0.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


***

Người ta vẫn thường bảo, gặp mặt nhau được trên đời, âu cũng là nhờ cái duyên. Nhưng nếu thật đúng là như vậy, Junhyung xin được dùng bút xóa gạch ngay câu nói ấy ra khỏi từ điển cuộc sống của mình.

Cuộc sống đối với Junhyung mà nói, tình yêu là thứ quá lớn lao để mà có thể kì vọng. giống như một nồi canh, có người thích nêm nhạt, cũng có người thích nêm mặn vậy. điều hoàn hảo nhất mà cảm giác thương mến giữa người và người có thể mang lại là gì. Có thể chỉ đơn giản đôi khi là một tách trà hoa, một ly nước ấm, hoặc một câu hỏi nhẹ, này, đừng làm việc quá sức, sẽ có người lo lắng đấy. cuộc sống vốn đã có quá nhiều thứ xoay vòng, sao cứ làm cho mọi thứ thêm khó khăn, chỉ thêm mệt mỏi.

...

Đóng tập tài liệu lại, khẽ gõ nhẹ chân giấy lên bàn để so cho đều, Junhyung thở dài một hơi. Anh đưa ánh mắt ra ngoài cửa sổ, hôm nay trời mưa nhẹ, nhưng vẫn lấp ló chút nắng nhạt buồn. Đồng hồ điểm đúng mười sáu giờ bốn mươi ba, Junhyung bỏ hết giấy tờ vào trong cặp táp, kéo ghế vào chỗ ngồi ngay ngắn rồi ra về. chiếc bàn dán đầy giấy note màu sắc bỗng cô đơn lạc lõng đến lạ khi văn phòng tắt đèn đóng cửa.

Junhyung năm nay hai mươi lăm tuổi chuẩn bị bước sang tuổi hai mươi sáu. Anh làm việc cho văn phòng cũng được hơn ba năm, còn nhớ, ngày đầu tiên khi vừa mới nhận được tin trúng tuyển, Junhyung đã vui lắm. Bằng tất cả nhiệt huyết của một người con trai, anh đã có thể nhìn thấy được cả thế giới ở trong tầm tay của mình. Sau này mình có tiền rồi mình sẽ làm như thế này, sau này khi nhận được tháng lương đầu tiên mình sẽ làm cái kia, sau này khi đã thăng chức rồi mình sẽ làm cái nọ. vô số cái sau này mà khi nhìn lại, Junhyung chợt nhận ra chỉ có một thứ mình làm được rất giỏi, đó chính là hứa suông. Tuổi hai mươi lăm chưa có thành tựu gì đáng kể, vẫn bình thản trước mọi loại rầu rĩ, đêm ngủ vẫn tự ủi quần áo,... trong khi bản thân thì ngày một già đi. Có lẽ, nên nghĩ đến chuyện tương lai đi thôi.

Tấp vào một cửa hàng tiện lợi, Junhyung đảo mắt nhanh quầy hàng mì và kim chi gói. Thật ra thì Junhyung biết nấu ăn, nhưng sau tám tiếng đồng hồ đi làm, anh chẳng còn tâm trạng gì để mà nấu nướng cả. Vả lại, nếu mà nấu nướng thì sẽ phải rửa chén, mà bình sinh thì Junhyung cực kì lười rửa chén, nên thôi, có gì ăn đó, tạm qua bữa là ổn.

Điện thoại trong túi bỗng rung lên từng hồi, Junhyung cầm lon café bên tay trái, tay phải cầm điện thoại áp tai nghe.

"Đã lâu không gặp."

Lon café trên tay rơi xuống đất.

***

Bao nhiêu lâu rồi nhỉ? Thời gian đôi khi cứ cắm đầu chạy trong khi ta cứ cắm đầu rượt theo. Junhyung không nhớ mình đã quên cái giọng nói nhẹ nhàng mà đượm buồn, giống như tách café sữa đặc sóng sánh không đá. Lần cuối cùng là khi nào nhỉ? Năm cấp hai? Đại học? hay quãng thời gian qua đã bị bào mòn đến độ con người kia chỉ là bất thình lình xuất hiện ở thời điểm hiện tại chứ không phải là trong quá khứ. Junhyung cũng không biết nữa, vì tai anh giống như ù đi mất rồi. cảm giác này, nói sao nhỉ, như thể cuộn trào, rất nhớ, rất thân quen, cảm giác như bị đánh thật đau sau một quãng thời gian dài ngủ mê muội. cũng rất lạ.

