0.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"..."

"Khoảng năm đại học thì phải, lúc ấy tớ thích một người, rất thích. Thích đến độ, tớ đã phân vân giữa việc đi du học và việc ở lại nước để gặp người ấy."

"..."

"Tớ nghĩ người ấy cũng có tình cảm với tớ, nhưng hình như tớ sai rồi. Sau khi ra trường, tớ làm phẫu thuật, và quên sạch về người ấy. cho đến khi gặp lại người ấy, tớ nhận ra người ấy vẫn còn gìn giữ thứ tình cảm ấy đối với mình. Tớ, cảm thấy có lỗi."

"..."

"Junhyung, cậu bị Hanahaki vì tớ, có phải không?"

...

Junhyung không nhớ mình đã im lặng lâu như thế nào, cũng không nhớ mình đã trân người ra nhìn vào mắt Yoseob bao lâu. Cho đến khi ruột gan bỗng quặn đau, Junhyung bỗng vội đứng dậy chạy vào nhà vệ sinh và thứ mà anh nôn ra, là những cánh hoa yến thảo màu vàng, nhuốm đầy máu. Thứ vàng tươi lóa mắt ấy, như những dải nắng mềm bám vào trong trí óc, tim gan Junhyung. Cắt xén vào trái tim anh ngày một dày đặc, tưởng chừng những cánh hoa này chính là thứ khiến trái tim anh rỉ máu. Thì ra màu nắng khi hòa lẫn màu máu, cũng có thể hài hòa như vậy. Junhyung muốn khóc, muốn khóc quá đỗi. Anh không biết vì sao nữa, không phải vì anh yếu đuối. Đã rất nhiều lần, Junhyung trải qua bệnh tật, mất mát người thân, nhưng lại không khiến anh thèm một cơn khóc như thế này. Cái cảm giác như thể mình là người rất ngu, không thể có được thứ mà mình luôn mong muốn, mà cũng không còn tư cách để nắm lấy thứ mình muốn. Đôi khi anh thấy mình hèn quá thể, phải chăng vì giờ đây, khi đối diện với nỗi đau có thể khiến mình chết đi, anh mới nhận ra mình đã để bản thân vuột mất bao nhiêu thứ?

Người ta vẫn thường bảo, gặp mặt nhau được trên đời, âu cũng là nhờ cái duyên. Nhưng nếu thật đúng là như vậy, Junhyung xin được dùng bút xóa gạch ngay câu nói ấy ra khỏi từ điển cuộc sống của mình.

Cuộc sống đối với Junhyung mà nói, tình yêu là thứ quá lớn lao để mà có thể kì vọng. giống như một nồi canh, có người thích nêm nhạt, cũng có người thích nêm mặn vậy. điều hoàn hảo nhất mà cảm giác thương mến giữa người và người có thể mang lại là gì. Có thể chỉ đơn giản đôi khi là một tách trà hoa, một ly nước ấm, hoặc một câu hỏi nhẹ, này, đừng làm việc quá sức, sẽ có người lo lắng đấy. cuộc sống vốn đã có quá nhiều thứ xoay vòng, sao cứ làm cho mọi thứ thêm khó khăn, chỉ thêm mệt mỏi.

Rõ ràng là nói dối.

***

Thấy Junhyung bỏ đi, Yoseob không nói gì, cậu biết anh đang làm gì, và cảm thấy như thế nào. Nhưng biết làm sao đây, cậu đã thôi không còn đau lòng cho Junhyung trừ những cái lo lắng khách sáo. Yoseob đem súp bỏ hết vào tủ lạnh, tự thu dọn chén bát đem rửa, thậm chí còn chu đáo gọt hết rổ cam để dở của Junhyung, bịt giấy kiếng lại, bỏ vào ngăn đông lạnh. Thì ra con người ta khi tâm đã lạnh, lại có thể quan tâm con người ta theo cái cách hững hờ tàn nhẫn đến như thế. Yoseob chỉ là vì có lỗi muốn chuộc lỗi với Junhyung, mà không hay biết rằng điều đó lại càng khiến bệnh tình Junhyung trở nặng thêm.

Yoseob lẳng lặng bỏ đi, chỉ để lại một mảnh giấy, xin lỗi...

***

Rất nhiều ngày sau đó, hương hoa thảo yến cứ ngày một dày đặc, những cánh hoa giờ đây còn vương vãi thêm cả máu. Junhyung dường như chịu hết nổi, nhưng anh cũng không muốn đến khám bác sĩ nữa, câu nói của Yoseob cứ lùng bùng trong lỗ tai.

[Tớ nghĩ người ấy cũng có tình cảm với tớ, nhưng hình như tớ sai rồi. Sau khi ra trường, tớ làm phẫu thuật, và quên sạch về người ấy. cho đến khi gặp lại người ấy, tớ nhận ra người ấy vẫn còn gìn giữ thứ tình cảm ấy đối với mình. Tớ, cảm thấy có lỗi]

Cậu thì thanh thản rồi, còn tớ thì sao đây Yoseob? Trở về và khiến tớ bị như thế này, ngay khi tớ quyết định từ bỏ mọi thứ thì lại bảo cậu từng thích tớ. Cậu khiến tớ trở thành một kẻ ăn mày quá khứ của chúng ta sao. Mà khoan, vốn đây là một đoạn đường lệch, tớ làm gì có tư cách để gọi là chúng ta.

Yoseob vẫn thường xuyên nhắn tin cho Junhyung, nội dung quanh đi quẩn lại vẫn chỉ là khuyên bảo anh hãy đi phẫu thuật. Những tin đầu, Junhyung vẫn cố đọc, rồi lại dằn lòng mình, xong về thời gian sau, cứ hễ thấy tin nhắn là từ Yoseob, anh lại nhất quyết xóa đi. Chán nản Yoseob của thực tại, thứ mà Junhyung sống chết muốn yêu thương đến cùng, là Yoseob đã từng yêu anh trong quá khứ.

Phải làm sao để chúng mình quay lại những ngày ấy?

Nếu thời gian là một mảnh vải, anh thề sẽ xé nát nó ra

Và ráp quãng thực tại của anh cho em.

***

Căn nhà cứ đóng cửa mấy ngày liền, công ty cứ gọi điện liên hồi cho một người vốn rất nghiêm khắc trong công việc mà lại nghỉ dài ngày mà không có một tờ giấy phép hay cuộc gọi nói trước. Hàng xóm cứ tò mò thắc mắc vì sao báo hàng ngày đã bày biện lộn xộn bên ngoài, sữa đã hai ba ngày giao rồi mà không ai ra lấy. Cho đến một hôm, khi một bà hàng xóm đứng tuổi sang gõ cửa bưng theo nồi thịt kho biếu lấy thảo, chờ mãi không thấy ai mở cửa, liền hoảng sợ gọi điện cho công an khu vực.

Người ta phá cửa để vào nhà, và ngạc nhiên làm sao khi căn nhà vẫn tràn ngập một mùi thơm thảo yến lạnh lẽo. Trên chiếc ghế sopha giữa phòng khách, chàng trai nằm im lìm như đang ngủ, đôi môi ngậm một bó hoa thảo yến đủ màu, tay buông thõng. Tay vẫn ôm chiếc đồng hồ nhỏ trước lồng ngực mình, kèm theo mảnh giấy ghi kèm bài thơ:

"Anh đợi em từ nơi quá khứ

Đợi đến bao giờ mây mù tan đi

Đợi đến khi bình minh không trở lại

Và vẫn đợi, cho đến khi ngày hửng sáng

Dẫu ra sao, thì anh vẫn đợi em..."


--- END --- 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net