CHƯƠNG 1: VÔ NGUYỆT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm tối nhập nhoạng, mưa gió triền miên, sấm chớp đì đùng. Đoàn thương gia vẫn tiếp tục cuộc hành trình qua ngọn núi chênh vênh, không có vẻ gì là sẽ nghỉ lại tránh trú. 

- Bẩm lão gia, đường phía trước đang hẹp dần.

- Tách hàng ra đi, từng chiếc xe một.

- Lão gia cẩn thận.

Gió qua vách núi mang lực đẩy vô hình lớn biết bao nhiêu, người ta vừa chống đỡ những kiện hàng cao ngất vừa bấu víu bàn chân trần xuống nền đất sỏi cho khỏi bị thổi bay. Ráng lên, qua hết đoạn đường này là an toàn rồi.

Soạt...

- Lão gia!!! Lão gia bị té rồi.

- Làm sao đây?

- Mau, lấy một sợi dây thật chắc ra đây.

- Lão Lee, ông tính làm gì?

- Cứu lão gia chứ làm gì. Này, mấy người giữ cho chắc vào, thả tôi xuống từ từ thôi.

Người đàn ông họ Lee buộc sợi dây 2 vòng quanh eo, buộc cho thật chặt rồi dò đường leo xuống vách núi dốc. Vị lão gia của bọn họ đã ngã xuống một đoạn thềm nhô ra khỏi vách, nằm bất tỉnh. Ông Lee leo xuống đến nơi thì cố lay lão gia dậy, nhưng không nhận được bất cứ động tĩnh gì. Ông cởi dây ra, buộc cho chủ nhân mình rồi giật dây ra hiệu kéo lên. Gia nhân kéo được lão gia lên rồi cũng thả dây xuống cho ông Lee leo lên.

- Ôi trời! Ông Lee, ông chảy máu rồi kìa.

- Đừng bận tâm, coi lão gia thế nào trước đã.

- Ngài tỉnh rồi. May quá. Lão gia, ngài cảm thấy sao rồi?

- Còn hơi nhức đầu. Có chuyện gì vậy?

- Ngài trượt chân ngã. May ông Lee kịp leo xuống kéo ngài lên.

Vị lão gia quay sang nhìn người gia nhân của mình, người ông lúc này chi chít vết xước, máu rỉ ra đỏ lòm theo ánh chớp trên trời.

=========================

Ahn phủ nổi tiếng trong vùng là thương gia có tiếng. Hàng của Ahn gia lúc nào cũng chất lượng và được giao đúng hẹn do Ahn đại nhân luôn đích thân giám sát mọi quá trình. Tuy trong nhà không có người làm quan nhưng từ quan quân đến quý tộc trong kinh đều biết mặt Ahn đại nhân. Họ hay nói đùa rằng nếu Ahn đại nhân không một lòng quy thuận triều đình thì họ thực sự lo Ahn gia sẽ trở thành một thế lực đe dọa đến ngai vàng của nhà vua. Những lúc như thế, Ahn đại nhân chỉ biết cười xòa tự chê mình dốt nát chỉ biết làm lụng bán buôn, không có khiếu trong mấy việc quản lí đất nước. Cách hành xử của ông luôn có chừng mực, là thứ vũ khí câu lòng người.

Ông Lee là gia nhân của Ahn phủ từ thuở thiếu thời, giờ bắt đầu ngoài 30 mới tìm được ý trung nhân. Để đền đáp ơn cứu mạng, Ahn đại nhân hào phóng trả lại giấy bán thân cho ông Lee và cho ông một số tiền để về quê lập nghiệp.

Hành động của ông càng khiến gia nhân trong phủ thêm ngưỡng mộ nhân cách và tận tụy làm việc hơn.

=========================

5 năm sau...

Đoàn thương gia lại tiếp tục cuộc hành trình giao hàng của mình. Qua một ngôi làng nọ, không khí tang tóc cứ bao trùm mọi ngóc ngách. Hỏi ra mới biết, làng này đang bị dịch bệnh tấn công, số người đã chẳng còn bao nhiêu. Người chưa mắc bệnh đều bỏ đi hết, giờ trong làng chỉ còn lại những cái xác hôi thối và những người đang hấp hối chờ chết. Người kể chuyện cho đoàn thương gia cũng đang khăn gói quả mướp chuẩn bị rời khỏi.

- Này, này. Euiwoong, còn không mau đi. Phụ mẫu ngươi không sống nổi nữa đâu. Còn ở lại sẽ mắc bệnh đấy.

