1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Anh thật sự đã sẵn sàng trở về?"

" Ừ"

" Sẽ có rất nhiều sóng gió"

" Anh biết"

"Anh chịu đựng được chứ?"

"..."

" Còn sớm để suy nghĩ"

" Anh phải về, anh sẽ cố gắng"

" ..."

" Abby, cảm ơn em!"

. . .

 Bới mái tóc đen huyền ra phía sau, buộc hờ bằng sợi ren trắng, rồi dường như chẳng còn gì để làm, Clare thõng hai tay xuống, thả lưng dựa vào thành ghế. Một giây... hai giây ... ba giây ... Cô liếc cái đồng hồ be bé đặt trên bàn trang điểm rồi thở mạnh. Tim cô đập liên hồi. Hôm nay anh về, sau năm năm, anh về. Mới đây mà đã năm năm. Lúc anh đi, cô đã khóc rất nhiều. Anh là động lực. Anh là an ủi. Anh là người nhà. Giờ anh về, đáng lẽ cô phải vui.

5 phút, 10 phút, rồi 15 phút trôi qua, Clare vẫn ngồi đấy nhìn kim giây nhích, chẳng muốn chớp mắt. Vui lên nào.

'Đùng'

Đại pháo đã nổ, cổng thành vừa mở. Hoàng tử đã về.

Rắc.

Cái đồng hồ vỡ vụn, vài hạt bụi bay lơ lửng.

Clare đứng dậy, chỉnh lại nơ áo, thắt lại thắt lưng rồi bước ra ngoài.

...

Evacska từng là một vương quốc thanh bình, xinh đẹp, là viên ngọc quý nằm giữa lục địa Kleppr. Kể từ khi kết thúc Thời đại máu, khi con người cho rằng "nỗi sợ đó" đã biến mất hoàn toàn, họ không cần đổ máu vì thần thánh hay quỷ dữ nữa, cũng là khi Evacska được hình thành. Dòng họ Evacska từ phương Nam đến trung tâm lục địa, họ là những người cuốc những hòn đất đầu tiên, gieo những hạt giống đầu tiên, dẫn những dòng nước đầu tiên từ phương Đông vào trung tâm lục địa - vốn là một vùng đất nhỏ, bằng phẳng nhưng vô dụng. Trong 100 năm, người di cư đông dần, cuộc sống nơi đây cũng tốt lên, người dân chỉ biết cầm cuốc, rìu, chế tạo vật dụng, hầu như ai cũng đã quên lịch sử 100 năm về trước.

Ấy cũng là lúc những vị vua hàng xóm nhận ra, máu không chỉ đổ vì thần thánh và quỷ dữ, máu còn đổ vì đất và người. Hiển nhiên, không ai bảo ai cũng biết, đất nào đáng, người nào đáng

...

- Cha.

Vince không ngờ tới việc cha anh sẽ đón ngay tại cửa điện. Silver cười nhẹ, nếp nhăn trên trán ông hằn lên, nhiều hơn lúc trước. Mái tóc ông bạc đi nhiều, không, thật ra là bạc cả rồi. Chỉ có ánh mắt của ông, theo Vince nhớ, là vẫn không thay đổi gì. Xám đục, cả ánh nhìn cũng đục ngầu.

- Vince, vào rồi nói.

Silver quay người, mở cửa điện, ra hiệu cho con trai yêu dấu vào theo, không cần lễ nghi chào mừng gì sất. Những chuyện đó vốn đã lâu không làm rồi, cũng không cần thiết phải làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net