"Yoseob?"

"May quá, thì ra là cậu chưa quên." – đầu dây bên kia hình như Yoseob cười nhẹ, tiếng thở của cậu bật ra trong tai nghe khiến Junhyung cảm thấy không thực.

"Làm sao mà quên được..."

Nói đúng hơn là còn phải cố mà quên.

***

Hồi còn học đại học Seoul, Junhyung từng thích thầm một người, và hình như cho đến bây giờ là chỉ duy nhất một người đó thôi. Đó là một chàng trai với đôi mắt một mí, khuôn mặt nhỏ xíu chìm nghỉm trong chiếc áo khoác bành tô dài màu xám đen. Ngày đầu tiên Junhyung gặp Yoseob, ấn tượng gói gọn chỉ là hình ảnh một người nhút nhát ngồi bên cạnh cửa sổ, ánh nắng nhẹ buông lên mái tóc ánh nâu của cậu, ghi chép một cách chăm chú cái gì đó trong vở, rồi bỗng nhiên ngẩng mặt lên, nhìn Junhyung một cái dịu dàng, rồi mỉm cười. nói ra thì đơn giản, nhưng Junhyung khi đó giống như vừa bị ai đó ném gạch vào đầu, lâng lâng nửa mơ nửa tỉnh, phải mất một thời gian sau đó, anh mới nhận ra là mình đang tương tư.

Yoseob không biết Junhyung thích cậu, vì có bao giờ Junhyung chịu thổ lộ đâu mà biết. cậu cứ bình thản mỗi khi gặp Junhyung, mà không hề biết là tim anh đang đập đến muốn nhảy khỏi lồng ngực, đầu anh chạy hết tốc lực đến muốn bung dây sên. Yoseob là một con người ôn hòa, nhìn vào cậu như nhìn vào cả cánh đồng bát ngát thanh bình, đã vậy cậu còn hay cười. Junhyung hay đem nụ cười của Yoseob so sánh với mảnh nắng đậu trên tóc cậu, giống như lần đầu tiên khi anh gặp cậu vậy. nụ cười đó hòa với ánh nắng dịu dàng, vô tình lại khiến người ta cảm thấy an yên. Tình cảm của anh dành cho cậu thì cứ lớn dần, giống như mầm cây cỏ dại, chẳng cần vun bón cũng tự lớn. Yoseob cứ bình thường như thế, trong khi Junhyung bất thường như thế (?), valentine nào anh cũng làm một món quà đặc biệt gì đó để tặng cậu, khi thì là chiếc áo len màu bạc hà, khi thì là thanh chocolate handmade, khi thì là đôi tất bông,... vô tình làm sao đó toàn lại là những thứ Yoseob thật sự cần. Trong ngôi trường này, Yoseob cũng được bao người chú ý, nên những món quà của Junhyung cứ chìm nghỉm mờ nhạt trong đống hoa, gấu và chocolate đóng hộp. hẳn nhiên mối tình thầm kín của Junhyung cũng chìm nghỉm y như thế.

