Jean | Ta bên nhau bao mùa hoa nở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đăng tải: 17.7.2022
-------------------------

Tôi và Jean là một gia đình.

Đúng vậy, đó là sự thật. Nghe thật bất ngờ phải không? Nhưng ngày đó tôi đã khoác lên mình bộ váy cưới trắng tinh, chân đi giày bước trên thảm rải đầy hoa trước bao ánh mắt ngưỡng mộ xen lẫn bất ngờ của những người bạn xung quanh.

Mọi chuyện bắt đầu khi tôi và anh ở tuổi mười chín. Đó là sau hơn một trăm năm nhân loại đấu tranh dành lấy tự do từ những tên khổng lồ vô tri. Chuyện tình của Jean và tôi chớm từ hôm ấy;

Ở cái tuổi dặm xuân khi trái tim của người thiếu nữ dễ dàng rung lên vì bất kì điều gì, tôi đã bắt gặp đôi mắt màu hổ phách kia, ngày qua ngày nhìn mình trìu mến đầy thương yêu.

Đều đặn mỗi chiều, tôi lại bắt gặp Jean từ khung cửa sổ phía xa xa, ánh mắt anh chẳng la cà đi đâu mà dừng lại nơi tôi ngồi hóng mát hằng ngày. Còn tôi thì có hôm yên bề một mình với một cuốn sách mỏng, có hôm lại thì thầm an ủi, tâm sự cùng Mikasa.

"An nhàn quá đôi khi cũng khiến tớ phải bứt rứt chân tay." Tôi vẫn thường hay nói với Mikasa như thế, và bao giờ nàng cũng gật đầu đồng tình ngay.

Có lẽ đấy chính là dư âm của những năm tháng tuổi trẻ. Thuở đó, tôi đã phải sống trong thế giới tựa như tù đày, ngày qua ngày công việc chính của tôi chỉ là ăn, ngủ, tập luyện. Tôi vốn chưa bao giờ nghĩ đến cuộc sống bình yên như ngày hôm nay, bởi năm xưa, khi quyết định nộp đơn xin vào Trinh sát binh đoàn tôi đã chẳng còn thiết tha gì đến sự sống còn của bản thân. Tôi nguyện chiến đấu hết mình, cống hiến con tim cho Tổ quốc...ấy vậy mà đâu có ngờ bốn năm sau đó nhân loại đã thực sự dành được tự do. Và rồi khi bức tường ngăn cách được phá bỏ, mỗi ngày của tôi trôi qua an nhàn đến lạ thường.

Còn Jean, ba năm qua anh lặng lẽ quan sát tôi từ xa, để ý từng xúc cảm, cử chỉ của tôi. Anh nói, có lúc anh thấy tôi u sầu, đôi mắt tựa màn đêm thăm thẳm như chất chứa trong nó hàng trăm vạn nổi sầu thiên thu mà khi muốn nói ra lại chẳng thể cất thành lời...vì sao ư? Đó là khi tôi nhớ về hai người bạn đã khuất từng cùng tôi vào sinh ra tử, kề vai chiến đấu bên nhau như những người chị em ruột thịt. Họ đã hy sinh khi còn quá trẻ, tuổi mười tám đôi mươi mang bên mình khát vọng tự do nhưng vẫn chưa thành hiện thực, điều mà tôi luôn trăn trở khi giữa cả ba có những lời thề vẫn chưa thực hiện. Cũng có lúc mắt tôi tràn đầy niềm tin, hy vọng, ấy là lúc tôi nghe Mikasa nói vườn hoa mình vun trồng nay đã nảy lên những chồi non bé xinh, hay là tình trạng của binh trưởng Levi bây giờ đã ổn hơn rất nhiều sau bao năm điều trị, chữa thương. Dù tôi có phô ra trăm nghìn cảm xúc thì ánh mắt của Jean cũng chỉ chứa trong nó một điều; yêu tôi.

