Chương 1: Gia đình, thứ nhất và thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi thật sự rất nhanh, đôi khi chỉ cần ta dừng chân một lúc, người đang ở bên cạnh đã vượt lên trên. Công nghệ càng ngày càng phát triển, những kế hoạch được lập sẵn sẽ được tiến hành, trẻ con rồi cũng phải lớn và những con người không ngần ngại xông pha thì sẽ nhận lại kết quả xứng đáng. Đến một lúc nào đó trong cuộc đời, cho dù không phải là khi bạn đạt được thành công (có thể là sắp chạm tới cột mốc đầu tiên chẳng hạn), chúng ta đều sẽ vô thức nhớ lại điểm xuất phát - những điều tạo nên ta của bây giờ.

Lần đầu tiên Hanbin - Ngô Ngọc Hưng đặt chân đến Hàn Quốc đã là ba năm trước. Khi đó chàng trai hai mươi mốt tuổi ấy từng cho rằng, Kpop dù cho khắc nghiệt cũng chỉ một chút thôi, chỉ cần tự tin và phát huy hết khả năng mình, nhất định sẽ thành công. Sau này mới phát hiện, con đường này không dễ dàng như cậu nghĩ, tất cả những ánh hào quang nơi sân khấu đều phải đánh đổi bằng mồ hôi và nước mắt.

Đến cuối cùng, nơi yên bình nhất với cậu cũng chỉ có "chuyến đầu" và Tempest - gia đình thứ hai tại nơi đất khách quê người.

***

Hà Nội năm 2019

Sân bay Nội Bài hôm ấy đông nghịt người. Cứ cách một vài mét, người ta lại thấy hình ảnh của những gia đình tụm năm tụm bảy, người ôm người ấp, người nước mắt đầm đìa tiễn bạn trai, có những người mẹ lại cẩn thận dặn dò đứa con "bé bỏng" đã to ngang với cái vại người ta hay để trong đình. Tiếng nói, tiếng cười, à không, tiếng khóc của các chị xa người yêu cứ vang lên khắp mọi nơi. Biết rằng nơi công cộng ầm ĩ là không tránh khỏi, nhưng đến cả người trong nhà cũng sụt sịt nước mắt, mẹ Hưng lại thấy nóng trong ruột. Bà tát một cái vào mông tỏ ý bảo con gái ngừng khóc, rồi vỗ vỗ vai thằng con út đe dọa:

- Mày sang đấy làm gì thì làm, mẹ không cấm, nhưng mà tuyệt đối không được bỏ bữa nghe chưa! Mẹ mà biết mày bỏ bữa thì mày xác định với mẹ đấy!

Hưng cười hiền, từ tốn trả lời mẹ:

- Con biết rồi, mẹ cứ yên tâm. Không bỏ bữa được đâu mẹ ạ, mẹ biết con trai mẹ như thế nào mà, con phải lo cái bụng trước rồi mới đến những thứ khác được!

Mẹ Hưng lườm con trai rồi cười mỉm, bà đưa tay chỉnh lại cái cổ áo lệch và cẩn thận dặn dò:

- Nói thế thôi chứ sang đấy phải ăn uống cho cẩn thận, cần gì thì gọi cho mẹ với chị, cố gắng lên, nghe chưa?! - Hưng nghe lời mẹ, gật đầu lia lịa. Lúc sau mới quay qua dặn dò thằng cháu trên tay chị gái.

- Ở nhà ngoan nhé, không được quấy mẹ đâu. Bao giờ rảnh cậu lại về, nha!

Chị gái của Hưng có hai đứa con trai, một cậu nhóc đến nay đã được bốn tuổi, một cậu nhóc nữa thì vừa mới được hai năm. Tuy chỉ biết rằng hôm nay cả nhà dẫn nhau đi có việc quan trọng, nhưng thấy mẹ đẫm nước mắt, bà ngoại và ông ngoại trầm ngâm không nói gì chúng cũng ngờ ngợ được vài điều. Cậu nhóc lớn níu lấy tay áo cậu, sụt sịt hỏi:

- Cậu...cậu Hưng đi đâu?

Hưng xoa đầu cháu trai, ân cần trả lời:

- Hôm nay cậu Hưng đi làm đấy. Cậu Hưng đi làm kiếm tiền để mua siêu nhân cho con nè!