Trong "Điều tuyệt vời nhất của chúng ta" có một câu rất hay của Giản Đơn mà có lẽ Junhyung tâm đắc nhất: "Khi cậu đơn phương, nghĩa là cậu đã thừa nhận cậu là người thua cuộc". Anh tự nhận mối tình của mình đối với Yoseob y hệt như đo ni đóng giày cho cuộc đời anh luôn rồi vậy, nghĩa là cho dù về sau, cho dù có trải qua bao nhiêu cuộc tình, thì nó vẫn nhẹ nhàng, dịu dàng như mây trôi. Tiếc nỗi bốn năm đại học của Junhyung đã trôi qua, thêm ba năm đi làm cũng đã bay mất, cho đến bây giờ, anh vẫn chưa thực sự nếm cảm giác trải qua bao cuộc tình là như thế nào. Hiển nhiên Yoseob trước cửa sổ, cặm cụi ngồi chép bài, vẫn cứ thế an yên trong tâm trí anh. Người ta thường nói đầu óc con người có một thứ năng lực siêu phàm, đó chính là dù cho ở thời điểm nào bạn cứ nghĩ rằng bạn chẳng hề nhớ cái gì cả, cho đến khi tiềm thức đánh vào đầu bạn một dãy những thứ mà bạn tưởng chừng như rằng bạn đã quên. Tỉ như kí ức chẳng hạn.

***

Ly café giấy màu nâu nhạt cứ liên tục được cầm lên rồi lại đặt xuống, Junhyung bỗng nhiên cảm thấy khó xử, anh không thể nhìn thẳng về phía trước được, cứ như thể chỉ cần một cử động nhỏ của anh cũng có thể khiến cho tất cả mọi chuyện bung bét.

Yoseob hiển nhiên là nhìn thấy điệu bộ khó xử của Junhyung, cậu mỉm cười, lấy trong túi ra viên kẹo ngậm, đẩy nhẹ về phía Junhyung.

"Lâu không gặp, dạo này cậu sao rồi?" – giọng Yoseob có gì đó ấm như café, và từng trải. Junhyung nhìn đăm đăm vào ly café vẫn còn vương chút khói, tưởng chừng như giọng nói của Yoseob nhẹ bâng quơ như làn màu mỏng tang.

"Vẫn bình thường..."

"Tớ không làm gì cậu đâu, đừng giấu mình như thế." – Yoseob cười khổ khi nhìn bộ dạng khúm núm của Junhyung. Ngày xưa cậu biết anh là một người rất nhút nhát, nhưng thật ra lại không ngờ Junhyung lại quá nhút nhát như thế này. Nhìn anh cứ như kiểu chỉ muốn một nước chuồn về để tránh khỏi cậu vậy.

Junhyung ngẩng mặt lên, thấy nụ cười của Yoseob, anh khó xử cười gượng.

"Tớ cũng không nói cậu sẽ làm gì tớ."

"Thật ra tớ vừa đi du học về." – Nhận thấy bầu không khí bắt đầu cởi mở hơn, Yoseob cất giọng kể chuyện một cách thân thiết – "Thật ra đi thì cũng như không đi vì hiện tại khi về nước, tớ không có việc gì làm cả. ý tớ là, tớ có việc làm ở nước ngoài, nhưng đã xin nghỉ rồi."

"Tại sao?"

"Cậu muốn biết không?"

"Chắc là quan trọng lắm nhỉ?"

"Vì nhớ cậu đó."

Yoseob nở nụ cười thật tươi, hệt như ánh ban mai ngày đầu Junhyung gặp cậu. Anh cảm nhận có thứ gì đó chảy rần rận trong bao tử mình, xộc lên cánh phổi, rồi từ từ nghẹn trong cổ. cảm giác khi xưa như bị nén lại, ùa về. Junhyung cảm thấy cổ họng ngây ngấy, chỉ muốn nôn.

"Tớ xin phép."

Junhyung lịch sự đứng lên đi vào nhà vệ sinh, anh cúi thấp đầu xuống bồn cầu, dùng ngón tay đè lên lưỡi. một tràng những gì đó trào ra khỏi anh, mượt mà, rất đau, nhưng lại không chảy máu. Junhyung cứ đứng nhắm mắt lại, tiếp tục tống hết cái thứ đang nghẹn đặc ở cổ ra, mặc kệ cho nước mắt nước mũi giàn giụa, và lòng ngực cứ nhói lên từng hồi như muốn vỡ tung.

