CHƯƠNG 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Hyunsik đứng khép nép một bên, cúi người hành lễ với Dongwon.

- Sai sót lần này là lỗi của tiểu quan, mong Đại Giám trách phạt.

- Không sao đâu, ngươi cũng không phải cố ý, lần sau cẩn thận hơn là được. Mau quay lại làm việc đi.

- Vâng.

Hyunsik ra khỏi phòng, để lại Dongwon ngồi trên ghế cùng một tiếng thở dài. Tên Park Hyunsik này, ngày càng hấp tấp, ngày càng lòi đuôi rồi.

Dongwon biết Hyunsik là gián điệp của Kyungwon, ngay từ đầu. Nhưng y vẫn nhắm một mắt, mở một mắt để hắn ta làm việc bên cạnh, đơn giản là vì y muốn cùng Kyungwon diễn kịch. Vương đệ cứ nghĩ rằng bản thân thông minh, có thể đứng sau giật dây tất cả, nhưng quân cờ đệ chọn lại không được hữu dụng mấy.

Quả thật Park Hyunsik học tập rất nhanh, chẳng mấy chốc đã nắm bắt và thành thạo công việc, kết quả trả về cũng rất khả quan. Nhưng hắn ta quá non nớt trong việc che đi dấu vết. Hắn gặp Kyungwon bao nhiêu lần, đã phá bao nhiêu công án của y, thủ đoạn mà hắn ta đã làm,... Dongwon đều nắm trong lòng bàn tay.

Y không vạch trần, cũng chưa có ý định loại bỏ quân cờ này, y muốn chờ. Hyunsik vẫn còn hữu dụng, tuy có phá đám nhưng lá gan hắn ta không lớn, hắn ta không dám gây ra việc gì có hậu quả nghiêm trọng, cho nên giữ lại tiếp tục sử dụng cũng chẳng tổn thất gì nhiều. 

Hơn nữa, Dongwon cũng muốn thử một chút vận may, chờ ngày có thể giật dây khiến chủ tớ Kyungwon quay ra cắn nhau, hẳn sẽ đặc sắc lắm.

Còn bây giờ, việc cần làm trước mắt chính là chuẩn bị cho đại tiệc tiếp đón sứ giả của Bắc Triệu. Bọn họ tuy không quá khó tính, nhưng lễ nghi là một mặt quốc gia, cần phải chú trọng. Còn có một Kyungwon luôn muốn ganh đua nữa. Sẽ đau đầu lắm đây.

===============

- Này, Ahn Yunjin, bọn ta đến rồi đây, nhanh nhanh lên nào.

- Ra ngay, ra ngay đây!

- Còn không nhanh lên sẽ không tìm được chỗ ngồi đâu.

Yunjin vội vội vàng vàng chạy khỏi phòng, ngồi thụp xuống xỏ giày. Theo sau là tì nữ hầu cận ôm lỉnh kỉnh đồ.

- Tiểu thư! Trùm áo, trùm áo lên. Từ từ thôi, chờ em.

Hôm nay diễn ra một trận túc cầu trung đẳng, người đến xem rất đông. Bình thường Yunjin cũng chẳng để ý lắm, nhưng những vị tiểu thư nhà khác rủ đi xem thì nàng cũng đi thôi, nàng vốn ham vui mà.

Theo các vị tiểu thư len qua đám đông leo lên khán đài, đã có mấy người ngồi giữ chỗ sẵn, vẫy tay với bọn họ. Đều là tiểu thư quyền quý, ai nấy đều sặc sỡ trong những chiếc Hanbok đủ màu, áo trùm đầu cũng là những loại vải thượng phẩm. Một đám bọn họ ngồi đó đã thu hút không ít ánh nhìn. Dung mạo ai nấy đều như hoa như ngọc, không khiến các vị công tử chú ý mới là lạ.

- Này này, ta chưa tham gia mấy cái này bao giờ, sẽ không đổ máu chứ?

- Cái này thì ta không đảm bảo được. Lần trước ta xem thì có người bị phế chân đó.

- Eo ôi, nghe ghê quá.

- Là ai rủ đi xem cái này thế?

- Mấy cái đấy không quan trọng. Quan trọng là những người tham gia đều anh tuấn phong độ, khí chất soái khí. Không chừng các ngươi lại chọn được lang quân cho mình đó.

- Ngươi thì chỉ có thế là nhanh.

- Kìa kìa, bắt đầu rồi.

Một đám nam nhân xếp hàng bước ra sân, vẫy tay chào khán giả. Ai nấy đều khoác trên mình những bộ võ phục oai vệ, đai áo chỉnh tề, bừng bừng khí thế tuổi trẻ.

Người chủ trì đứng trên đài cao dõng dạc đọc luật lệ. Sau đó, từng người, từng người theo màu áo chia ra đứng hai sân đối diện nhau.

Tiếng reo hò tứ phía, những cái tên không ngừng được gào lên. Người ta reo hò cổ vũ theo đủ cách.

