CHƯƠNG 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sungkyungkwan là trường nội trú, vì lịch học dày đặc nên mở trai viện cho học sinh ở lại qua đêm, cuối tuần có thể rỗi rãi một, hai ngày để ra ngoài cho đỡ ngột ngạt. Hyeongseop cũng không thoát khỏi việc phải dọn vào trường ở cho đến khi tốt nghiệp. May sao Ahn phủ cũng ở kinh thành, tuy hơi xa nhưng cuối tuần vẫn có thể về nhà, hắn vẫn được ôm bảo bối của hắn, lòng được an ủi đôi phần.

Hôm nay là ngày nhập học, Hyeongseop đã dậy sớm chuẩn bị lên đường. Hiện tại Euiwoong đang giúp hắn chỉnh trang lại y phục. Bao năm qua phong thái tập trung của cậu vẫn không thay đổi và Hyeongseop luôn đắm chìm vào phong thái ấy. Lee Euiwoong của hắn đang đứng trước mặt hắn, cúi người điều chỉnh đai lưng, hàng mi đen rũ xuống mang một nét quyến rũ ngây thơ, sống mũi cao, môi anh đào, là khuôn mặt mà hắn bao lần muốn giấu riêng cho bản thân mình. Đôi cánh tay đang dang rộng nhẹ nhàng hạ xuống, Hyeongseop dễ dàng bao trọn Euiwoong vào trong lòng. Cậu vì cái ôm đột ngột mà ngước đầu lên nhìn, lại nhận về một cái hôn môi.

- Đừng như vậy nữa mà.

- ?

- Đừng quyến rũ ta bằng gương mặt đó nữa. Ta sợ rằng sẽ trốn luôn ở nhà không thể đến Sungkyungkwan nữa mất.

- Đàng hoàng một chút sẽ chết à?

- Ta đang rất đàng hoàng nha. Woong của ta đẹp đến nghẹt thở thế này, buông ra rồi bị bắt mất thì khổ. Lo lắng quá a~

Hắn cọ má mình vào má cậu, vừa ôm cậu vừa lắc lư. Euiwoong vùng vẫy thoát ra, nắm hai tai hắn kéo ra sau nhưng tên cứng đầu nào đó vẫn lì lợm dán chặt vào cậu.

- Bỏ ra, trễ giờ rồi, mau hoàn thành bữa sáng rồi còn lên đường.

- Không đi nữa đâu, muốn ở nhà với em.

- Bây giờ có bỏ ra không?

- Không.

Euiwoong bặm môi nhìn Hyeongseop đầy khó chịu. Hắn cũng cúi đầu nhìn cậu, tính cúi xuống hôn mà cậu lại né đi.

- Ta ghét...

- Nào, ăn cơm, ăn cơm. I cha~ Sáng nay ăn gì nào?

Hyeongseop thả Euiwoong ra, ngoan ngoãn ngồi xuống bàn nhấc đũa. Hắn từ ngày tỏ tình thì mặt dày thấy rõ, lúc nào cũng muốn dính lấy cậu, cho dù cậu có mắng, có đánh, có khó chịu hắn cũng đều u mê hưởng thụ. Nhưng có một điều mà hắn rất sợ, đó là nghe lời nói ghét hắn từ miệng cậu.

Euiwoong đôi lúc cũng hay mắng hắn khi hắn quá trớn, nhưng đều là mấy lời trách móc bâng quơ, hắn biết cậu không bao giờ nỡ nặng lời với hắn. Nhưng từng có một lần Hyeongseop khiến Euiwoong thật sự tức giận, hắn không cố ý, chỉ là quá mải mê với việc trêu chọc cậu, hôm đó Euiwoong đã buông lời ghét hắn một cách lạnh lẽo và âm trầm. Hắn cứ tưởng cậu chỉ nói thế để hắn ngưng lại, nhưng không, cậu thực sự phớt lờ hắn, xem hắn như không khí, triệt để xóa bỏ sự tồn tại của hắn. Phải mất mấy ngày Hyeongseop mới có thể làm lành với Euiwoong, từ đó bốn chữ "ta ghét thiếu gia" trở thành đại kỵ của hắn, là dấu hiệu hắn sắp chạm đến giới hạn của cậu.

- Woong ơi, ăn thịt bò không? Miếng này vừa dày vừa to này.

Hyeongseop dè dặt gắp miếng thịt đưa đến miệng Euiwoong, hồi hộp chờ phản ứng của cậu. Euiwoong không muốn ăn, né đầu đi, bận rộn kiểm tra lại hành lý của hắn.