Cho đến khi với tay xả nước, anh mới chợt nhận ra thứ trong bồn cầu đầy đặc chỉ là những cánh hoa màu vàng tươi. Junhyung rùng mình, không thể nào tin nổi những gì hiện ra trước mắt. cái gì đây? Chẳng lẽ anh bị ảo giác sao, cái đống nôn mửa ban nãy sao lại thay thế thành những thứ này? Junhyung sợ hãi nhấn nút xả nước, đi ra ngoài rửa mặt. chắc chỉ là do ảo giác thôi, có thể hôm nay anh đã uống quá nhiều caffeine chẳng hạn.

...

Khi Junhyung trở ra, thì Yoseob đã đi từ khi nào. Trên bàn chỉ còn lại hai cốc café cùng một mảnh giấy được gấp gọn ngay ngắn dưới mép cốc.

"tớ có việc bận, phải đi trước. hẹn cậu một buổi ăn trưa vào ngày mai, nhé?

Số điện thoại của tớ: 090-XXX-XXX"

***

Junhyung về nhà trong một tâm trạng dường như đã bị xáo trộn, anh bỏ bữa tối và không muốn hoàn thành bản báo cáo cho ngày mai. Có một thứ gì đó đình trệ các hoạt động của anh, thứ gì đó mà từ rất lâu rồi, Junhyung mới cảm nhận lại. Dường như sự ngủ yên trong trái tim Junhyung nay đã bị đánh thức. Anh không biết bản thân mình đang nghĩ gì nữa. Có thể là do Junhyung muốn chối bỏ tình cảm này, cũng một phần anh không muốn gạt nó đi, giống như một phần sống nho nhỏ, như ADN, như tóc, như những đốm tàn nhan bé xíu trên mũi,... tình cảm của Junhyung dành cho Yoseob không mãnh liệt, nhưng vô hình lại thấm sâu vào con người anh, khiến anh tưởng chừng như đã quên.

Có lẽ một tách trà sữa pha chút mật ong sẽ khiến anh dễ chịu hơn, Junhyung nghĩ vậy. anh mở tủ lạnh ra, lấy hũ mật ong và một bình sữa đặc, một ít đường trên nóc tủ, một muỗng trà thơm và một ấm nước chuẩn bị đun sôi. Tiếng lách cách của các đồ vật va vào nhau khiến anh dễ chịu, nhưng một phần nào đó trong lồng ngực anh nó cứ nhói lên, lan tỏa khắp vùng phổi ngứa ngáy không chịu được. Cảm giác nghẹn đắng trong cổ họng quay trở lại, Junhyung tức tốc chạy vào nhà vệ sinh, nôn thốc nôn tháo ra bồn rửa, mặc kệ trông mình thảm hại đến như thế nào trước gương.

Những cánh hoa cứ thế rơi xuống.

Và Junhyung biết lần này mình không phải bị ảo giác.

***

"Theo như triệu chứng mà cậu đã khai thì có lẽ cậu bị nhiễm bệnh Hanahaki, một loại bệnh khiến cho người ta nôn ra cánh hoa." – Bác sĩ cầm tờ giấy chuẩn đoán bệnh đẩy ra trước mặt Junhyung, tay ông đẩy nhẹ gọng kính trên mũi. - "Cậu đang tương tư ai đó, phải không?"

Junhyung nghệt mặt ra nhìn người trước mặt.

"Không... tôi không... ông có chắc không đấy. tôi nghĩ là tôi phải bị gì về đầu óc mình mới đúng, có lẽ ông nhầm rồi."

"Không, bệnh này có thật đấy, chỉ là nó không phổ biến thôi. Hanahaki là loại bệnh khá tâm linh. Nói chung sẽ không khó chữa trị nếu cậu nói rõ cho tôi biết, cậu có đang tương tư ai không?"

Có lẽ tay bác sĩ này điên, tôi thề là tôi đã không hề hiểu một tí tẹo gì về những gì ông ta nói.

