Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8h30: Công Ty HAGL
-Lương tổng, đây là phòng làm việc của anh ạ.
Trợ lý Dương đưa Xuân Trường vào phòng làm việc ở lầu 6.
-Phòng Công Phượng ở đâu vậy?
Xuân Trường có lẽ chẳng quan tâm đến căn phòng hay công việc của mình, quay ra hỏi.
-Dạ, phòng của phó giám đốc ở tầng 10 ạ.
Dù hơi bất ngờ nhưng trợ lý Dương vẫn bình tĩnh trả lời.
-Vậy thì tôi cũng sẽ ở trên đấy.
Xuân Trường đưa ra quyết định ngay lập tức.
-Dạ thưa. Trên đấy chỉ có hai phòng là phòng của phó giám đốc và phòng của trưởng phòng kinh tế nên...
-Tôi không cần biết. Lập tức sắp xếp cho tôi phòng làm việc ở trên đấy không thì tự làm đơn nghỉ việc đi.
-Dạ, tôi hiểu rồi thưa Lương tổng.
Thư ký Dương nghe vậy thì vội vàng làm theo.
9h sáng:
-Công Phượng, cậu đang làm gì vậy?
Sau khi được sắp xếp phòng theo ý mình thì Xuân Trường lập tức sang phòng đối diện tìm Công Phượng.
-Lương tổng, sao cậu lại ở đây? Cậu không làm việc sao?
Công Phượng đứng bật dậy, thắc mắc.
-Tôi có làm việc chứ nhưng mà muốn qua nhìn cậu một chút.
Xuân Trường đóng cửa lại, đi tới chỗ Công Phượng. Bất ngờ Xuân Trường ôm lấy eo Công Phượng, kéo gần về phía mình.

-Lương tổng, cậu đừng đùa nữa. Tôi vẫn còn rất nhiều việc để làm.
Công Phượng đứng lùi lại, xấu hổ quay đi.
-Được rồi, không đùa thì không đùa. Cậu làm việc đi, tôi về phòng đây.
Xuân Trường thả Công Phượng ra, xoa đầu cậu ấy rồi trở về phòng.
"Biết bao giờ thiếu gia mới chịu trưởng thành đây?"
Công Phượng nhìn theo, lắc đầu lo lắng.
12h trưa:
"Ting..."
Tiếng đồng hồ vừa điểm giờ nghỉ trưa Xuân Trường đã vội vàng đứng dậy, đi sang phòng tìm Công Phượng.
-Công Phượng...
Xuân Trường mở cửa ra nhìn nhưng chẳng thấy cậu ấy đâu cả.
-Đi đâu rồi?
-Lương tổng, anh tìm phó giám đốc ạ?
Thư ký Dương đứng ở phía sau từ lúc nào, nhỏ nhẹ lên tiếng.
-Phải, cậu ấy đâu rồi?
Xuân Trường quay lại nhìn, gật đầu hỏi.
-Dạ thưa. Hiện tại phó giám đốc đang ở phòng nhân sự để giải quyết việc tuyển dụng thêm nhân viên mới.
-Được rồi. Cô đi la làm tiếp đi.
Xuân Trường nghe vậy thì lập tức đi xuống phòng nhân sự để tìm Công Phượng.
12h15 phút: Phòng nghỉ trưa
-Này, Linh. Cậu có nghe nói chuyện Lương tổng trở về nước rồi không?
-Có, hồi sáng mình cũng nghe loáng thoáng nhưng mấy chưa được gặp.
Xuân Trường dừng lại trước cửa phòng khi nghe thấy tiếng nói chuyện của hai nhân viên ở bên trong.
-Nè, theo cậu Lương tổng và phó giám đốc ai đẹp trai hơn vậy hả?
"Lại là chủ đề muôn thuở rồi. "
-Đẹp trai hơn hả? Nói chung là mỗi người một nét, ai cũng đẹp hết nhưng nếu mình được chọn thì mình sẽ chọn Lương tổng.
-Tại sao?
-Đơn giản thôi vì cả công ty này là của Lương tổng mà. Nếu mà cưới thì phải cưới một người vừa giàu có vừa đẹp trai như vậy chứ.
"Cỡ hai cô hả? Không có cửa đâu!"
-Nhưng phó giám đốc cũng được mà.
-Được thì được nhưng dù sao anh ấy cũng chỉ là con nuôi thôi. Sau này nếu chủ tịch thương hại thì chắc là cũng chỉ được một phần tài sản thôi.
-Nói cũng đúng nhưng vậy thì tội cho phó giám đốc thật đấy. Từ nhỏ đến lớn lúc nào cũng cố gắng học tập, bây giờ thì tận tụy làm việc cho công ty vậy mà sau này cũng chẳng được gì hết.
...
Xuân Trường đứng ở ngoài đã nghe hết được mọi chuyện, im lặng suy nghĩ.
-Lương tổng, sao anh lại ở đây ạ?
-Là cậu sao Công Phượng?
Đúng lúc đó Công Phượng từ đâu đi tới.
"Choang..."
-Lương...Lương tổng?
Hai cô nhân viên đó nghe vậy thì giật mình quay lại, sợ đến nỗi rơi cả ly cà phê trên tay xuống đất.
-Không có gì đâu. Tôi chỉ muốn tìm cậu để cùng đi ăn trưa thôi.
Xuân Trường mỉm cười, coi như không có chuyện gì xảy ra.
-Dạ được, vậy chúng ta đi.
-Còn hai người thì lần sau giữ mồm một chút, nếu không sẽ tự mình gây họa đấy.
Công Phượng không hiểu chuyện gì đã xảy ra nên chỉ biết ngơ ngác đi theo Xuân Trường.
-Lần sau phải cẩn thận mới được!
Hai cô nhân viên kia thở phào nhẹ nhõm, cả người đổ đầy mồ hôi vì sợ.
13h chiều: Nhà hàng Nhật Bản 🇯🇵
-Công Phượng, cậu ăn nhiều vào.
Xuân Trường gắp đồ ăn vào bát Công Phượng, nhẹ nhàng nói.
-Dạ. Nhưng mà sao thiếu gia không ăn gì cả vậy?
Từ lúc mang đồ ăn ra cũng đã được gần 15 phút mà Xuân Trường vẫn chưa chịu ăn gì cả.
....
-Thực ra tôi có chuyện muốn nói với cậu.
Xuân Trường trầm tư thêm một lúc rồi nói chuyện nghiêm túc với Công Phượng.
-Dạ. Có chuyện gì sao thiếu gia?
Công Phượng thấy Xuân Trường như vậy thì hơi lo lắng, đặt đũa xuống để nói chuyện.
-Cậu kết hôn với tôi đi.
-Dạ?
Xuân Trường nhìn thẳng mắt Công Phượng, rõng rạc nói.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net