iv.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Con sẽ phải đến Jeon gia hôm nay sao ?

Kim Namjoon bất ngờ nói lớn khi vừa nghe lệnh của Kim Kyunghoon, tức bố của mình truyền xuống.

Hôm qua mới nhận được thông tin người bên Kim gia xảy ra tranh chấp với người của Jeon gia ở cảng XY, còn có một người bên Jeon gia thiệt mạng, do đó, hôm nay Kim Kyunghoon đã quyết định cử người sang bên Jeon gia thỏa thuận, tránh để chuyện biến lớn. Tuy có mục đích hạ bệ Jeon gia, song hiện giờ thế lực của ông vẫn chưa thể nào đối đầu trực tiếp với "cọp chúa", không thể ngu ngốc mà đánh trực diện. Với thế địch mạnh, lấy nhu để giải quyết mới là khôn ngoan.

- Seokjin thì đang có việc bận trên công ty, Kim Taehyung càng không thể đến đó, hiện trong Kim gia còn có con là ta tin tưởng nhất. Với cả, chẳng phải con đang là luật sư riêng cho Kim thị, nhiệm vụ này quá đúng với sở trường của con rồi.

Kyunghoon nhấp ngụm trà, mắt vẫn lật lật tài liệu ngộp chữ xếp chồng trên bàn. Kim Namjoon cũng không thể nói lại, chỉ đành gật đầu rồi xin phép về phòng sửa soạn.

Ông Kim đã có cuộc gọi đến tận Jeon gia để yêu cầu sắp xếp gặp mặt, sau đó cử xe và người đi theo Kim Namjoon.

- Cũng chỉ là đi gặp mặt nói chuyện, con không nghĩ thế lực lớn và uy tín như nhà họ Jeon lại đánh lén một luật sư đâu.

Kim Namjoon nhìn hai người vệ sĩ đã đứng chờ sẵn ở con Maybach, thở dài.

- Ừm. Với cả đi đông cũng sẽ gây chú ý, vậy thì con chọn một người đi. - Kyunghoon khoanh tay.

- Anh, đi cùng tôi. - Gã chọn đại một tay vệ sĩ rồi nhanh chóng lên xe.

Gã dù gì cũng đã gần hai lăm tuổi, hình thể cao lớn vạm vỡ, cho dù không biết võ thuật cao siêu thì cũng có qua võ phòng thân, phản xạ cũng không tồi, người bình thường chắc rằng không thể làm tổn hại nên mang tận hai vệ sĩ đi là quá phô trương. Làm như vậy lại càng khiến bản thân trở nên đặc biệt, dễ nảy sinh nghi ngờ.

"Kít!!!"

- Gì thế ?!

Tài xế đột ngột giẫm phanh khiến cả gã và tay vệ sĩ bất ngờ, theo quán tính bị giật lên phía trước. Tài xế quay xuống, nói:

- Đằng trước có con Benz chặn đầu xe chúng ta.

Nghe vậy, tay vệ sĩ vội đưa tay chắn ngang người Kim Namjoon, ý bảo gã ngồi yên, tay còn lại thì mò vào trong vạt áo vest lấy súng. Xe của bọn họ đang dừng ở một đoạn đường đèo khá vắng ở Seodaemun, nếu bị ám sát ở đây thì cũng khá bất tiện, vì đoạn này vắng vẻ, chung quanh cũng không có camera giao thông.

Kim Namjoon vẫn giữ bình tình, đưa mắt lên nhìn con Benz chắn phía trước. Người ngồi ở ghế lái xuống xe, giơ hai tay vẫy vẫy. Bọn gã cũng hiểu ý, không vội manh động. Cửa ghế phụ lái xe Benz cũng mở ra, bước xuống là một chàng trai trẻ đeo kính đen, khoác bomber xanh navy, mặc skinny jeans ôm đôi chân thon dài khỏe khoắn và đi một đôi boot chiến đấu, nhìn rất cá tính và bụi bặm, không giống với phong cách Jeon gia mấy. Cậu trai trẻ hai tay đút túi áo khoác, sải bước thẳng đến chỗ xe của gã họ Kim.

