Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì chẳng ai nhìn thấy nên là cậu chẳng ngại nhờ vả đâu, bây giờ cậu chỉ mong được ra khỏi cái phòng bé tí này là may mắn lắm rồi. Hình tượng là gì, có quan trọng bằng hết giấy vệ sinh không?

"Bạn gì ở ngoài đó ơi, bạn có nghe thấy mình không?"

Samuel lo lắng hỏi lại, cậu sợ người ta tưởng ma cái chạy mất lắm. Mong là không phải vậy.

Ở ngoài đây, Ong Seungwoo đang rửa tay thì nghe thấy tiếng 'cầu cứu' thảm thiết của bạn nào đó trong nhà vệ sinh. Hắn định bụng là mặc kệ sự đời và đi luôn nhưng cái giọng chu cheo hột me kia nghe quen quen khiến hắn khựng lại. Theo như cái trí nhớ tồi tàn của hắn thì đây hẳn là giọng của cậu bé hậu bối Samuel mà mình đã thích thầm tận hai năm trời mà vẫn chưa hé lời nào đây mà. Seungwoo muốn phì cười trước cách nói chuyện của Samuel trong cái tình huống 'khó đỡ' này, cơ mà vẫn đáng yêu kinh khủng. Đúng là crush mà, làm gì cũng dễ thương. ( =)) )

"Nghe thấy rồi, đợi một chút!"

Seungwoo đáp lại, Samuel ở trong thở phào một cái, tảng đá mang tên "kẹt trong nhà vệ sinh" đã rơi tõm xuống theo câu trả lời của anh tiền bối. Cơ mà cậu vẫn chưa biết rằng cái con người vừa cứu giúp cậu chính là người mà cậu không muốn bị để lại ấn tượng xấu nhất. Nhưng người tính không bằng trời tính, mặc dù lần đầu tiếp xúc lại ở trong cái tình huống không được thơm cho lắm nhưng cũng nhờ vậy mà hai đứa cũng đã nói chuyện với nhau rồi. Vậy là tin buồn hay tin vui đây?

"Chụp nhé, tôi quăng vào đấy!"

Seungwoo hắn đã phải nhịn cười muốn nội thương để quẳng cuộn giấy vào cho Samuel. Và cuộn giấy đã đáp cánh an toàn trên tay cậu.

Rồi, hắn quay lưng bước đi thật cool ngầu, trước khi đi còn để lại nụ cười mỉm kiểu soái ca ôn nhu trước cửa phòng vệ sinh. ( =)) )

Bỗng, ở phòng bên cũng vang vọng lên tiếng cầu cứu của một cậu bạn xấu số nào đó vì hết giấy vệ sinh, giống Samuel. Cậu bạn đó hình như cũng nhờ hắn nhưng lại chẳng có tiếng đáp lại vì hắn đã trực tiếp mặc kệ đời và bỏ đi rồi. Ôi, tiếc thương cho một số phận.

Cuối cùng, sau khi Samuel đã giải quyết nhanh gọn mọi vấn đề, liền thấy thương cậu bạn phòng bên cạnh nên mới tốt bụng quẳng cuộn giấy cho cậu ta. Aigoo, Sammy thật tốt bụng mà.

Cậu vừa rửa tay sạch sẽ xong thì chuông reo vào học. Samuel còn chưa kịp nhìn crush nữa mà. Nhưng cũng phải hậm hực vác cặp về lớp thôi, vào lớp trễ sẽ bị phạt trực lớp, như thế lại càng không có cơ hội nhìn crush chơi bóng rổ sau giờ học.

Lần sau nhìn bù cũng được. Samuel tự động viên mình rồi nhảy chân sáo về lớp.

"Hey Sameul, sao vào trễ vậy?"

Sameul sau khi nhảy chân sáo về lớp với tốc độ bàn thờ, cái mông chưa kịp an tọa đã phải ăn trọn cú đá của Lee Daehwi, thanh niên lắm mồm kiêm bạn thân. Cậu vừa lấy tay xoa xoa cái mông tội nghiệp, vừa giải đáp thắc mắc cho cậu bạn lắm mồm.