- Oh Bokdo, cho bọn chúng biết tay đi.

- Jang Woncha, phục thù vụ hôm bữa đi!

- Woo Yoonwoo, thắng trận này ta sẽ đồng ý đi chơi với huynh.

- Jin Hwangin, tiền tiêu vặt của ta cược hết vào tiểu tử nhà ngươi đó. Phải thắng cho ta!!!

Yunjin giật mình quay đầu nhìn theo tiếng hét, thấy người đó đanh nhìn về một hướng. Nàng theo ánh mắt nhìn xuống sân đấu, giữa những hàng người có một bóng hình quen thuộc đến giật mình.

Hwangin ngước mắt lên khán đài, nhưng không nhìn người gào tên mình mà lại nhìn Yunjin. Nàng khẽ giật mình. Ánh mắt đó... Nó không hề giống ánh mắt trước giờ cậu luôn nhìn nàng. Không, là trước giờ Yunjin chưa từng để ý ánh mắt của Hwangin. Nàng luôn coi Hwangin như một tên cà lơ phất lơ lúc nào cũng bám lấy huynh trưởng nàng mà huyên thuyên. Và nàng cũng nghĩ rằng cậu xem nàng như một con nhóc vắt mũi chưa sạch. Thật sự nàng chưa từng đặt tâm lên người cậu.

Mà bây giờ, cái ánh mắt đó, có một chút vui vẻ, một chút chờ mong, một chút thỏa mãn, cũng có một chút dịu dàng. Như thể người duy nhất cậu chờ đợi cuối cùng cũng xuất hiện, ngồi đó cỗ vũ cho cậu, xem cậu tỏa sáng rồi tự hào.

- Yunjin, ngươi biết Jin công tử sao? Thấy ngài ấy cứ nhìn ngươi suốt.

- Hả? À... Huynh ấy là bạn của huynh trưởng. Bọn ta biết nhau cũng lâu rồi.

- Ồ~ Thanh mai trúc mã~

- L-làm gì có chuyện đó. Bọn ta cũng chẳng nói chuyện nhiều.

- Cơ mà... ánh mắt đó...

Mấy cô nương kéo vạt áo trùm lên che miệng cười khúc khích, mà Yunjin ngồi bên cạnh lại chẳng hiểu mô tê gì, cứ nhíu mày nhìn bọn họ khó hiểu.

Tiếng chiêng báo hiệu trận đấu bắt đầu, quả túc cầu được ném lên không trung. Tiếng reo hò ầm ĩ. Hơn mười người cùng chạy trên sân, đuổi theo quả cầu, hứng cầu, tung cầu, đá cầu vào lưới, chuyền cầu cho nhau.

Trái cầu bay trên không trung, đáp xuống ngực Hwangin. Cậu khéo léo đỡ cầu, chuyền qua đồng đội, nhanh chóng lách qua đối thủ, chạy tới khung thành, nhận cầu từ đồng đội, sút...

- Thêm một điểm nữa cho Kim Ưng. Công thuộc về Jin Hwangin.

Tiếng hò reo càng hăng hái, có cả tiếng chửi rủa nữa. Hwangin lại nhìn về phía Yunjin, mỉm cười. Lần này cậu còn nắm tay thành nắm đấm, đặt một nụ hôn lên đó rồi hướng về phía nàng. Mấy vị tiểu thư bên cạnh hú hét muốn đinh tai nhức óc, làm người xung quanh đồng loạt nhìn vào bọn họ.

- Ôi trời ơi! Các ngươi thấy chứ? Các ngươi thấy cả chứ?

- Rõ ràng... Quá rõ ràng rồi...

- Ước gì ta cũng được như thế. Yunjin à, ngươi sướng nhất hôm nay đó.

- Là sao thế? Các ngươi nói cái gì vậy. Còn tên đó nữa, làm cái gì thế không biết?

- Ôi Yunjin, ngươi không hiểu gì thật à?

- Hiểu cái gì mới được?

Mấy vị tiểu thư nhìn nhau rồi bụm miệng cười. Họ xì xầm gì đó rồi lén lút liếc nhìn Yunjin.

Trận đấu vẫn tiếp tục, gần về cuối giờ càng gay cấn. Tỉ số vô cùng sít sao khiến cả hai đội càng khẩn trương nóng lòng. Vì thế mà những mánh khóe thủ đoạn cũng lần lượt được giở ra.

- Cầu đang ở bên đội Hắc Lang... Ồ không, Kim Ưng đã cướp được... Kim Ưng đang tiến đến khung thành Hắc Lang... Ôi không! Một tuyển thủ bên Hắc Lang đã chặn được cầu...  Có vẻ cú chặn cầu đã gây chấn thương cho người bên Kim Ưng...