Tưởng chừng như thế là lừa được trẻ con, thế nhưng cái Hưng nhận lại là tiếng khóc tu tu của cậu nhóc. Thằng bé không nói gì, nó chỉ đứng níu lấy vạt áo cậu nó rồi khóc thật lớn. Tiếng khóc vang khắp sân bay, cũng khiến nhiều người ở đó quay lại ngó nhìn. Thấy con trai khóc lớn quá, chị Hưng đành đưa con trai nhỏ cho mẹ bế, còn mình thì ngồi xuống dỗ con trai lớn cùng em:

- Con sao thế? Sao lại khóc, cậu Hưng đi làm kiếm tiền mua đồ chơi cho con mà?

- Con chả tin đâu, mẹ và cậu chỉ toàn lừa con. Con biết thừa, cậu có phải phi công đâu mà lên máy bay, rõ ràng là cậu đi chơi một mình, không cho con đi cùng! – Thằng bé sụt sùi khóc.

- *** ngoan nào, cậu đi làm thật mà. Đâu phải đi chơi đâu, có ông bà ngoại và em *** làm chứng nhé! - Hưng xoa đầu cháu trai, mỉm cười trấn an. Cảm thấy chưa đủ thuyết phục, lại đưa tay ra trước mặt cậu nhóc, làm ký hiệu móc ngoéo - Cậu hứa đấy!

Đến thế, thằng bé mới chịu tin, nó nín khóc, và cũng đưa tay lên móc ngoéo với cậu. Nhìn cháu trai nước mắt nước mũi đầm đìa, Hưng lại cười mỉm, lòng có chút gì đó miễn cưỡng. Sang Hàn, cậu sẽ không được chơi với hai đứa nhóc này nữa rồi. Sáng nay biết cậu phải đi, cháu trai nhỏ còn hào phóng tặng cậu hẳn một cái bánh Chocopie đã bị nghịch đến nát cả vỏ ngoài làm kỷ niệm nữa, thương lắm! Vậy nên cậu đã cất kỹ trong balo, như thế mới đảm bảo rằng chiếc bánh sẽ không thê thảm hơn. Ở Hàn nghe nói cũng có Chocopie, nhưng chắc chắn là không thể nào giàu tình cảm bằng chiếc bánh Chocopie cháu trai tặng cậu được. Hưng thở dài, bất chợt nghĩ đến những tháng ngày tiếp theo khi thiếu vắng hình bóng của người thân.

Rồi một số người trong sân bay bắt đầu di chuyển theo tiếng hướng dẫn của tiếp viên, mẹ Hưng cũng bắt đầu thúc giục. Cậu chỉ kịp chào tạm biệt mọi người rồi vội vã chạy về phía máy bay đang đậu sẵn ở ngoài. Mãi cho đến khi máy bay đã cất cánh, cậu mới nhớ ra đôi mắt đỏ hoe, ngân ngấn lệ của người mẹ, vốn ít khi nói lời ngon ngọt lúc con mình mải mê chạy đi. Đấy chính là sự ấm áp trong "chuyến đầu" mà cậu luôn ghi nhớ.

Cho đến cả khi đã học tập và làm việc ở đây được ba năm, quen thêm nhiều người bạn mới, phát triển bản thân, và thành công chạm đến cột mốc đầu tiên trong sự nghiệp thì nỗi ấm áp ấy vẫn luôn vỗ về cậu trong những đêm mất ngủ.

***

Hưng, à không, nghệ danh của cậu hiện tại là Hanbin. Một thành viên của nhóm nhạc Kpop bảy người – TEMPEST. Khác với quan hệ làm ăn, sáu thành viên trong nhóm đối với cậu chẳng khác gì gia đình thứ 2, một nơi đủ vững chắc để cậu dừng chân mỗi khi cảm thấy lạc lõng ở đất khách quê người.

Tiếng bước chân quen thuộc vang lên bên tai, Hưng mỉm cười, đóng cuốn album nhóm vào rồi tươi cười nhìn sáu con người đang kiên nhẫn đợi mình ở ngoài cửa:

- Anh làm gì mà lâu thế, nhanh lên, đi ăn thôi!

- Rồi rồi, đợi anh một chút, ra liền đây!

