chuyện hongjoong không về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





ở cái tuổi hai mươi, hongjoong là một chàng trai vừa có tài năng, lại vừa có đam mê. vì vậy, từ khi trước khi ra mắt, hongjoong đã sáng tác hơn bốn mươi bài hát khác nhau cho nhóm.

cậu tài năng là thế, nhưng ông trời sẽ không để ai hoàn hảo cả. hongjoong có sức, nhưng lại không có lực. cơ thể cậu không ốm yếu, nhưng đối với chuyện một ngày chỉ ngủ ba tiếng và lúc nào cũng vùi mình ở trong phòng studio thì, ôi, có ma nào chịu nổi.

nhưng tức ở chỗ, seonghwa kêu cậu về nhà, cậu đều không chịu về! thế rồi mỗi đêm đều là seonghwa ngủ một mình một phòng, vừa đấu chọi với cơn lạnh, vừa đấu chọi với nỗi nhớ hongjoong.

à, đó là những gì người khác nghĩ thôi. còn sự thật là, seonghwa sẽ dọn đồ rồi bỏ vào một cái túi, xong thì xách chúng đến studio của hongjoong mà cắm trại ở đó.

cứ mỗi đêm khi bọn nhóc đã ngủ say, seonghwa sẽ rời đi. và trước khi trời sáng, anh sẽ quay trở về.

hongjoong nhìn mặt seonghwa đến mức ngán. hôm nay cũng thế. lúc hongjoong đang ngân nga một giai điệu nào đó và vội vàng viết xuống những nốt nhạc bay bổng, thì tiếng 'cạch' mở cửa vang lên.

và, chỉ có duy nhất một mình seonghwa là dám vào phòng hongjoong mà không cần gõ cửa thôi.

"a! sao cậu lại đến nữa?" cậu muộn phiền than.

"cậu không cần để ý đến tớ đâu." seonghwa cười hì hì, rồi thả mình xuống chiếc ghế sofa ở ngay cửa, "cứ làm việc của cậu đi."

hongjoong đã từng tự hỏi, không biết cậu bạn này của mình có bị gì không? cứ đêm nào cũng chạy đến studio của cậu, không nói không rằng, cứ ngồi ở sofa đến gần sáng lại về. nếu như thế thì còn đến làm gì?

nhưng chỉ có trời mới biết, seonghwa không cần nói, cũng không cần hongjoong quay lại nhìn mình. anh chỉ cần cậu làm những gì cậu thích, còn anh cứ ngồi ngắm cậu từ phía sau là được rồi.

nói vậy thôi chứ seonghwa thực chất có dụng phết đấy. kiểu như hongjoong đang làm việc mà cơn buồn ngủ ập đến, cậu sẽ đứng dậy để đi mua ít cafe. nhưng thường thì lúc hongjoong vừa đẩy ghế ra, seonghwa đã chạy đến hỏi, "có chuyện gì?"

"tớ buồn ngủ, đi mua chút cafe."

và seonghwa sẽ ấn hongjoong ngồi lại, lấy chăn quấn quanh người cậu như kiểu sợ cậu nhiễm phong hàn. rồi thì mình mở cửa đi mua cafe về, thiếu điều móm cho hongjoong uống luôn rồi.

cứ như vậy, khi hongjoong nói, "tớ đi lấy ít nước."

thì seonghwa sẽ ôm bình nước của hongjoong mà tung tăng đi rót đầy.

"tớ đói bụng." thì anh sẽ đi mua đồ ăn vặt.

"tớ đi in bảng nhạc." thì anh sẽ hốt file đi in.

"tớ hết giấy." thì anh sẽ đi ôm cả thùng giấy về.

vâng vâng, mây mây và ti tỉ thứ khác. riết rồi hongjoong sợ mình bị nan y hay gì nên seonghwa mới đối xử với mình như người bệnh vậy.

"đi đâu đó?" seonghwa lại hỏi, ngay khi hongjoong vừa đứng dậy.

"đi vệ sinh." cậu thở dài chán nản, "đừng nói là muốn đi vệ sinh hộ tớ luôn nhé."

anh nghĩ đoạn, "tớ đi với cậu, nhỡ cậu sợ ma."

"trời ạ, thôi cho tớ xin." hongjoong cười khổ, "tớ không sợ ma và tớ có thể ở đây một mình. sao cậu không về kí túc xá ngủ đi cho ấm."

seonghwa, chỉ khi anh ở riêng với hongjoong, mới làm mặt mếu máo.

"tớ nhớ cậu mà..."

và rồi hongjoong sẽ đưa tay đầu hàng, cho phép seonghwa đi vệ sinh cùng mình, cũng cho phép anh tiếp tục mỗi đêm đeo bám đến studio cắm trại.

mọi người hay nói, hongjoong thường không về nhà vì phải làm việc thâu đêm. nhưng thực chất, ngày nào cậu cũng ở nhà cả. vì nơi nào có seonghwa thì nơi đó đều là nhà còn gì?

viết vào ngày 28 tháng 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net