"Đi ngắm crush, ý kiến không?"

Nói dối là thượng sách. Ngu gì cho thằng bạn thân của mình biết sự thật, nó lại đi rêu rao cả trường thì hỏng cả hình tượng của mình trong mắt Seungwoo tiền bối.

Daehwi bỗng dưng nghệt mặt ra, khó hiểu nhìn Sameul, thầm nghĩ 'Cái thằng này lại mới đổi crush à?'. Nó tính hỏi cậu để xác định lại, nhưng chưa kịp mở mồm thì giáo viên đã vào lớp. Sameul cũng vừa kịp thấy biểu cảm khó hiểu của thằng bạn, nhưng thôi lại chẳng hỏi vì đã tới giờ học.

Năm tiết học nhàm chán đến ruồi cũng ngáp đã trôi qua trong sự mê man của các học sinh. Khi Samuel đang sắp gục ngã thì bị bạn Daehwi nhè ngay lưng mà bốp một phát, tỉnh hết cả người.

"Samuel, mới đổi crush hả?"

Daehwi tò mò hỏi.

"Đâu có, vẫn vậy mà. Hỏi kì vậy!"

Samuel nghệch mặt trả lời câu hỏi của thằng bạn. Cậu đang tự hỏi là nay nó ăn trúng cái gì rồi, cậu không crush Seungwoo thì crush ai đây?

"Kì vậy, sáng nay tớ thấy ổng trong nhà vệ sinh mà."

"Ừ thì trong nh... Cậu mới nói cái gì cơ?"

Đang định phản lại câu nói của Daehwi thì Samuel nhận ra có cái gì đó sai lắm, sai cực kì luôn. Cậu có nghe lộn phỏng? Hình như Daehwi nói sáng nay Seungwoo tiền bối cũng ở trong nhà vệ sinh. Đứa nào thương tình cậu thì hãy nói không phải đi huhu, nếu Seungwoo ở trong nhà vệ sinh sáng nay thì không lẽ...ổng chính là người đưa giấy cho cậu.

Trời thần đất hỡi, cái hoàn cảnh trời đánh gì đây huhu, hình tượng của Samuel, ôi hình tượng đã sụp đổ, trước mặt crush. Bây giờ cậu chỉ muốn đào một cái lỗ để chui xuống thôi, mặt mũi nào mà đi nhìn crush chứ. Ôi, lạy chúa.

Bao nhiêu công sức của Samuel bé con đã đổ sông đổ biển chỉ vì một cuộn giấy vệ sinh, chỉ vì bà bán bánh mì và ổ bánh mì. Cả cuộc sống bỗng chốc thu bé lại vừa bằng một cuộn giấy vệ sinh. Samuel cậu muốn tự tử bằng cọng bún quá đi mất, trời ơi.

Crush ơi là crush, biết bao nhiêu người đi vệ sinh mà sao lại anh lại đi ngay lúc đó.

"Hey, Samuel, bộ có chuyện gì lạ hả?"

Thấy nét mặt ngơ ngác của Samuel nên nó bốp cậu thêm phát nữa cho tỉnh người.

"Không, không có gì đâu. Tớ về trước đây."

Cậu khua khua tay phủ nhận rồi nhanh chóng đeo cặp, ba chân bốn cẳng chạy điên cuồng, thật sự là cậu khóc không ra nước mắt mà. Samuel cảm thấy mình chẳng còn mặt mũi nào mà đi ngắm crush nữa rồi. Hình tượng cậu 'đổ mồ hôi sôi nước mắt' gầy dựng một năm qua đã lạc trôi theo dòng sông mang tên 'hết giấy vệ sinh'. Hỏi ông trời xem có ai nhọ bằng cậu không huhuhu.

