_21_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hơn một tuần ở lại bệnh viện, Jungkook cuối cùng cũng khoẻ lại. Từ sau khi Jungkook tỉnh dậy, chuyện ly hôn của ba mẹ Jeon cũng chẳng ai dám nhắc đến.

Jungkook xuất viện xong cũng nhanh chóng sắp xếp chuẩn bị nhập học, năm đầu tiên đại học sẽ có rất nhiều việc phải làm.

Trường đại học tuy cũng ở Seoul nhưng cách nhà cậu khá xa vì vậy ba mẹ Jeon đã mua cho cậu một căn hộ nhỏ gần trường, thuận tiện cho việc đi học.

Ba mẹ cũng đã quan tâm cậu nhiều hơn, đặc biệt là sau những chuyện đã xảy ra, căn bệnh trầm cảm lần nữa quay trở lại tìm Jungkook. Cũng may Taehyung vẫn luôn bên cạnh, lần nữa điều trị cho cậu. Ba mẹ Jeon dĩ nhiên đau lòng nhưng họ biết bản thân chẳng thể làm được gì ngoài những cuộc điện thoại hỏi thăm với tần suất dày hơn nên đành nhờ cậy cả vào anh.

Kim Taehyung âm thầm bảo bạn nhỏ chuyển đến căn hộ của anh cùng sống. Jungkook bị bệnh cứ bám anh mãi nên cũng rất nhanh liền đồng ý.

Từ ngày hôm nay, Jungkook sẽ dấu ba mẹ sống cùng Taehyung trong căn hộ của anh, ngày ngày anh đi làm, cậu đi học. Một cuộc sống hạnh phúc và bình yên.

Nhưng đâu đó sâu bên trong con người  Jungkook vẫn còn vài vết thương rỉ máu không ngừng đau nhói. Còn trong tim Taehyung là một nổi trăn trở lớn lao về những vết xước trong tâm hồn Jungkook của hiện tại.

...

Từ sau khi bệnh lại, Jungkook trầm tính hơn hẳn, ở trường rất khó kết bạn, lại sợ tiếp xúc với người lạ nhiều hơn. Mỗi lần ba mẹ Jeon gọi tới cũng chỉ nói được vài ba câu. Nhưng đối với Taehyung lại là một mặt khác.

Anh chăm sóc cậu từng bữa ăn giấc ngủ, ngay cả những việc nhỏ nhất đều làm thay cậu, không để Jungkook đụng tay vào việc gì. Jungkook sinh ra ỷ lại, cực kỳ dựa dẫm vào anh, cứ ở cạnh anh lại mè nheo giở giọng trẻ con.

Có lẽ Taehyung mang đến cho cậu cảm giác an toàn ấm áp nên đứa trẻ bên trong mới không ngại mà phụ thuộc vào anh đến vậy.

Cũng vài tháng trôi qua, bệnh tình của Jungkook ngày càng cải thiện hơn.

------------------------------------------------

Chuyện giấc ngủ:

Một buổi tối như bao ngày, Taehyung đang say giấc trên chiếc giường King size cùng em người yêu bé nhỏ trong vòng tay, chợt thức dậy khi thấy bé nhỏ có chút cử động.

"Bé con, em làm sao? Lại không ngủ được?"

"Hyungie..."

Jungkook đôi mắt long lanh nhìn anh, lại vùi đầu vào hõm cổ người kia ra sức nũng nịu. Anh xoa đầu cậu an ủi, mấy ngày nay cậu toàn thức giấc lúc nữa đêm, thức rồi sẽ không ngủ lại được, mỗi lần anh đều rất khó khăn mới giúp được cậu đi vào giấc ngủ.

"Hyungie, ngày mai em còn có tiết sớm."

"Ngoan, anh lấy thuốc cho em."

Jungkook mà mất ngủ, hôm sau sẽ rất mệt mỏi, ngày mai còn phải học nhiều nên anh đành cho cậu dùng một chút thuốc ngủ. Kéo dài như này sẽ hại sức khỏe, anh cũng rất đau lòng.