Đứa bé trong tay còn đang cầm mấy thứ củ mót được dưới ruộng, thấy có người gọi chỉ nhìn rồi lắc đầu.

- Phụ thân, mẫu thân chưa chết. Woong không đi đâu cả.

- Aizz, đứa trẻ ương bướng. Thôi, tôi phải đi rồi. Các ông cũng nhanh chóng rời khỏi đây đi.

Ahn lão gia chưa vội rời đi. Chẳng hiểu sao ông lại thấy đứa trẻ rất quen, quyết định theo nó về tận nhà.

Căn nhà xập xệ đóng bụi dày đặc, mùi ẩm mốc bốc lên từ xa, hẳn đã lâu rồi không được quét dọn. Đứa trẻ vẫn cứ lững thững về nhà mà chẳng biết sau lưng có người đi theo.

- Này, nhóc con. Nói ngươi đấy. Nhà ngươi ở đây à?

- Phải. Ông là ai?

- Người qua đường thôi. Thấy ngươi trông rất quen. Phụ mẫu ngươi đâu?

- Ở trong đó.

Đứa trẻ thả mấy củ quả trên tay xuống căn bếp bên cạnh, đẩy cửa bước vào nhà, Ahn lão gia cũng vào theo. Nằm bên trong là một đôi vợ chồng đang hấp hối, tiếng thở nghe khó khăn vô cùng. Đứa trẻ đi đến bên mẫu thân nó, ngồi xuống nắm chặt tay bà, mắt tò mò dõi theo người đàn ông lạ mặt. Ahn lão gia tiến đến gần hơn, nhìn cho rõ hai người đang nằm.

- L-lão Lee? Là ông sao? Sao lại thành ra thế này?

- Lão gia...? Là ngài sao...? Trước khi nhắm mắt... vẫn có thể thấy ngài... thật tốt quá...

- Thằng bé này... Là con của hai người sao?

- Đúng vậy... Tôi còn đang lo... không biết mình đi rồi... ai sẽ chăm sóc nó... Ngài hãy giúp tôi... Coi như tôi cầu xin ngài...

- Được... được... Ta giúp ông. Cứ an tâm mà lên đường đi. Có ta trông chừng thằng bé rồi.

Ahn lão gia bước ra khỏi nhà, để lại không gian riêng cho gia đình ông Lee. Tiếng hai vợ chồng thủ thỉ rên rỉ dặn dò con trai cứ đều đều vang lên trong căn nhà ẩm mốc. Một chốc, mọi thứ bỗng im lặng, rồi tiếng đứa trẻ gọi phụ mẫu nó, chẳng có tiếng đáp lại, đứa trẻ òa khóc.

Ahn lão gia vội mở toang cửa bể đứa nhỏ ra, không cho nó lại gần phụ mẫu nó nữa. Gia nhân đã đi thám thính khắp làng, chẳng còn người khỏe mạnh trong làng nữa, những người còn lại đều đang thoi thóp.

- Thôi, coi như tiễn họ một chặng, cũng là ngăn chặn mầm bệnh, đốt hết đi.

- Đốt sạch ạ?

- Đốt sạch.

Ahn đại nhân mang đứa trẻ còn đang gào khóc vào trong xe, mở cửa sổ nhìn gia nhân châm những mồi lửa. Cả ngôi làng u ám cứ thế bốc cháy ngùn ngụt, mùi hôi thối xộc lên điếc cả mũi. Đoàn người vái lạy vài cái rồi rồng rắn đẩy hàng đi. Cuộc sống mới, cuộc hành trình mới, chân trời mới đang mở ra với đứa trẻ mang tên Lee Euiwoong.



Một chút thông báo nhỏ:

Tại thời điểm này (lúc chương truyện này được đăng lên), tôi mới chỉ viết được 1/3 đến 1/2 bộ truyện, nhưng kết sẽ thiên về SE, thông báo trước để mọi người chuẩn bị tinh thần :D

Nếu có thay đổi sẽ báo sau, hoặc không thèm báo để thấp thỏm chơi :D

Cảnh báo: Truyện rất chậm nhiệt (tuyến tình cảm phát triển chậm), tôi là loại người thích kiểu xây dựng tình cảm từ từ. Cho nên nếu bạn thích loại vài chương đã yêu, yêu đương nồng thắm, chắc bạn không hợp với truyện này đâu. Cơ mà đảm bảo cơm chó hạng nhẹ vẫn được rải thường xuyên nhé :D

Chúc mọi người thưởng thức đường trộn thủy tinh zui zẻ :D


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net