Hôm nay nhóm và cậu không có lịch trình, cả bọn đã định là sẽ rủ nhau đi ăn đêm, thế nhưng cậu lại để quên chìa khóa ký túc và điện thoại ở trong phòng. Hanbin cầm lấy chìa khóa và điện thoại, đội mũ lên rồi theo bước chân các em đi ra ngoài.

Trời lúc này đã khuya, ngoại trừ những ánh đèn hiu hắt thì trên đường đã chẳng còn ai, nếu có, chắc chỉ có bóng bảy cậu thanh niên cùng với nhau đi về phía nhà hàng gần trung tâm thành phố - một quán ăn mà theo như người anh em cùng nhóm của cậu nói: Là nơi không ngủ. Jaewon mở cửa bước vào, chuông gió treo ở cửa vang lên âm thanh "Đinh đong" rất êm tai. Sau đó Euiwoong, Hyeongseop, Byeongseop, Hyuk, Taerae và cậu lần lượt theo sau. Đang đi, Jaewon lại quay người lại nói chuyện.

- Mọi người thấy sao? Quán này là em tìm được đó!

Byeongseop đi đến bàn ăn, không nói không rằng mà ngồi xuống đầu tiên, mặc cho Jaewon đang thao thao bất tuyệt về hành trình tìm quán ăn hết sức gian nan của mình. Những người còn lại cũng lần lượt ngồi xuống, so với việc nghe Jaewon trình bày, cả bọn đều mong có gì bỏ vào mồm hơn. Chỉ có Euiwoong mải nhìn về phía quầy thu ngân nên ngồi chậm mấy giây. Cậu vừa kéo ghế lại gần bàn vừa trả lời Jaewon.

- Vậy là cậu đã tìm thấy quán này trong một lần bị giáo viên mắng hả?

- Ừ - Jaewon cười – Hôm đó tớ buồn quá, định trốn đi đâu đó ổn định lại tâm lý thì tìm thấy quán này.

- Ê mà... Mọi người không đợi em đã ngồi rồi à! - Jaewon lúc này mới liếc mắt về bàn ăn nọ, thấy ai cũng đang chăm chú đọc menu thì đâm ra tủi hờn. Byeongseop nghe thế thì nhíu mày ra vẻ chán nản:

- Ông bạn ăn ở quán này rồi thì tư vấn phát đi, trình bày mãi.

Jaewon bị phũ nhiều đã thành quen, cậu cũng không hờn dỗi mãi để bị đói được. Bèn ngồi xuống cái ghế trống mấy người anh em chừa cho, ngó qua menu rồi phán:

- Mì tương đen đi, chắc chắn ngon!

Taerae đang cúi đầu nhìn menu cũng phải ngước lên nghe lại, biết được tai mình không nhầm, cậu nhìn lên trần nhà chán nản:

- Ông anh nói như nói ấy!

- Ơ cái thằng..! – Jaewon đứng dậy, định bụng cốc cho thằng em một trận.

Hanbin còn ngơ ngơ nhưng vẫn hiểu được một chút, cậu bật cười. Nhẹ giọng giải vây:

- Thôi nào! Jaewon, mì tương đen thì ngày nào cũng ăn rồi, hôm nay đổi món đi, anh muốn ăn món mới! - Nghe vậy, Jaewon mới chịu ngồi xuống, Taerae thì cười như được mùa. Euiwoong quay sang hỏi Hyeongseop:

- Nên ăn gì nhỉ?

- Ăn gì cũng được.

- Nào! Hyuk, anh nói xem mình nên ăn gì đây? Nhìn cái gì em cũng muốn ăn... - "Lịt đờ" thì luôn biết đưa ra lựa chọn tốt nhất cho cả nhóm, nhưng cũng có lúc phải chùn bước trước đồ ăn! Và... cần nhờ đến sự trợ giúp của Thực Thần – Hyuk. Hyuk im lặng nhíu mày, ra vẻ suy tư: "Hừm..."

Hyuk thở dài, ra chiều khó khăn lắm. Cậu lật tung cả cái menu, xét trên đủ phương diện, nào là calo, protein, rồi lại chất béo. Cuối cùng, Hyuk khoanh tay, ghé lại gần Euiwoong mỉm cười:

- Anh cũng không biết nữa.