Mấy ngày sau đó, tiền bối Ong Seungwoo đắm chìm trong đau khổ vì nhung nhớ bé con Samuel, hắn không biết sao mấy ngày nay Samuel không đi ngang qua lớp hắn nữa. Sự 'mất tích' đột ngột của Samuel khiến hắn lo lắng không thôi, thậm chí, hắn còn lo Samuel đã thích người khác mất rồi. Còn Samuel, cậu vẫn đi học nhưng lúc nào cũng trong trạng thái đề phòng vì sợ phải chạm mặt crush, thập thập thò thò trông mà tội nhưng cậu xấu hổ muốn độn thổ luôn rồi. Một người thì nhớ muốn điên, lo sợ đối phương thích người khác, người kia thì xấu hổ mà không còn dũng khí đi gặp crush. 

Tình hình như vậy diễn ra lòng vòng đến tận nửa tháng liền khiến Ong Seungwoo mất kiên nhẫn, hắn đã hết chịu nỗi rồi, hắn tự hỏi tại sao Samuel lại tránh hắn như tránh tà thế kia, hắn còn không thậm chí còn không thấy cậu có mặt trong trường, giống như cậu đã bốc hơi hoàn toàn vậy. Chính vì vậy mà hôm nay quý ngài Ong quyết định làm rõ mọi chuyện. Hắn đến trường cực kì sớm, cất cặp xong xuôi liền lên sân thượng ngồi quan sát để xem cậu có đi học không. Nói đến đây mới nhớ, tối hôm qua, Seungwoo tiền bối đã thức đêm nằm suy nghĩ và vạch ra một kế hoạch để bắt cóc crush, hmm, khá hoàn hảo, theo hắn là như thế.

Hắn đứng sau lang cang nhìn xuống, khuôn viên trường được thu gọn trong mắt, và tất nhiên, rất dễ để nhận ra bóng dáng nhỏ nhắn của cậu, cả ánh sáng đặc trưng tỏa ra khi crush nở nụ cười rực rỡ như tia nắng trên khuôn mặt lai xinh đẹp kia. Seungwoo mỉm cười, một nụ cười hết sức ôn nhu khi hắn chợt nhớ lại hình ảnh của Samuel khi hắn gặp cậu, lần đầu. Và chỉ một mình Samuel có thể làm hắn mê đắm đến tận hai năm trời, lại còn khiến hắn mất hết tự tin, không thể nói với cậu dù chỉ một lời. 

Seungwoo đang chìm trong kí ức hai năm trước thì bị tiếng ồn của đám đông dưới sân trường làm cho giật mình. Samuel bé con đã tới rồi. Hắn nhìn thấy cậu cười tươi vào trường nhưng dáng đi cứ khép nép đề phòng ai đó,...không lẽ là hắn? Nhìn đôi mắt nhìn dáo dác sợ sệt của cậu mà hắn thấy vừa dễ thương mà vừa dễ giận, Seungwoo hắn đáng sợ đến thế sao. Bỗng hắn thấy cậu định chạy lên lớp thì hắn cũng nhanh chóng rời khỏi sân thượng để thực hiện kế hoạch bắt cóc crush. 

Samuel vẫn đang cố tránh Seungwoo, cậu đi thật nhanh hết mức có thể để không phải đụng mặt Seungwoo. Nhưng người tính không bằng trời tính, cậu đang thập thò ngay gần cầu thang lên lớp thì bỗng dưng cậu cảm giác có một lực đạo cực kì mạnh bế cả người cậu lọt thỏm vào lòng ngực của người đó. Cậu giật mình, theo quán tính vòng tay bám chặt vào cổ người kia. Samuel vẫn đang trong tình trạng loading nên ngơ ngác mà nghe theo người kia, mặc dù cậu không biết đó là ai.

Phả một luồng hơi ấm nóng vào vành tai mẫn cảm của cậu, hắn thì thầm.

"Arredondo Samuel, em đã bị bắt cóc!"

To be continue...

Này là 3shot nha các cậu TvT chương 3 là chương cuối đó TvT 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net