CHƯƠNG 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 năm sau...

- Seop a~ Huynh đâu rồi?

- Sao thế Yunjin tiểu thư? Không tìm thấy thiếu gia hả?

- Woong-oppa, huynh có thấy Seop-oppa ở đâu không? Yunjin tìm mỏi cả chân rồi.

- Chắc thiếu gia ở đâu đó quanh đây thôi, ta cõng muội đi tìm nhé?

- Ưm.

Thật ra thì Euiwoong biết Hyeongseop đang ở đâu, nhưng khiến cho Ahn Yunjin tìm hoài không thấy thì chắc chắn là Hyeongseop đang cố tìm lẩn trốn rồi. Euiwoong sống cùng hai huynh muội này đủ lâu để hiểu tính cả hai rồi. Nó cõng Yunjin trên lưng, đi qua đi lại một cách đong đưa, miệng niệm "thiếu gia đâu nhỉ, thiếu gia đâu rồi" mà cứ như hát ru. Chẳng mấy chốc Yunjin đã yên giấc trên lưng nó.

- Vất vả cho Woong của chúng ta rồi, đang làm việc còn phải dỗ Yunjin nữa.

- Không phiền đâu ạ. Con cũng quen rồi.

- Woong có muốn đi học giống thiếu gia không? GIờ này mới bắt đầu nhập học kể cũng muộn, nhưng có còn hơn không.

- Không cần đâu ạ. Bình thường thiếu gia cũng dạy con nhiều thứ rồi, con cũng chỉ cần biết đọc biết viết thôi.

- Được rồi. Không ép con. Nhưng chừng nào đổi ý thì nói với ta nhé.

Ahn phu nhân bế Yunjin ngủ say vào nhà trong, để lại Euiwoong bần thần nhìn trời một lúc mới quay lại với công việc. Lúc nó đi ngang qua cửa sổ phòng Hyeongseop, có một cánh tay vươn ra móc lấy cổ áo nó kéo lại. Hyeongseop lười biếng kê đầu trên cánh tay gác bên cửa sổ, nhìn nó có hơi buồn.

- Thực sự không muốn đi học sao?

- Có thiếu gia dạy cho ta rồi, việc gì phải đi học nữa. Hơn nữa, ở đó không phải con quan cũng là con nhà giàu, đâu dưng lọt vào một thằng người ở. Ta không muốn làm mất mặt thiếu gia.

- Ahn gia không sợ mất mặt, ngươi sợ cái gì?

Euiwoong không nói. Thiếu gia của nó còn không hiểu sao? Cái nó sợ chính là cảm giác tự ti. Ở giữa một đám người sinh ra trong nhung lụa, nó có khác gì vết bụi người người muốn phủi đi không? Cái thân phận nô bộc này đâu phải cứ muốn là giũ sạch được.

Euiwoong bắt lấy cái tay càn rỡ luôn thích nghịch má mình, trả lại về chỗ chính chủ, gượng cười.

- Thiếu gia mau học bài đi, mấy ngày nữa là thi rồi. Người không muốn nghe lão gia cằn nhằn đâu nhỉ?

Hyeongseop nghe được sự cự tuyệt trong giọng nói của Euiwoong, chỉ đành ậm ừ quay vào trong tiếp tục gặm chữ. Lần nào cũng thế, Ahn gia thấy được sự sáng dạ của Euiwoong nên luôn động viên nó đến Jungjeon học quán, nhưng lần nào nó cũng từ chối.

Mà dạo này lúc theo Hyeongseop đến gần Xuân hiên, Euiwoong cũng có biểu hiện khác lạ, dường như muốn nhanh chóng né khỏi nơi đó. Lúc ra về cũng rất khẩn trương kéo cậu về thẳng. Hyeongseop có gặng hỏi mấy lần đều không được.

=========================

Hôm nay Jungjeon học quán tổ chức thi giữa kì, cũng chỉ là mấy bài kiểm tra nhỏ để học sinh quen dần với quy chế thi của Sungkyungkwan thôi.

Hyeongseop hôm qua thức đêm cố ôn thêm một chút nên sáng nay thức dậy có chút uể oải. Cậu mơ màng thay đồ trong khi Euiwoong miệt mài hăng hái gấp chăn nệm cho cậu. Hai mắt Hyeongseop vẫn cứ ríu lại, cái tay buộc dây áo xoắn xuýt buộc mãi không xong. Thấy thế Euiwoong chỉ đành chỉnh lại dây cho cậu.

Hyeongseop vừa mở mắt, trước mắt chính là khuôn mặt non tơ tập trung nghiêm túc của ai kia, hai tay ngứa ngáy giơ lên ôm lấy người vào lòng. Euiwoong bị ôm bất ngờ thì giật mình ngước mắt nhìn người đối diện. Cũng không phải lần đầu Hyeongseop ôm Euiwoong, nhưng phản ứng mạnh như vậy, trong một thoáng còn có ý cự tuyệt đẩy ra, khiến cậu không khỏi nghi ngờ. Euiwoong sau khi trấn tĩnh lại thì thắt nốt dây áo, gạt tay Hyeongseop ra mà ấn cậu ngồi xuống bàn ăn sáng.

- Thiếu gia mau mau ăn sáng đi, hôm nay phải đến sớm để điểm danh đấy.

- Dạo này ngươi gặp chuyện gì à?

