó để uống. lúc đi ngang phòng của seongjun, junhyuk thấy anh ngủ gật trên bàn làm việc. em nhẹ nhàng mở cửa bước vào, dịu giọng gọi anh dậy.

" junie hyung ơi, lên giường nằm này, ngủ trên bàn không tốt đâu"

seongjun mơ màng tỉnh dậy, ngơ ngác nhìn em người thương đang đứng trước mặt. junhyuk lắc lắc tay anh, định đỡ anh lên giường thì seongjun đã ôm chầm lấy em rồi kéo em lên giường nằm chung với mình.

"hôm nay hyukie ngủ chung với anh nha"

"dạ"

"ừm, ngủ thôi"

junhyuk muốn nói là em muốn đi kiếm gì đó để uống nhưng chưa kịp nói thì seongjun đã ngủ mất rồi. junhyuk lắc đầu cười hiền. hôm nay seongjun đã vất vả rồi, nên để anh nghỉ ngơi thôi. vòng tay qua người seongjun, gối đầu lên ngực anh, junhyuk từ từ chìm vào giấc mộng.

_______________

nó có nhạt hông vậy mọi người ._.

#moonie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net