chuyện niềm vui và nỗi buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nói thật thì chính seonghwa cũng không biết từ khi nào mà niềm vui của anh chỉ đơn giản là được nhìn thấy hongjoong, và nỗi buồn của anh cũng chỉ là không được để cậu trong tầm mắt. rồi dần dần, seonghwa nhận ra, rất rất nhiều chuyện khác liên quan đến hongjoong, đều ảnh hưởng đến cảm xúc của mình.

hongjoong mệt, hongjoong ốm, những lúc này đều là lúc khiến seonghwa cảm thấy buồn. hongjoong cười, hongjoong đùa giỡn, những lúc này đều là lúc anh cảm thấy vui. vì vậy, để không để cho bản thân mình buồn, seonghwa đã đặt ra mục tiêu là không được để hongjoong buồn.

hongjoong giống như là một viên ngọc siêu cấp quý báu vậy. seonghwa chỉ muốn mãi mãi nâng niu cậu trong lòng bàn tay thôi, không muốn để bão cát bên ngoài có thể chạm đến cậu.

anh sẽ ôm ấp hongjoong những khi cậu cần, khen thưởng cậu những khi cậu đạt được một thành tựu nào đó, và sẽ nắm tay cùng cậu đi qua cả đoạn đường chông gai phía trước.

seonghwa ấy hả, còn nhớ rõ hai lần hongjoong khóc. một là khi cả bọn đang quay code name is ateez. lúc đó hongjoong đã ngồi một mình trong xe, vừa nói ra tâm sự của mình, rằng seonghwa và cả những đứa trẻ kia quan trọng với cậu đến nhường nào. cứ như vậy, cậu khóc.

seonghwa đã từng cảm thấy hận bản thân vì ngay tại thời điểm đó, mình đã không có mặt ở cạnh bên để an ủi cậu, để ôm cậu vào lòng. vì vậy anh đã hứa với bản thân, từ nay về sau sẽ không thể để cậu khóc nữa.

mà hài ở chỗ, seonghwa kèm kèm hongjoong đến mức cậu còn phải bật cười:

"cậu ổn không vậy? cứ lâu lâu lại nhìn tớ là thế nào? còn cứ đi theo sau tớ nữa. bộ thích tớ lắm hay sao?"

seonghwa cảm thấy mặt mình đỏ lên, "hâm à?"

nhưng sự thật thì anh muốn gào lên cho cả thế giới biết, ừ, tớ thích cậu muốn chết í.

lần thứ hai hongjoong khóc là khi cả nhóm giành được chiếc cup đầu tiên trên show âm nhạc. lần này thì khác lần đầu, seonghwa đã chạy đến để ôm ngay bạn mình, rồi cả hai cùng khóc.

"chúc mừng cậu, hongjoong. cũng cảm ơn cậu nữa."

cảm ơn cậu vì những ngày tăng ca thâu đêm suốt sáng, cảm ơn cậu vì đã giành những điều tốt đẹp nhất cho ateez. cảm ơn cậu vì đã là một vị trưởng nhóm tuyệt vời đến như thế. cảm ơn cậu vì đã không ngừng cố gắng. cảm ơn cậu vì tất cả.

"không. phải là chúc mừng tất cả chúng ta chứ?" hongjoong thì không thể ngừng khóc, nhưng cũng không kìm được mà mỉm cười.

seonghwa cũng vì nụ cười của cậu mà cảm thấy thế giới tươi sáng làm sao. giờ thì anh đã nhận ra hongjoong ảnh hưởng đến cảm xúc của mình nhiều đến thế nào.

chỉ cần cậu khóc một mình thì anh cũng sẽ tự trách bản thân vì đã không ở bên, chỉ cần cậu cười thì thế giới quanh anh cũng bừng sáng lên hẳn.

thật ta thì có lẽ seonghwa không biết, chính bản thân mình cũng đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời của hongjoong. vì vậy cho nên, tất cả những chuyện rắc rối, hay là đáng chúc mừng, cậu đều muốn báo cho seonghwa đầu tiên hết.

đôi khi cuộc sống diễn ra rất đơn giản với những niềm vui cũng đơn giản nốt. giống như seonghwa sẽ cảm thấy vui vẻ vì mỗi khi thức giấc đều nhìn thấy hongjoong đầu tiên. rồi cậu cũng vì nhìn thấy anh mà mỉm cười. cứ như thế, hai người họ sống hạnh phúc ngày qua ngày....

viết vào ngày 28 tháng 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net