"Cốc! Cốc"

Cậu ta gõ gõ lên cửa kính. Kim Namjoon và tay vệ sĩ liếc nhau, sau đó tay vệ sĩ thò tay tới hạ cửa kính xuống chậm rãi, tay còn lại vẫn để im trong vạt áo.

- Bình tĩnh đi hai chú, tôi đến để hộ tống các người.

Cậu trai trẻ cười khúc khích khi thấy hai bộ mặt hình sự trên xe. Cậu ta còn rất thoải mái gác tay lên góc xe và giả vờ như mình không biết tên vệ sĩ kia vừa định rút súng ra tỉa mình.

- Cậu là ai ? Làm sao chúng tôi tin cậu được ?

Kim Namjoon thận trọng hỏi, và vệ sĩ bên cạnh gã cũng chưa từ bỏ ý định cầm khẩu súng.

Chàng trai trẻ trước thái độ thận trọng căng như dây đàn của hai gã đàn ông to cao hơn mình vẫn một mực thoải mái mỉm cười, tay hạ mắt kính xuống, để lộ đôi mắt đen láy trong trẻo hơi nheo lại vì mỉm cười của mình, nhìn xuống Kim Namjoon đang ngồi ngây người.

- Tôi là Jeon Jungkook. Vậy đã đủ đáng tin chưa ?

Hai chiếc siêu xe lao bon bon tiến về biệt thự rộng nguy nga của Jeon gia. Hai xe vừa đỗ ở cổng lớn, trong lúc hai tay gác đang mở cổng thì bất ngờ, một tiếng súng nổ lên. Jeon Jungkook vội vàng xuống xe, chạy đến con xe Benz vừa bị bắn cho vỡ gương đằng sau.

- Cúi đầu xuống !

Cậu hét lên với Kim Namjoon, bản thân thì đứng chắn trước cửa xe của gã. Kim Namjoon hai tay đang ôm lấy đầu, mắt ngước lên chỗ cửa kính vỡ nát. Áo bomber xanh navy đã chắn hết toàn cảnh trước mắt. Gã có chút hoảng, Jeon Jungkook định đỡ hết đạn cho gã đấy à ?

- Anh có bị thương không ?

Đợi tình hình lắng xuống, Jeon Jungkook quay lại hỏi xem Kim Namjoon sống chết thế nào.

- Tôi không sao.

Gã chưa trả lời hết thì người nọ đã quay đi, phân phó công việc cho mấy tên cấp dưới, sau đó bản thân mới quay lại chỗ gã, mở cửa xe kéo gã ra ngoài.

- Nếu sợ thì đi nép sát vào tôi. Có tôi đứng chắn thì đạn sẽ không bắn.

Nghe Jeon Jungkook nói vậy, Kim Namjoon cũng tám chín phần đoán ra người vừa nổ súng là ai.

- Jeon gia vậy mà cũng muốn đánh lén một luật sư sao ?

- Người vừa lén bắn anh là anh em dưới trướng của tôi. Cậu ấy có anh trai là người thiệt mạng trong vụ tranh chấp ở cảng tối qua. Anh trai cậu ấy bị người của Kim gia bắn trúng tim mà chết, lúc cảnh sát đến các người còn hoảng hốt bỏ chạy mà giẫm đạp lên anh ta, bộ dạng vô cùng khó coi. Phận làm em, tức giận như vậy cũng phải.

Jeon Jungkook vô cảm nói, trong đầu cũng hình dung ra lí do ông nội bảo mình đi hộ tống Kim Namjoon. Gã luật sư bên cạnh không nói gì nhưng lại suy nghĩ đăm chiêu.

- Tuy là cậu ấy nổi giận là do Kim gia các người, nhưng hành động ban nãy rõ ràng cậu ấy là người sai, tất nhiên tôi sẽ không bỏ qua. Không nên để vì chút tình cảm anh em bạn bè mà làm hư hại đến uy tín danh dự của Jeon gia, đặc biệt là trong mắt một thế lực lớn như Kim gia đây.