Cuộc sống của Junhyung trước giờ vẫn hoàn toàn bình lặng, anh chắc chắn một điều rằng anh vẫn luôn đều đặn kiểm tra sức khỏe mỗi ba tháng một lần, và năm ngoái anh còn đi xét nghiệm máu. Nếu có bệnh tật gì trầm trọng, chẳng qua chỉ là chứng khó ngủ luôn hành hạ anh trong vài tháng gần đây, nhưng anh thề là cũng chẳng sử dụng thuốc ngủ, hay bất kì loại kháng sinh nào. Junhyung nghĩ có lẽ đầu óc anh có vấn đề, có lẽ caffeine đã khiến anh bị ảo giác nặng khiến anh nhìn thấy cánh hoa trong nhà vệ sinh. Nhưng những điều bác sĩ nói thì sao đây?

Tương tư ai đó? Nếu có thì có lẽ là Yang Yoseob, mà cũng chỉ có mỗi cậu mà thôi. Thể loại cảm xúc như vậy thì làm sao có thể gây bệnh lạ được.

"Tôi nghĩ là không, bác sĩ."

Ông bác sĩ đứng tuổi đẩy nhẹ gọng kính, đưa mắt thật chậm từ Junhyung qua những dòng chữ trên hồ sơ. Ông đứng dậy, mở cửa kính tủ thuốc và lấy ra cho cậu ba liều thuốc kháng sinh.

"Tôi nghĩ sau khi uống xong ba liều này, cậu nên gặp tôi thêm một lần nữa. và tôi mong lần này cậu sẽ thành thật. tôi không tò mò chuyện tình cảm của cậu, nhưng nó liên quan đến việc chữa bệnh. Cậu hiểu chứ?"

"Vâng."

"Mỗi khi thấy tim đập mạnh thì hãy uống một liều, nó sẽ khiến cậu bớt cảm giác nôn khan, nhưng đừng giữ mớ hoa đó trong người, thuốc này chỉ khiến cậu dễ nôn hơn thôi."

"..."

***

Junhyung cảm thấy như đầu anh sắp nổ tung rồi.

Sau lần đi khám ấy, Junhyung không dám gặp Yoseob nữa, nếu đúng như lời bác sĩ nói là anh bị căn bệnh này vì tương tư, thì có lẽ đúng là anh nên cắt đứt mối quan hệ với cậu. nhưng chuyển biến có vẻ cũng rất tốt, anh không thường nôn ra cánh hoa nữa, nên cũng không cần phải uống ba liều thuốc kia. Có lẽ mọi thứ chỉ là ảo giác do anh tưởng tượng ra, hoặc có thể anh bị căng thẳng cực độ dẫn đến việc nhìn thấy những cánh hoa màu vàng', và bác sĩ chẳng qua chỉ là không muốn làm anh hoang mang.

Nhưng thỉnh thoảng, Junhyung vẫn cảm thấy lo lắng khi anh nghe được mùi hoa Yến Thảo bám lên cổ áo, và khẩu trang. Tin nhắn của Yoseob cứ ngập đầy trong điện thoại anh, những cuộc hẹn café, ăn kem, ăn trưa, thậm chí chỉ đơn giản là sang nhà uống trà, cứ dày đặc mãi không ngừng.

Junhyung cảm thấy không thể nào chịu nổi nữa.

Mùi hoa Yến Thảo bắt đầu bám đầy lên quần áo, rèm cửa nhà anh.

Cho đến một hôm, khi chuông cửa reng lên, Junhyung đang loay hoay gọt cam trong phòng khách, anh chạy ra mở cửa. Dưới ánh nắng dịu nhẹ, Yoseob đứng trước cửa nhà Junhyung, khuôn mặt cậu lo lắng, ân cần. Cậu hỏi anh, sao dạo gần đây cậu không thể liên lạc được với anh, và tại sao mỗi khi Yoseob nhắn tin hay gọi điện, Junhyung lại không trả lời hoặc nhấc máy. Junhyung cảm thấy khó xử, tớ xin lỗi, chỉ là tớ bận quá. Và Yoseob cười hiền, vương bàn tay gầy đặt lên gò má Junhyung, sau này phải nói với tớ nhé, đừng làm tớ lo lắng.