- Em ăn sáng chưa? Để bụng đói không tốt đâu.

- Ăn nhanh lên, nhiều lời quá.

Hyeongseop ngậm miệng vùi mặt vào chén cơm, khẩn trương hoàn thành bữa sáng. Những lúc Euiwoong quăng hết tôn ti trật tự để nói trống không với hắn thì Hyeongseop luôn biết điều răm rắp nghe lệnh, vì đó là lúc cậu đang khó chịu và sẵn sàng thẳng tay đấm hắn.

Cũng chẳng trách ai được, đều tại hắn thôi. Euiwoong đúng mực là một gia nhân trung thành kính chủ, nhưng Hyeongseop thì một bên dung túng, một bên trêu ghẹo, thành công luyện ra một đầy tớ bạo gan dám leo lên đầu chủ tử ngồi, mà vị chủ tử lại còn sẵn sàng đưa đầu cho cậu ngồi nữa chứ.

Đến giờ xuất phát, mọi người trong nhà đều ra tiễn đưa. Hyeongseop hành lễ cúi chào Ahn lão gia cùng Ahn phu nhân, ôm tạm biệt Yunjin, vẫy tay với mọi người rồi leo lên xe ngựa. Hyeongseop dọn đến Sungkyungkwan có mang theo y phục, sách vở, đồ dùng cá nhân, đi bằng xe ngựa sẽ dễ vận chuyển hơn. Euiwoong đi theo giúp mang vác đồ đạc, đi được một quãng liền bị Hyeongseop kéo vào trong xe ngồi.

Hắn ôm cậu im lặng, dường như tâm trạng đang xuống dốc. Euiwoong vốn muốn vùng ra cuối cùng lại chọn ngồi im, khẽ vỗ lưng hắn. Hyeongseop giữ nguyên tư thế một lúc lâu, hồi sau mới sụt sùi cọ đầu trên vai cậu, rù rì.

- Đói thì ăn, mệt thì ngủ, buồn thì đọc sách vẽ tranh. Đồ trong phòng ta, em muốn làm gì cũng được. Đừng làm việc quá sức, cũng đừng quá ham mê luyện võ mà làm bản thân bị thương. Cuối tuần ta sẽ về kiểm tra đấy.

- Ta đâu phải con nít. Mấy cái này ta tự biết chừng mực.

- Đừng quá thân thiết với người khác, nhất là người lạ, em không nhìn thấu được tâm tư bọn họ thế nào đâu. Tốt nhất là không có việc đừng ra khỏi phủ.

- Rồi, rồi, đều nghe người hết.

- Nhớ đó nhé. Em chẳng bao giờ khiến ta an tâm cả.

Euiwoong bất lực trước nỗi lo thái quá của Hyeongseop, nhìn sâu vào mắt hắn, cuối cùng lại quyết định hôn hắn một cái.

- Thế này an tâm hơn chưa?

Hyeongseop thoáng bất ngờ vì lần đầu tiên cậu chủ động hôn hắn, vui sướng đè cậu hôn ngấu nghiến, đến khi cậu đánh hắn vì ngạt thở mới buông ra. Hắn dựa trán vào trán cậu, hơi thở nóng rực phả ra, kéo tay cậu lên hôn.

- Woong à, làm sao bây giờ? Càng ngày ta càng yêu em, yêu em chết đi được.

Euiwoong không biết nên nói gì, chỉ để mặc Hyeongseop càn rỡ, trong lòng đang nổi từng cơn sóng trào cùng gió giật. Cậu sợ hãi phát hiện, vậy mà cậu đang dần quen với những hành động thân mật của hắn, đôi lúc còn vô thức muốn đáp lại, đôi lúc lại ngứa ngáy muốn được nhận nhiều hơn. Cậu sợ nếu còn tiếp tục, cậu sẽ thực sự nương theo hắn, sẽ thực sự chấp nhận hắn, sẽ thực sự... yêu hắn.

Euiwoong nghiêng đầu nhìn Hyeongseop. Hắn đẹp, phải, hắn rất đẹp. Hyeongseop chính là kiểu đẹp đối lập, lãnh khốc vô tình với người ngoài, ấm áp dịu dàng với người thân. Mà đối với riêng mình cậu lại là nét đẹp của một điểm tựa, chính là loại cho người ta cảm giác an toàn và dựa dẫm.