Jean biết tôi có những người bạn gái, đó là những người mà tôi đã thân từ thuở cởi truồng tắm mưa, ngày ngày cùng tôi chạy nhảy rong chơi trên các con đường. Ngay cái ngày mà hai người bạn thân nhất của tôi lìa xa cõi đời, ngoài Chúa ra thì có lẽ chỉ có Jean mới biết tôi đau đớn đến dường nào.

Thuở thiếu thời mười bốn mười lăm, khi còn là những thiếu sinh quân, tôi xem họ như một phần của gia đình. Khi họ hy sinh, Jean đã nói rằng anh biết khoảnh khắc đó tim tôi như có trăm vạn mũi gai đang cào xé. Cảm giác ấy cũng giống như Mikasa Ackerman phải cắn răng mà xuống tay với người mà nàng thương yêu.

Jean kể; anh nhớ thời tuổi trẻ bồng bột, anh đã nghe tôi tâm sự với ai đó rằng;

"Nếu họ rời đi, tớ sẽ buồn đến chết mất. Họ là gia đình, làm gì có ai sống vui nổi đâu khi không có gia đình ở bên."

Jean cũng muốn cho tôi một gia đình. Niềm khao khát ấy xuất hiện khi tôi và anh ở tuổi mười chín, đó là lúc cả hai đứng trong ranh giới giữa thiên đàng, địa ngục. Một là đẩy nhân loại vào bờ vực diệt vong, hai là chống lại người bạn đã từng gắn bó từ thuở còn là thiếu sinh quân. Jean sẽ không thể cho tôi một gia đình nếu cả hai đều chết đi, nhưng tôi biết anh cũng không thể nào nhẫn tâm đẩy loài người đến đáy tuyệt diệt.

"T/b, nếu chúng ta sống sót, mình tin rằng cậu sẽ có thêm một gia đình."

Mãi đến khi bước sang tuổi hai mươi mốt, khi tất cả đều đã trưởng thành hơn xưa, Jean đã không còn lắp bắp khi chuẩn bị nói lời yêu mà thay vào đó là bóng hình của người đàn ông chững chạc, chín chắn. Anh đã hẹn tôi tại bờ biển vào một chiều đứng gió.

"Nè T/b, không biết cậu có nhớ hay không? Năm chúng ta mười chín tuổi, mình đã nói rằng cậu chắc chắn sẽ có thêm một gia đình. Ý mình là mình hứa sẽ cho cậu một gia đình thật tốt, tại sao chúng ta không thử hẹn hò? Dù gì bây giờ chúng ta cũng quá rãnh rỗi....Sao cậu không thử mở lòng với mình xem sao?"

Dẫu chỉ là lời nói thôi nhưng nhìn vào mắt Jean, tôi có thể thấy được đó là thứ tình cảm chân thành. Nhưng buồn một nỗi là điều này thật sự rất bất ngờ khiến tôi khó đáp lời.

"T/b, mình thề rằng đây sẽ là gia đình cuối cùng của cậu. Mình luôn muốn nói điều này trong suốt sáu năm, nhưng ngày đó mình còn quá trẻ, chỉ sợ rằng đó là những tình cảm thoáng qua của tuổi trẻ bồng bột. Nhỡ đâu nói ra rồi vài ba hôm lại khiến cậu thấy vọng, mình nào nỡ làm thế với người mình thầm yêu. Nhưng chính mình cũng không ngờ khi bắt đầu yêu thì tình yêu ấy lại kéo dài từ thời niên thiếu cho đến khi trưởng thành. Bây giờ nó vẫn mãnh liệt như ngày đầu hai ta gặp nhau."

Cho đến tận bây giờ tôi mới nhận ra, mỗi lần đối diện với tôi, Jean vẫn bối rối như lần đầu rung động. Bởi miệng không kể thì đôi mắt cũng tự nói ra.

"Chúng ta, sẽ hẹn hò..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net