Căn nhà nhỏ của Junhyung ngập mùi yến thảo và cam tươi, mặc dù anh chẳng chưng một cành hoa yến thảo nào cả. Hôm nay là ngày chủ nhật, Junhyung được nghỉ, anh không ngờ sẽ có khách bất ngờ là Yoseob đến thăm. Rổ cam bị bỏ mặc bơ vơ nơi bàn phòng khách, ấm trà nóng được bưng ra, thơm lừng mùi trà thơm, hòa quyện cùng mùi cam ngọt thanh dịu nhẹ. Junhyung ngồi xuống, rót trà ra cốc, âm thanh nước rót vào đáy cốc nghe thanh thản dễ chịu. vì nhà ít khi có khách ghé thăm, nên chẳng bao giờ Junhyung sử dụng bộ ấm trà này. Anh còn nhớ đây là thứ duy nhất anh còn giữ rất kĩ khi bắt đầu vào đại học. anh rất thích uống trà, chỉ là không có thời gian.

"Mùi hương dễ chịu quá, Junhyung." – Yoseob nhắm mắt hít một hơi thật sâu, cảm nhận rõ rệt vị ấm nồng từ hơi ấm của nước lướt trên mặt. Junhyung lẳng lặng nhìn, anh không hề biết rằng Yoseob khi mơ màng lại có thể đẹp đến vậy.

Lồng ngực lại quặn lên một chập đau đớn. Junhyung nôn khan, cổ họng ngứa ngáy chỉ muốn tống cái thứ trong bụng. Ấm trà chệch qua một bên làm nước nóng đổ khắp quần anh. Yoseob giật mình, cậu đứng dậy, lúng túng tìm xung quanh cái khăn.

"Không... cần..." – Chỉ kịp thốt ra vài chữ, Junhyung bụm miệng chạy nhanh vào nhà vệ sinh.

Lần này là những cánh hoa màu xanh ngọc, xanh mướt, hệt như nước mắt.

Junhyung chống tay bất lực nhìn chính mình trong gương, ở khóe môi anh vẫn còn một cánh hoa yến thảo xanh chưa rơi xuống. khắp nhà vệ sinh giờ vương đầy thứ màu xanh nhỏ xíu, thơm ngát, nhưng lại khiến Junhyung thống khổ. Anh không hiểu vì sao mình lại như vậy, tại sao căn bệnh này lại chọn anh, anh đã làm gì sai? Anh chắc chắn rằng mình đã từ bỏ Yoseob, thật đấy. Chỉ có điều, anh không thể giải thích thứ nằm trong lồng ngực mình đang giẫy đạp quằn quại này là gì.

Thì ra suốt một quãng thời gian chối bỏ dài như vậy, mà Junhyung vẫn bất lực không thể buông tay. Anh không biết vì sao tình cảm mình dành cho Yoseob sao lại quá mãnh liệt, mà có phải là anh và cậu có kỉ niệm đẹp đẽ gì đâu. Chỉ dành một chút thời gian nhìn ngắm, rồi để ý, rồi tặng quà, suốt mấy năm trời. nhận định trong lòng anh sau khi Yoseob đi du học dường như đã từng rất chắc chắn. Junhyung không cần tình yêu gì cả, anh cảm thấy nó quá phiền, nó quá phức tạp, nên anh chỉ ngắm nhìn, chứ không cầm nắm nó trên tay. Junhyung có nhớ Yoseob, nhưng chưa bao giờ cái tình cảm thấy nó len vào cuộc sống của anh. Tại sao thứ tình cảm nhỏ bé như này lại có thể khiến anh đổ bệnh?

Cộc. cộc. cộc.

"Junhyung, cậu không sao chứ. Tớ vào phòng và lấy cho cậu bộ đồ mới rồi này." – Yoseob đứng từ bên ngoài gõ cửa, nói vọng vào. Junhyung giật mình, anh nhìn quanh khung cảnh hiện tại của mình, rồi vội vàng lấy vòi nước xịt hết mớ hoa vào một góc.

"Không sao... chỉ là bị đau bụng thôi."

"Tớ nấu gì đấy cho cậu nhé, nghe giọng cậu không được khỏe."

"Nếu phiền thì cậu không cần đâu."

"Thế thì tớ nấu là được. Quần áo ở ngoài này nhé, Junhyung."