Byeongseop đã đói đến không còn sức tham gia cuộc trò chuyện lúc này bất ngờ mở lời: Chúng ta ăn lẩu nhé?

- OK!

Thấy mọi người đồng thanh, Euiwoong mới thở dài nhẹ nhõm. Một lúc sau, nhân viên đã mang nồi nước dùng nóng hổi đến bên bàn, mọi người vội vàng né ra nhường đường cho anh, riêng Hyeongseop và Hanbin ngồi gần công tắc bếp, mỗi người một việc, người chỉnh nhiệt độ, người lại lấy khăn lau đi ít nước lẩu bị bắn ra thành nồi. Thấy Hanbin đang chuẩn bị lấy khăn giấy lau bếp, Hyeongseop liền ngăn cậu lại:

- Để em làm cho, anh gọi đồ với mấy đứa nó đi!

- Ồ, được rồi...

Vì đã đói nên từ lúc thức ăn bắt đầu chín, không ai nói với ai một câu nào mà chỉ "quan tâm" tới nồi lẩu. Sức ăn của bảy cậu thanh niên đang tuổi phát triển thì không thể coi thường được, chỉ một lúc, đồ ăn gọi lên đã hết nhẵn, trên đĩa còn lại đúng một miếng thịt viên. Hyuk không nói gì, vì cậu đã chớp sẵn thời cơ, chỉ cần đối thủ lơ là cảnh giác. Nhất định sẽ giành được con mồi. Đối diện với Hyuk, cũng có một Jaewon đang đăm chiêu nhìn về miếng thịt như "muốn ăn chín uống sôi". Thế rồi, mãi cho đến khi Jaewon uống hết cốc nước cam, cuộc chiến mới thực sự bắt đầu.

Hyuk nhanh nhẹn dùng đũa chọc thẳng vào trọng tâm viên thịt, Jaewon tuy chậm mất một nhịp nhưng vẫn không chịu đầu hàng. Lập tức dùng đũa của mình đẩy viên thịt ra xa. Trong một khắc viên thịt đang lơ lửng giữa không gian, Hyuk lại với lấy cái thìa múc canh ở bên cạnh, theo quán tính đưa về hướng viên thịt đang bay.

Theo thông tin tình báo của phóng viên Dư Yên từ đài truyền hình Bão Tố, Hyuk 2 đã lần nữa giành được thế chủ động!

Jaewon rơi vào thế hiểm, đôi lông mày cũng chau vào cau có.

Nhưng ông trời thực sự đã cho con người ta cơ hội thứ hai, thìa của Hyuk mất cân bằng, miếng thịt lại lần nữa rơi ra đĩa, và lần này, Jaewon đã nắm chọn được cơ hội ấy. Cậu cầm bát, hứng chọn lấy viên thịt.

Nước tương ở trong bát theo lực tác động mà tưng lên những giọt trong vắt, óng a óng ánh và rơi cả lên người cậu. Nhưng trong tâm thế của người chiến thắng, Jaewon, hay còn gọi là Hwarang chẳng mảy may quan tâm đến mùi hương "quyến rũ" mà nước tương sẽ để lại trên quần áo cậu lúc về nhà. Ánh mắt đắc ý và vẻ mặt kiêu ngạo của một kẻ chiến thắng. Jaewon giờ đây đã có đủ.

"Haha, ông anh thua rồi nhé, thịt viên là của em!"

Thịt Viên Đấu, Hwarang toàn thắng!

Hòa chung trong không khí tươi vui của Jaewon, Taerae cũng mỉm cười, gắp cho Hyuk đang cúi đầu chán nản một miếng rau, "Thôi anh, thua thì cũng thua rồi, ăn rau lấy tí chất xơ này." Rồi gắp miếng thịt trong bát mình bỏ vào miệng ngay trước mặt người anh em cùng nhóm.

Hyuk lại tiếp tục gục đầu chán nản. Hanbin không nhịn được, cười toe toét. Nhiều lúc cậu vẫn nghĩ, gia đình thứ hai tuy không thể gắn liền với mình bằng gia đình thứ nhất, nhưng tuyệt đối không bao giờ nhạt nhòa hơn gia đình thứ nhất.

                                                                                              ♪ Mckay - Month of June


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net