Cho người nhỏ uống thuốc xong, lần nữa ôm em vào lòng vuốt ve cho em dễ ngủ. Rất nhanh thuốc liền có tác dụng, đưa Jungkook vào một giấc ngủ sâu. Anh nửa ngồi nửa nằm trên giường, để cậu nằm trên người mình cho thoải mái, lại trầm ngâm nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Ánh trăng đêm nay thật sáng, cũng thật đẹp nhưng không đẹp bằng nụ cười của em.

Lại một đêm anh mất ngủ, từ sau khi thấy cậu tự tử, anh chưa lúc nào yên giấc. Cứ lo sợ đặt cậu trong tầm mắt, sợ ngủ quá sâu thì cơn ác mộng đêm đó sẽ lại xuất hiện, cứ vậy mà thành quen, sống trong một nỗi sợ, một nổi ám ảnh vô hình.

Ánh trăng len lỏi xuyên qua ô cửa kính, chiếu thẳng lên giường -  nơi có hai thân ảnh đang quấn lấy nhau. Người nhỏ tựa đầu ngủ thật ngon, người lớn không ngừng ngồi trầm mặc.

Một chút nhẹ nhàng hắc lên gương mặt non mềm trong vòng tay, anh say xưa ngắm nhìn lấy. Đôi con ngươi hổ phách dãn ra hết cỡ như cố gắng lưu lại hình ảnh người thương, khắc thật sâu vào ký ức mãi mãi không quên. Jungkook của anh vẫn đẹp như vậy, vẻ đẹp tựa như thiên thần nhỏ bước vào cuộc đời anh, từng chút một sưởi ấm bao bọc trái tim lạnh lẽo.

Jeon Jungkook đáng thương phải dùng thuốc ngủ mới tròn giấc. Còn Kim Taehyung thức trắng nhiều đêm với lo sợ mà chẳng ai hay.

------------------------------------------------

Chuyện ăn uống:

Taehyung đặt chén súp nổng hổi thơm ngon còn bốc khói nghi ngút lên bàn ăn, lại nhẹ nhàng đi đến sô pha ôm người nhỏ đang nằm lười biếng vào ăn.

Kéo ghế ngồi xuống, vẫn để cậu ngồi yên trong lòng mình, múc một muỗng súp, từ từ thổi nguội rồi đưa đến bên miệng cậu, Jungkook há miệng nuốt xuống, trên môi vẻ lên nụ cười thoả mãn, tấm tắt khen ngon rồi tiếp tục ăn.

Ăn được mấy muỗng lại bắt đầu ngậm rất lâu mới chịu nuốt. Anh vẫn kiên nhẫn dỗ dành từng chút một. Mất hơn một tiếng đồng hồ cũng chỉ mới ăn được nữa bát, Jungkook lại nũng nịu quay sang anh.

"Em không ăn nữa." _đôi mắt cún con nhìn anh mè nheo.

"Ngoan, ăn thêm chút nữa. Gần đây em ăn rất ít, kém ăn như vậy sức đâu mà học?"

"Không ăn nữa, không ăn nữa mà."

"Được, được, không ăn nữa. Ngoan, một lát pha sữa nóng cho em."

Thấy người nhỏ mếu máo, anh vội luống cuống dỗ dành. Bao nhiêu lần dặn lòng phải thật nghị lực, cuối cùng vẫn là không nhịn được mà chiều hư ai kia.

Cứ để cậu ngồi như vậy, anh một tay ăn cơm, một tay để yên cho Jungkook xoa nắn, nghịch ngợm.

Một lát cũng xong bữa tối, để cậu lại sô pha vừa uống sữa ăn trái cây vừa xem tivi còn anh thì ở trong bếp dọn dẹp.

Được một lúc lại nghe thấy tiếng gọi của người kia.

"Hyungie, em không thích sữa này, muốn sữa chuối cơ."

"Ngoan một chút, buổi tối phải uống sữa nóng, ngày mai lại cho em sữa chuối." _anh từ trong bếp nói vọng ra.

"Ngày mai phải cho em bốn hộp."