Junhyung nghe tiếng Yoseob cười nhẹ và tiếng bước chân đi vào nhà bếp. Nhà Junhyung chỉ dùng thảm lông và máy hút bụi, ấy thế mà vẫn nghe được tiếng cổ chân của Yoseob khi bước đi.

***

Mùi súp cà chua thơm lừng làm cả căn nhà bỗng trở nên ấm cúng. Junhyung đi vào với bộ đồ mà Yoseob đã đưa ban nãy, áo thun xám tro với quần thể dục, anh tiến đến mở tủ lạnh, rót cốc nước và uống.

"Cậu đang bị Hanahaki đúng không, Junhyung?" – Tiếng Yoseob vang lên nhẹ tênh, xen lẫn tiếng thìa va vào nồi súp. Junhyung chột dạ, ngụm nước vừa trôi suốt cổ họng bỗng lạc sang hướng khác khiến anh bị sặc.

"Cái gì cơ?" – Anh quay sang nhìn bóng lưng đang lúi húi bên kệ bếp. Yoseob làm mọi thứ một cách linh hoạt và nhanh nhẹn, dường như nó đã trở thành một thói quen đối với cậu khi mà điều tối thiểu của một người tự lập trưởng thành là phải biết nấu ăn và tự chăm sóc bản thân.

"Hanahaki, có cánh hoa yến thảo dính trên má cậu kìa." – Yoseob quay sang nhìn anh, cười, cậu nói như thể căn bệnh của Junhyung chỉ là thứ rất vô cùng bình thường, thản nhiên như không. Junhyung đưa tay lên mặt mình, cánh hoa màu xanh đúng là đang dính lên má anh. – "Cậu đang thích ai à?"

"Không... tớ nghĩ là..."

"Cũng phải." – Yoseob bỗng ngắt lời câu nói ấp úng chưa bật ra của Junhyung. Ánh bối rối trong mắt bỗng biến mất, Junhyung ngẩng nhìn cậu con trai đang múc súp ra chén trước mặt mình. Yoseob vẫn không hề nhìn anh một cái nào, cậu kéo ghế, vẫy tay Junhyung ngồi vào bàn ăn. – "Vào ăn thôi."

Junhyung ngồi xuống ghế, mắt nhìn chăm chăm vào chén súp trước mặt, mùi hương thơm lừng theo khói ngập trong khoang mũi khiến người ta dễ chịu, có tiếng nước rơi vào đáy cốc, Yoseob đã pha thêm một bình trà khác cho Junhyung. Điệu bộ của Yoseob cứ nhịp nhàng, đôi khi như chăm chú làm cái gì đó, như thể cậu hoàn toàn tập trung vào việc làm cái này làm cái kia, chứ không để tâm đến những điều mình vừa nói đã quấy động tâm can người đối diện như Junhyung.

Loay hoay một hồi, cuối cùng Yoseob cũng ngồi xuống đối diện Junhyung, cậu rất vô tư cầm muỗng lên nếm thử thành quả của mình, đôi môi khẽ mỉm cười khi thấy nó ngon đúng như mong đợi.

"Thấy tớ hay không, xoay sở một hồi cuối cùng cũng biết chỗ cậu cất chén bát, gói trà ở đâu. Tủ lạnh của cậu còn ít đồ ăn quá, mỗi cà chua, với gia vị cũng sắp hết, nấu như này cũng như nấu canh rồi." – Yoseob nhấp một ngụm trà. – "Nếm thử đi."

Junhyung chậm rãi cầm muỗng, nếm thử một ít súp, đúng là ngon thật, nhưng dường như anh không có tâm trạng để ăn. Hình như, anh đã sót mất một điều gì đó, một câu nói nào đó, của Yoseob.

"Yoseob."

"Hửm?"

"Ban nãy, cậu đã nói cũng phải... Cái gì cũng phải cơ?"

"..."

Yoseob ngưng tất cả những hoạt động của mình, bàn tay cầm muỗng chơi vơi giữa không trung, cậu thở dài, đặt muỗng xuống.

"Tớ cũng từng bị căn bệnh đấy..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net