Kim Namjoon khá bất ngờ. Theo như gã được biết thì Jeon thiếu gia đây còn học cấp ba, chưa mười tám tuổi, thế nhưng phong thái và cách suy nghĩ khi làm việc lại trưởng thành hoàn toàn so với tuổi, còn hơn hẳn cả em trai gã Kim Taehyung. Đứa trẻ này...

- Đến đây thôi. Tạm biệt luật sư Kim.

Jeon Jungkook dừng lại trước cửa phòng trà của ông nội, cúi đầu tạm biệt Kim Namjoon. Nói thật thì gã ta cảm thấy đôi chút tiếc nuối khi phải tạm biệt cậu sớm như thế. Nhưng người kia thì lại chẳng như gã, dứt khoát quay lưng đi mất hút sau khi đã hết việc.

.

.

.

Jeon Jungkook vừa đi ra đến khuôn viên đã gặp hai người đang áp giải kẻ bắn lén đến chỗ cậu. Jeon Jungkook bảo họ buông tay ra, sau đó cho phép rời đi, để một mình nói chuyện với kẻ phạm tội.

- Sao mày lại hành động ngu ngốc như vậy hả, Di Hòa ?

Di Hòa là người Trung Quốc, anh trai cậu ta tên là Di Lập, hai anh em xuất thân là trẻ mồ côi, bị bạo hành từ nhỏ đã chạy trốn sang Nam Triều Tiên. Vì không có giấy phép và người giám hộ, cả hai nhanh chóng bị truy bắt, đồng thời còn bị lũ trẻ đường phố bắt nạt. May mắn thay lại gặp được ông nội của Jeon Jungkook, được cưu mang về. Di Lập thì hoạt động tay sai cho chi nhánh ở khu vực cảng XY, còn Di Hòa thì được Jungkook nhận về Black Bengals, còn được cho đi học. Gọi là tay sai nhưng thực chất quan hệ giữa họ lại như anh em trong nhà, Jeon Jungkook luôn coi Di Hòa như bạn bè đồng trang lứa, cử chỉ tiếp xúc không chút câu nệ như cấp trên cấp dưới.

- Anh tao khi chết khuôn mặt còn rất vặn vẹo khó coi. Lô hàng đó rõ ràng là của Jeon gia, bè bọn Kim gia vốn muốn tranh chấp với chúng ta nên mới xông đến phá hàng. Ngay từ đầu là lũ khốn đó bày trò trước, thế mà sao cuối cùng lại là bên mình thiệt mạng. Anh tao còn chưa tròn hai mươi tuổi mà...

Di Lập siết chặt nắm đấm, gương mặt cúi gằm, chất giọng đương tuổi dậy thì vừa khàn vừa nghẹn vì tức giận và đau khổ. Jeon Jungkook chưa vội xét phạt, nhìn cậu ta đang cố ngăn không để nước mắt rơi, đặt tay lên vai Di Hòa vỗ vỗ:

- Đau buồn thì khóc đi. Đừng nhịn.

Di Hòa nghe vậy, hai hàng nước mắt liền tuôn rơi lã chã xuống nền gạch hoa viên. Chờ đến khi cậu ta đỡ đau buồn, Jeon Jungkook mới cất lời:

- Jeon gia sẽ không để anh em mày chịu thiệt thòi đâu. - Di Hòa ngẩng mặt nhìn Jungkook - Nhưng hành động khi nãy của mày là vô cùng sai. Nếu khi đó anh ta trúng đạn thật thì mày không chỉ đẩy Jeon gia vào chiến tranh mà mày còn tự kết thúc cuộc đời mày đấy. Mày có biết anh ta là ai không ?

- Lu... luật sư. - Di Hòa hơi run run, ấp úng.

- Đúng một nửa. Anh ta là con trai thứ của lão già Kim Kyunghoon. Mày biết hậu quả khi đụng đến con trai lão ta rồi chứ ?

Jeon Jungkook bày ra vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng khiến Di Hòa điếng người. Một tên giang hồ hèn mọn như cậu, lão ta có cả trăm nghìn kế để khiến cậu sống không bằng chết.

- Tất nhiên là Jeon gia sẽ không để lão ta làm gì mày. Yên tâm.

Di Hòa chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, Jeon Jungkook đã bồi thêm.

- Phạt mày năm mươi roi, một tháng cấm túc trong nhà, và lát nữa nhớ đi xin lỗi gã luật sư kia.

Kim Namjoon vừa ra khỏi phòng trà của ông Jeon Haechul đã gặp Di Hòa đang đứng thẳng người chờ ở ngoài.

- Cậu là...

- Người bắn anh.

Vệ sĩ bên cạnh gã vội đưa tay chắn ngang. Kim Namjoon hơi giật mình, song cũng không tỏ ra thái quá. Di Hòa không để ý đến thái độ của bọn họ, cúi người 45 độ trước Kim Namjoon.

- Tôi muốn xin lỗi vì hành động thiếu tính toán của bản thân.

- ... - Gã bất ngờ, gạt tay vệ sĩ ra, cúi đầu - Phía bên tôi cũng rất lấy làm tiếc về sự việc của anh cậu. Kim gia hứa sẽ bồi thường đầy đủ và lo chu toàn hậu sự cho anh cậu.

Di Hòa không ngờ là gã ta lại cúi đầu xin lỗi lại mình. Cậu ta trong lòng cũng bớt chút thù hận, suy cho cùng thì gã luật sư cũng chả phải người giết Di Lập. Di Hòa cười nhẹ:

- Anh là tên họ Kim tử tế nhất tôi từng gặp đấy. - Sau đó bỏ đi.

Kim Namjoon từ lúc gặp Di Hòa đến lúc lên ô tô đều trầm ngâm suy nghĩ về cuộc gặp mặt với Jeon Haechul.

...

- Tôi khá bất ngờ khi đích thân Jeon lão gia lại ra gặp mặt chỉ vì sự cố nhỏ ở cảng XY đấy.

Kim Namjoon lôi ra từ cặp táp cả đống giấy tờ, bắt đầu bày xếp ra mặt bàn gỗ đỏ đắt tiền. Jeon Haechul nâng chén trà, nhàn nhã trả lời:

- Một người của ta đã mất mạng thì sự cố này không nhỏ đâu. Mà vỗn dĩ nguyên nhân lại là bên các cậu.

- Một tay sai quèn nhỏ bé làm việc ở tận cảng XY mà cũng khiến ngài phải bận tâm sao. - Kim Namjoon đẩy gọng kính, cùng Jeon Haechul thư thái thưởng trà trước.

- Ồ, với Kim gia, một tay sai quèn có lẽ chẳng là cái đinh gì cả, nhưng Jeon gia thì khác. - Jeon Haechul cười hiền hậu nhìn Kim Namjoon ngồi thẳng lưng ngay ngắn ở đối diện - Jeon gia không phải là một tập đoàn hay băng đảng xã hội đên. Jeon gia là một đại gia đình, là một khối thống kết. Chúng tôi hoạt động dựa trên sự gắn bó và đoàn kết của tất cả các nhân lực thuộc Jeon gia. Ngược lại, chỉ có những người thật lòng dốc tâm vì Jeon gia mới được coi là người của Jeon gia.

...

Kim Namjoon khoanh tay nhìn ra kính xe. Kim gia và Jeon gia quả là hoàn toàn khác biệt. Giờ thì gã đã đôi phần nào hiểu được vì sao Jeon gia lại lớn mạnh đến vậy. Họ có những người thật lòng làm việc cho họ, vì họ, nhất nhất trung thành. Đến đây, gã lại thở dài khi nghĩ đến bố mình.

                         --***--







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net