"Ba hộp."

"Bốn mà. Muốn bốn hộp cơ." _cậu chu môi cãi lại.

"Hai hộp."

Thấy người lớn không có vẻ đùa giỡn, cậu liền cuống cuồng đồng ý. Còn cãi nữa chắc ngày mai một hộp cũng không có.

Jungkook quay trở lại sofa xem nốt bộ phim đang chiếu dở. Taehyung rửa bát lại kín đáo thở dài. Bé con nhà anh lại sụt thêm một ký, cứ như vậy thật sự sẽ khiến anh đau lòng chết mất.

--------------------------------------------------

Chuyện đi mua sắm.

Trời vào đông lại bắt đầu trở lạnh, Jungkook đang trong kì nghỉ đông khá dài liền ngày ngày quấn lấy anh người yêu.

Chuyện là bây giờ Taehyung phải đi siêu thị mua chút đồ, sợ trời lạnh liền không dám mang cậu theo, mà bé con này bướng quá, cứ lẽo đẽo theo sau làm nũng anh. Cuối cùng vẫn đành quấn cậu thành một cục bông nhỏ mà dẫn theo.

Khoảng 30 phút sau cuối cùng cũng có mặt tại siêu thị, Jungkook tung tăng chạy đi lựa đồ, Taehyung nhàn nhã đẩy xe theo sau, ánh mắt chưa một giây rời khỏi người nhỏ.

"Hyungie, bé mua cái này được không ạ?"

Jungkook cầm hộp bánh đưa đến trước mặt anh, đôi mắt long lanh khẩn cầu. Ẻm vừa xưng 'bé' kìa, trời ạ, tim Taehyung nhũn ra thành nước mất.

"Được, bé muốn mua gì cũng được."

Cậu cười xinh một cái, ánh mắt anh đầy thâm tình nhìn người nhỏ mãi mê lựa đồ, cho đến khi thấy cậu cầm hộp kem lạnh lên, mày kiếm khẽ nhíu lại. Bước đến cạnh người nhỏ hơn, giật lấy que kem lạnh cóng rồi bỏ lại vào tủ mới quay sang nhắc nhở ai kia.

"Trời lạnh không được ăn kem."

"Nhưng mà em chỉ ăn một que, đúng một que thôi được không anh? Em thèm lắm."

Ngón tay nhỏ nhỏ trắng xinh dơ lên trước mặt anh diễn đạt sự ít ỏi, ánh mắt long lanh nhìn chằm chằm vào con người lạnh lùng, môi nhỏ lại không nhịn được mà bĩu ra. Nhìn cậu chẳng khác gì đứa trẻ bị người khác bắt nạt, Taehyung bất đắt dĩ lại biến thành người xấu.

"Một que cũng không được. Em mà bệnh thì ai lo? Bao nhiêu lần cũng không chịu nghe lời." _anh chau mày không hài lòng.

Hmm, đúng là nhìn ẻm rất đáng yêu, anh suýt chút đã mềm lòng rồi nhưng lại nhớ tới bạn nhỏ nhà mình sức khỏe không tốt, mỗi lần bệnh sẽ khó chịu lắm, anh xót cậu nên mới phải làm vậy.

Jungkook cuối gầm mặt, đôi mắt rưng rưng như sắp khóc. Anh đành thở dài một cái, nâng gương mặt kia lên hôn hôn vài cái rồi lại nhỏ giọng dỗ dành.

"Bạn nhỏ ngoan, khi nào trời hết lạnh sẽ cho em ăn. Bây giờ dẫn em đi mua sữa chuối nhiều thật nhiều, lát nữa còn dẫn em đi mua loại bánh ngọt em thích có được không?"

"Vâng ạ."

Gương mặt ỉu xìu thoáng vui vẻ trở lại, rất nhanh trở về dáng vẻ hớn hở chạy đi mua món đồ yêu thích, Taehyung chỉ biết cười trừ nhìn bạn nhỏ nhà mình nghịch ngợm, rất nhanh giận dỗi nhưng cũng rất dễ dỗ dành.

--------------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC