iii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhân viên bê ra một ly bạc xỉu và một capuchino kèm bánh kem cheese.

- Chị Heeyeon không biết tôi hẹn gặp anh chứ ?

Jeon Jungkook lấy một miếng bánh bỏ vào miệng.

-  Không.

- Tốt. Đừng để ai trong nhà tôi biết tôi gặp riêng anh thế này.

Kim Taehyung nghe vậy đột nhiên có chút run sợ. Hôm nay hắn đi một mình, Mapo cũng không thuộc khu vực hoạt động Kim gia, nếu Jeon Jungkook có cho người xông ra úp sọt thì cũng đáng lo lắm đấy.

- Yên tâm. Tôi sẽ không giở thói côn đồ gì đâu. - Nhìn vẻ mặt lấm lét của Taehyung, Jungkook lên tiếng trấn an.

- À không...

"Không cái cứt! Mặt xanh như chằn tinh kìa." - Jungkook cười trong đầu, cầm cốc capuchino lên hút một ngụm lớn.

- Đừng căng thẳng quá. Tôi chỉ muốn hỏi vài chuyện thôi.

- ...

- Anh yêu bà chị tôi thật lòng chứ ?

Hắn ngớ ra. Không ngờ cậu ta lại hỏi câu này.

- Tất nhiên.

- Không phải vì Jeon gia, đúng không ?

Kim Taehyung giật mình. Tự nhiên lôi Jeon gia vào đây ?! Song, dù trên gương mặt Jeon Jungkook không biểu lộ cảm xúc gì nhưng đôi đồng tử trong veo đen láy như đôi hạt châu sa kia nhìn thẳng vào hắn khiến chàng người mẫu bối rối.

- Lúc mới yêu anh còn không biết chị ấy là người của Jeon gia. - Hắn vận dụng hết các kĩ năng khi đứng trước ống kính trên dưới nghìn lần để trả lời - Sao em lại hỏi vậy ?

- Vì có nhiều kẻ lợi dụng chị tôi để thâm nhập vào Jeon gia. Jeon gia từ lúc thành lập vốn chả giấu diếm danh tiếng với ai nên nhiều kẻ biết đến và nhòm ngó. Hơn nữa bà Heeyeon tuy hãm tính nhưng nhìn cũng không tệ. Tôi lo chị tôi bị lợi dụng.

Taehyung bỗng thấy nhột. Jeon Jungkook dùng nĩa cắm phập phát vào miếng bánh, xẻ một phần to tự nhiên đưa lên miệng nhai nuốt. Kim Taehyung bỗng chốc cảm thấy bản thân như miếng bánh kia vậy, mồ hôi khẽ đổ sau gáy.

- Thế em chỉ muốn hỏi vậy thôi à ?

- Không. Hỏi chỉ là một phần của cuộc gặp này thôi. Tôi muốn đưa ra vài lời cảnh cáo đến anh - Jeon Jungkook đột nhiên nghiêm mặt khiến kẻ đối diện dúm lại - Nếu tôi mà biết anh có ý định gì xấu hay dám làm tổn thương đến bà chị tôi thì xác định là mất giống đi nhá !

Bất giác, tay hắn ở dưới bàn vội khẽ ôm lấy đũng quần, mặt mày trắng bệch.

- Bà ấy tuy đanh đá vậy thôi chứ thật ra rất dễ bị tổn thương và bắt nạt, nên tôi cũng mong anh hãy đối xử tốt với chị Heeyeon.

Jungkook trở giọng dịu lại. Kim Taehyung cũng bớt căng thẳng hơn. Hắn cười nói:

- Anh biết rồi. Hóa ra em rất thân thiết với Heeyeon đó chứ nhỉ ? Heeyeon cũng hay nhắc về em lắm.

- Hửm ? Chắc bả nói xấu tôi chứ gì ? - Jungkook đảo mắt hút ngụm capuchino.

- Ha ha cũng có nói xấu. Nhưng chị ý bảo thiếu em một ngày thì sẽ rất nhàm chán. Tuy hai người hay bất hòa và gây sự nhưng thực ra lại rất hiểu nhau, đúng không ?

- Xì... Bà ấy mà cũng nói thế á.

Jungkook bĩu môi, hai má hơi phồng lên, đầu quay sang hướng khác. Điệu bộ thì có vẻ mỉa mai, không quan tâm nhưng thực chất lại đang ngượng ngùng, hai gò má trắng trẻo xuất hiện vài vệt đỏ. Kim Taehyung ngồi đối diện hơi bất ngờ, đưa tay che miệng. Hóa ra thằng nhãi Jeon Jungkook cũng có cái vẻ mặt này, trông dễ thương đấy chứ.