Hôm nay thật mới mẻ với Hyeongseop mà, lần đầu được cậu chủ động hôn, lần đầu được cậu ngắm nhìn lâu đến thế, hắn ban đầu vui vẻ, sau đó lại bị sự bất an dần thay thế. Ánh mắt cậu tĩnh lặng như làn nước mùa thu không một chút dao động, tuyệt đối không nhìn ra bất cứ loại cảm xúc nào.

- Sao thế? Sao lại nhìn ta như vậy? Đang nghĩ gì thế?

- Ta đang tưởng tượng...

- ?

- Thiếu gia mặc đồ trạng nguyên này, rồi quan phục này, từng phẩm, từng phẩm thăng tiến, còn có cả hỉ phục nữa.

Nghe nhắc đến hỉ phục, lòng Hyeongseop ngứa râm ran, hắn muốn thấy bảo bối của hắn mặc hỉ phục, được hắn dắt tay vào từ đường bái tổ, nhưng rồi lời nói tiếp theo của cậu như gáo nước lạnh tạt cho hắn tỉnh người.

- Thiếu gia mặc hỉ phục, tay dắt tân nương, ta sẽ lăng xăng chạy đằng trước khua chiêng đốt pháo. Rồi thiếu gia sinh quý tử thì ta sẽ giúp người trông chừng, bảo vệ tiểu thiếu gia...

Hyeongseop nâng tay chặn miệng cậu, không muốn nghe tiếp. Tại sao? Tại sao hắn đã làm đến như vậy, đã nói đến như vậy, cậu vẫn nghĩ đến cái tương lai hai người tách ra? Vậy nụ hôn ban nãy là ý gì? Vành mắt Hyeongseop đỏ lên, lông mày nhíu chặt, dường như cố kìm nén để không nổi giận.

Euiwoong không ngờ phản ứng của hắn lại lớn đến thế, gỡ tay hắn ra khỏi miệng muốn nói gì đó nhưng bàn tay vẫn giữ chặt không buông, lại còn run nhẹ, cậu bối rối. Cậu chỉ là muốn nhắc đến cái tương lai khả thi nhất thôi mà, cái tương lai khi mà hắn nhận ra cảm xúc của hắn đối với cậu chỉ là hứng thú nhất thời, hắn sẽ tìm được người hắn yêu thực sự, hoặc chí ít là người mà Ahn lão gia chấp nhận, đương nhiên người đó không phải là cậu rồi.

Không khí trong xe yên lặng đến đáng sợ, ngột ngạt và tù túng. Tiếng xa phu bên ngoài thành công phá vỡ thế cục, xe đã đến trước cổng Sungkhyungkwan. Euiwoong đánh nhẹ vào tay Hyeongseop rồi liếc mắt ra ngoài, hắn đành buông tay ra, hít sâu hai lần điều chỉnh lại cảm xúc, đeo lên khuôn mặt biểu cảm lãnh đạm chui ra ngoài.

Euiwoong cùng xa phu đã mang hành lý của Hyeongseop để trước thềm cổng viện, người làm trong học viện nhanh chóng chạy ra nhận lấy mang về trai viện cho học sinh. Euiwoong bảo xa phu có bận thì về trước, cậu còn việc nên sẽ đi bộ về sau. Khi chỉ còn hai người, cậu ngước đầu nhìn hắn, khó khăn phun ra hai chữ "xin lỗi". Hắn mang đôi mắt âm u trên khuôn mặt lạnh tanh, chỉ nhàn nhạt xoa đầu cậu.

- Về đi, đừng la cà, đi đường cẩn thận.

- Thiếu gia cũng giữ gìn sức khỏe nhé, đừng học trễ quá, đừng bỏ bữa.

Cậu lùi lại hai bước, cúi đầu hành lễ, quay người bỏ đi. Hắn đứng nhìn theo cho đến khi bóng lưng cậu biến mất mới đi vào.

Euiwoong không về phủ ngay, cậu lang thang ra đến tận bờ sông chảy ngang kinh thành, leo lên một cành cây chắc chắn, thả hồn theo gió nhìn vào vô định, nước bên khóe mắt lặng lẽ tuôn. Cậu cứ ngồi ở đó cho đến khi mặt trời đứng bóng mới trở về, những ngày sau đó đều vùi đầu vào việc nhà, điên cuồng làm việc như một người mất hồn.


Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa nhưng đây là cái kết mà thiếu gia Hyeongseop muốn ^v^

Này là Đại nhân Seungho và bảo bối Nakyum của bộ Dạ Ký nha cả nhà iu, ai dưới 18 tuổi làm ơn đừng đọc, thanks.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net