Khán đài nhao nhao lên, người thì hả hê, người thì chửi bới, cũng có người xuýt xoa. Đội Kim Ưng đang vây quanh người bị thương. Một lát sau thì một cáng cứu thương được mang ra đem người bị thương vào. Trận đấu vẫn tiếp tục.

- Ủa? Jin Hwangin đâu rồi? Sao ta không thấy huynh ấy trên sân?

- Ahn Yunjin, đầu óc của ngươi để đi đâu thế? Người bị thường vừa được mang ra ngoài chính là Jin công tử đó.

- Ồ...

- Cái thái độ gì thế? Ít nhất cũng nên tỏ một chút lo lắng chứ.

- Huynh ấy vốn trâu bò mà. Chút thương tích đó chẳng là gì đâu.

- Xì... Đồ vô tâm.

Nói gì thì nói, mang tiếng là muội muội của bạn thân, Yunjin nghĩ mình cũng nên hỏi thăm vị ca ca này cho phải đạo, cũng chỉ là lễ nghi cơ bản thôi mà.

...

Một mình ngồi trong lều sau khi trận đấu kết thúc, Hwangin im lặng vừa xem xét vết thương vừa lắng nghe âm thanh xáo động bên ngoài. Cửa lều đột ngột bị mở ra, một mái đầu thắt đuôi sam ló vào, dè dặt ngó xung quanh.

Cả hai chạm mắt nhau, một khoảng lặng. Yunjin mất tự nhiên hất đầu dẩu mỏ.

- Chân huynh sao rồi? Không què chứ?

- Đấy là câu hỏi thăm muội có thể nghĩ ra sao?

- Sao chứ? Muội chưa hỏi huynh chết chưa mà.

- Con nhóc này, học ai cái thói vô lễ đó thế?

- Huynh phải tự hỏi bản thân tại sao lại bị ta vô lễ chứ.

- Hết nói nổi muội. 

- Thế chân còn đau không?

- Không đi nổi, chắc phải nhờ người dìu quá.

- Gà.

- Này, ta cũng là con người, cũng biết đau đấy, con nhóc vô lễ này.

Yunjin bĩu môi, cái mặt câng câng rõ là không coi Hwangin lớn tuổi hơn mình.

- Chứ giờ huynh tính sao? Ta đi gọi người đến giúp nhé?

- Chỗ để ngựa của ta cũng gần đây thôi, muội dìu ta qua đó cho tiện.

- Mơ đi.

- Một buổi học cưỡi ngựa.

- Thành giao.

Hwangin bật cười bất lực. Người nhà họ Ahn, không nói chuyện suông, chỉ nói về quyền lợi. Cậu khẽ rên vì cái chân sưng, gượng đứng dậy. Yunjin dè dặt lại gần, ghé vai cho cậu tựa vào. Hai người bước từng bước nhỏ chật vật, một lúc sau cũng đến được chỗ con ngựa của Hwangin, người hầu của cậu nhanh chóng đỡ lấy thiếu gia của mình. 

Hwangin trèo được lên lưng ngựa rồi thì vươn tay xoa đầu Yunjin. Nàng lập tức phản ứng, hất tay cậu một cách hằn học. Yunjin không thích người khác đụng vào đầu mình, nhất là khi nàng dành đến một canh giờ để chăm chút cho nó.

- Muốn cụt tay thì thử chạm vào lần nữa xem.

- E hèm. Nữ nhi gì đâu mà hung dữ quá. Cảm tạ muội giúp ta ra ngoài này, có dịp sẽ đền một buổi học cưỡi ngựa.

- Nhớ đó. Kẻ nuốt lời sẽ bị đày chín tầng địa ngục.

- Tất nhiên. Tất nhiên. Vậy ta đi trước nhé. Cáo từ.

- Khoan đã... Huynh trưởng... Huynh dạo này có gặp huynh trưởng của ta không? Huynh ấy vẫn ổn chứ?

Nhắc đến Hyeongseop, giọng Yunjin yếu đi đôi phần. Từ ngày hắn vào triều nhận chức, hắn không còn về nhà nữa. Ahn lão gia có cho người theo dõi cũng chỉ thấy hắn quanh quẩn trong nội kinh làm việc, cứ tưởng rằng hắn đã từ bỏ chuyện tìm kiếm Euiwoong rồi.

Hwangin vì câu hỏi của Yunjin mà cũng không cợt nhả nữa, cậu cúi thấp người nhìn vào mắt nàng, dịu giọng.

- Huynh trưởng của muội rất khỏe mạnh, hắn vẫn rất tốt, muội yên tâm. Có ta canh chừng, hắn sẽ không làm điều ngu ngốc đâu.

Yunjin gật nhẹ đầu, nét mặt buồn thấy rõ. Nàng tránh sang một bên, vẫy tay ý tạm biệt Hwangin rồi quay người rời đi. Cậu nhìn theo, cảm xúc lẫn lộn. Có một số chuyện rất muốn nói ra nhưng rồi vẫn đành phải nhịn...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net