"E hèm!" - Hắn tự nhắc nhở bản thân trong đầu.

- Trước đây em cũng từng hẹn anh Jang Damhyun ra nói chuyện riêng thế này sao ? - Kim Taehyung lên tiếng để chấm dứt bầu không khí ngượng nghịu này.

- Không. Mới có anh thôi. - Cậu tỉnh bơ đáp.

- Hả ??? - Dòm mặt hắn trông giang hồ hơn cả gã Damhyun kia à ?

- Tôi biết Jang Damhyun có ý định nhắm vào tài sản của Jeon gia, nhưng anh ta chưa có gan thực hiện. Còn anh...

-...

- Ban đầu tôi tưởng anh là người của Kim gia đến.

- Kim gia ? - Dù trong lòng có chút gợn sóng, song hắn vẫn phải giả vờ không biết.

- Kim gia của Gangseo. Kim Kyunghoon bề ngoài kinh doanh bất động sản nhưng mặt khác lại đang hoạt động trong thế giới ngầm.

Jeon Jungkook thong thả như đang nói chuyện cỏn con như lông gà vỏ tỏi, đối diện thì Kim Taehyung lại đang khá bối rối trong lòng, ngón tay gõ nhịp nhịp lên mặt bàn.

- Nhưng giờ tôi nghĩ lại rồi. Trông anh yếu bỏ xừ, lại còn nhát gan, người của Kim gia thì ít nhất nó cũng phải được cái khí chất chứ.

- À vậy à...

Kim Taehyung không biết nên thở phào nhẹ nhõm hay tức giận nữa. Ừ thì may ra cậu ta cũng không còn nghi ngờ, nhưng nghe cậu ta nói về anh kìa... Giận mà phải nín! Khi nào đại sự thành lúc đó xử lý cái miệng láo của nhóc con này chưa muộn.














- A lô ?

[Đang đâu đấy anh bạn ?]

- Mapo. Tao vừa có hẹn.

[Ghê~! Hẹn ra tận Mapo. Có gan cắm sừng chị Heeyeon luôn~]

Park Jimin ở đầu bên kia cười ngả ngớn. Kim Taehyung nhíu mày:

- Cho tao mười lá gan cũng không dám. Chị Heeyeon sẽ cạo trụi đầu những kẻ chim chuột với tao đấy. Cơ mà tao đi gặp một người mà đến cả chị ý cũng không làm gì được. - Kim Taehyung thích thú nói.

[Quào... Ai mà ghê vậy ?... ... ... Á đù ?!] - Park Jimin bất ngờ hét lên, Taehyung không mấy bất ngờ trước phản ứng của thằng bạn.

[Nó gọi mày ra đánh úp sọt à?]

- Hả ? Không !

[Thế có chuyện gì gặp rồi kể đi. Tao đang ở Yongsan, quán bar Jerriz.]

- Ừ.

Kim Taehyung cúp máy rồi lại đánh xe đi gặp Park Jimin. Yongsan gần ngay Mapo nên cũng không tốn nhiều thời gian di chuyển. Lúc đến Jerriz hắn đã thấy Park thiếu gia ngồi chờ sẵn ở quầy pha chế.

- Cho một Bourbon.

Kim Taehyung vừa ngồi xuống, Park Jimin đã hí hửng nhìn, mong chờ được nghe chuyện hay từ thằng bạn.

- Sao ? Hồi sáng mới nhắc mà chiều đã gặp, khéo cậu ta cài tai mắt xung quanh mày rồi ý nhờ.

- Chủ động hẹn gặp tao mới ghê.

Hắn nhận ly rượu từ tay bartender, nhấp một ngụm.

- Nhìn không thấy xây xát gì, chúng mày nói chuyện thôi à ?

- Ừ.

- Chuyện gì ?

- Nhắc nhở nhẹ chuyện tôi với chị Heeyeon thôi.

Kim Taehyung vuốt tóc, nhìn ra sàn nhảy, có cô em tóc vàng nóng bỏng đang nhìn về phía bọn hắn. Park Jimin cũng quay ra nhìn cô gái đó, tiện thể đá lông nheo một cái khiến nàng đỏ mặt ngại ngùng.

- Cậu ta ban đầu cũng nghi ngờ tao mày ạ.

- Thật á ? - Jimin giật mình.

- Nhưng sau lại không còn nghi ngờ nữa. Thằng ranh đó chê tao không có khí chất của Kim gia.

Kim Taehyung nghĩ lại thì bực mình, tức giận ngửa cổ nốc cạn ly rượu. Ngược lại, người ngồi cạnh hắn thì cười khằng khặc, tay vỗ bôm bốp lên mặt bàn.