Bàn tay đang nhặt y phục chợt khựng lại, sau đó lại tiếp tục công việc dọn dẹp.

- Không có gì đâu. Ta chẳng có chuyện gì cả.

- Có ai bắt nạt ngươi thì phải nói với ta đấy nhé.

- Làm gì có ai có thể bắt nạt ta chứ. Thiếu gia cũng biết ta thừa sức một chọi hai mà.

- Ừm.

Hyeongseop cũng chẳng hỏi thêm nữa, gắp một miếng cá lớn đưa đến miệng Euiwoong, nó cũng chẳng ngại mà há miệng đớp, sau đó ôm đồ của Hyeongseop mang đến phòng giặt.

=========================

Euiwoong theo Hyeongseop đến trước thềm Xuân hiên, mặt hồ hởi cổ vũ cậu một câu rồi nhanh chóng chạy đi tìm Boseok ở chỗ chờ dành cho gia nhân. Euiwoong không muốn nán lại lâu, vì nó muốn tránh mặt một người.

Rất nhanh thời gian thi đã kết thúc, học sinh ra khỏi lớp học vẫn nán lại bàn đề bài với nhau. Euiwoong đứng ở chỗ chờ dành cho gia nhân, lấp ló bồn chồn, mắt dáo dác trông về bậc thềm Xuân hiên chờ thiếu gia của nó. Nhưng người cần chờ thì chưa thấy đâu, người muốn tránh lại lù lù xuất hiện.

- Euiwoong làm gì mà lấp ló ở đó vậy? Đang tránh né ta sao?

- L-làm gì có. Park công tử nghĩ nhiều rồi.

- Có thật không? Nhưng mà, chẳng phải ta nói với em nhiều lần rồi sao? Ta tên Hyunsik, em gọi Park công tử nghe xa lạ quá.

- Phép tắc là phép tắc, gia nhân của Ahn gia không thể coi thường phép tắc được. A, thiếu gia nhà ta ra rồi, cáo biệt công tử.

Euiwoong nhác thấy Hyeongseop đã ra ngoài thì hấp tấp chào Park Hyunsik rồi chạy vội ra chỗ cậu chủ mình. Thật ra ban đầu quan hệ giữa Euiwoong và Park Hyunsik vẫn rất bình thường, nhưng mấy ngày trước lại xảy ra chuyện khiến Euiwoong chẳng muốn đối mặt với thiếu gia họ Park nữa.

Hôm đó Euiwoong cũng đứng chờ Hyeongseop như mọi khi, trong lúc nó lơ là thì bị Hyunsik ôm lấy. Hắn ôm nó thật chặt, còn nói gì mà nó rất đáng yêu, muốn nhanh chóng thi đậu vào Sungkyungkwan để vòi phụ thân mua nó về cho bằng được. Euiwoong hoang mang tột độ.

Người mà trước giờ luôn tỏ ra nhã nhặn lịch thiệp với mọi người, lời nói lúc nào cũng ôn hòa chừng mực, vậy mà ngay lúc đó lại làm ra mấy hành động khiến Euiwoong sợ hãi. Liền mấy ngày sau nó chẳng dám đến gần Park Huynsik nữa, lại còn sinh ra ý niệm né tránh, ghét bỏ.

Hyeongseop để ý nét mặt Euiwoong không đúng lắm, không nán lại bàn tán với Hwangin nữa, nhanh chóng ra về. Khi trên con đường đất chỉ còn lại hai người, Hyeongseop dừng bước xoay người đối mặt với Euiwoong, khoanh tay trước ngực chất vấn.

- Rốt cuộc là có chuyện gì? Biểu hiện dạo này của ngươi tệ lắm nhé.

- Không có chuyện gì đâu mà. Hôm nay thiếu gia làm bài được không?

- Đừng có đánh trống lảng. Nói thật!

- Thì ừm...

Ánh mắt Hyeongseop quá mức đe dọa, Euiwoong chỉ đành kể lại chuyện ngày hôm đó. Kể xong còn dè dặt hỏi lại.

- Thiếu gia sẽ không bán ta đi đâu đúng không?

- Bộ Ahn gia thiếu tiền đến mức phải bán ngươi đi sao? Tên Park Hyunsik đó nghĩ mình là ai chứ? Còn dám nhắm đến người của Ahn Hyeongseop này.

- Thiếu gia sẽ không hẹn hắn ra đánh nhau chứ?

- Không đến mức đấy đâu, nhưng cảnh cáo vẫn là việc nên làm. Về thôi, sau này không được giấu ta chuyện gì nữa đâu, nếu không sẽ thực sự bán ngươi đi đấy.

- Á, không, thiếu gia đừng bán ta đi, ta không giấu người chuyện gì nữa đâu.

Hyeongseop quay lưng bỏ về nhà, tận hưởng cái cảm giác có một chiếc đuôi nhỏ cuống quýt lẽo đẽo theo mình, khóe môi cong cong. Nhưng nhớ lại có người nhăm nhe người của mình, sắc mặt Hyeongseop lại tối sầm. Vẫn là nên có một cuộc nói chuyện thẳng thắn mới được.


Phỏng vấn độc quyền:

Haegyeong: Chưa chi đã có sóng gió rồi.

Euiwoong: Sẽ không bị bán đâu đúng không?

Hyeongseop: Park Hyunsik, thật không ngờ.

Yunjin: Annyeong~ Đang nói chuyện gì thế?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net