- Há há há. Ôi~! Mày nên đi xét nghiệm lại ADN đi há há.

- Im mẹ đi. - Kim Taehyung đỏ bừng vì giận giật luôn ly rượu của Park Jimin uống.

- Sau này cậu ta mà biết sự thật thì chắc hay lắm đây~.

- Chị Heeyeon nói cấm có sai. Cậu ta láo thật.

- Hửm ? Tao thấy như vậy cũng đâu có láo. Nó hẹn mày đến Mapo mà không đánh úp mày thì cũng hiền rồi. - Park Jimin quay sang bartender order thêm rượu.

- Mắc gì tao đến Mapo mà lại bị đánh úp ?

- Mày đúng là đần. Cậu ta nói mày vậy tao thấy cũng đúng lắm.

- Con mụ mày !

- Mày không biết thật đấy à ?

Park Jimin lắc đầu tỏ vẻ chán nản, trong khi Kim Taehyung mặt ngu ngơ không biết gì thật.

- Mapo là địa bàn hoạt động của cậu ta mà.

- Hả ?! - Kim Taehyung trợn mắt - Jeon gia đã bành trướng đến tận Mapo rồi sao ?!

- Không. Chỉ băng đảng của Jeon Jungkook hoạt động ở đấy thôi, mà cũng chỉ ở vài khu vực trong Mapo, chủ yếu là nơi để tụ họp chơi bời chứ không phải lãnh thổ làm ăn. - Park Jimin xoa xoa cằm nói.

Kim Taehyung tự thấy bản thân đúng là đần thật, đường đường là Kim thiếu gia mà lại không biết chút gì về đối thủ. Chắc thời gian tới hắn phải tạm thời gác việc người mẫu sang một bên đã.

- Jeon Jungkook hoạt động băng đảng riêng sao ?

- Jeon gia chia ra thành rất nhiều nhánh. Băng đảng của Jeon Jungkook là do cậu ta tự lập, đa phần toàn là bọn học sinh cấp ba cùng trường, thi thoảng đi làm một số việc vặt cho Jeon gia, còn đâu chủ yếu là đi đua xe hoặc tranh chấp địa bàn với các trường khác.

Park Jimin có vẻ hiểu biết rất nhiều khiến Kim Taehyung phải ngồi im như đang nghe giảng. Hắn chống cằm, suy nghĩ. Jeon Jungkook đúng là con nhà nòi, mới cấp ba đã tạo lập thế lực riêng cho mình. Tuy không lớn nhưng sau này khi phát triển lại có Jeon gia chống lưng, kể ra cũng đáng lo ngại.

- Băng đảng đó tên gì ?

- Black Bengals. Nổi tiếng ra phết đấy. Mày cứ hỏi thử mấy thằng nhãi cấp ba ở khắp cái Bắc sông Hàn này xem, chưa gặp thì ít ra cũng nghe cái tên này rồi.

- Tao đang phải đối đầu với cái thứ dữ gì thế này...

Kim Tehyung thở dài. Park Jimin thấy thế bèn nói lời an ủi thằng bạn:

- Vui lên bạn tôi ơi ! Sắp làm rể nhà đại gia, chị Heeyeon xinh đẹp quyến rũ, lại có chị dâu hiền hòa, thêm thằng em vợ tuy láo nhưng xinh, nhất mày chứ ai.

Không biết mọi người nghe Park Jimin an ủi như thế nào chứ Kim Taehyung là muốn úp luôn hai cái ly rượu này lên cái đầu cao có 1m74 của anh ta.

Thấy bạn mình mặt đã đen còn đen hơn, Park Jimin biết cái mồm cuốn lô của mình hơi lố lời bèn nghĩ cách giúp bạn:

- Thế này đi. Tao khá là thấy hứng thú với thằng nhãi con họ Jeon kia đấy, nên là tao sẽ lo phần nó, còn mày chỉ việc tập trung đánh bóng bản thân để được làm rể Jeon gia thôi, được không ?

Nghe thằng bạn đề nghị, Taehyung hơi nhướn mày lên.

- Park gia đang muốn hợp tác với Kim gia đấy à ?

- Hừm... Cứ cho là vậy đi. Dù gì trước giờ quan hệ giữa hai bên Kim - Park cũng không tệ. Tao biết thừa tất cả chúng ta đều nhắm vào "chúa sơn lâm" của Bắc sông Hàn mà.

Park Jimin cười nhếch mép. Kim Taehyung còn chưa kịp trả lời, anh ta đã nói chen vô:

- Vậy nhé bằng hữu. Giờ tôi đi xõa tý đây.

Dứt lời, anh ta đã đi ra sàn nhảy để cưa cẩm mấy cô em thiếu vải đang bay lắc trên sàn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net