Quên [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hani chạy vội vàng đến bệnh viện.Em đang nằm trong phòng hồi sức.Solji,LE và Junghwa đang ở trong phòng.Solji nhìn thấy Hani thì rất tức giận.

"Hani đêm hôm rồi tại sao em còn để con bé ra đường rồi bị tai nạn như vậy?!"

"Em..đêm qua em có say và khi em về nhà thì bọn em cãi nhau"

"Em xin lỗi..là do em đã rủ chị Hani tới buổi tiệc.." Junghwa ân hận cúi mặt xuống.

"Không phải lỗi của em,là do chị" Hani gục đầu vào tường.

"Hyerin mà có làm sao thì em chết với chị" LE đe doạ.

Bác sĩ đi vào,cầm trên tay kết quả khám bệnh của em.

"Bênh nhân chỉ sây sát ngoài da,tuy nhiên đầu có va đập nhẹ,có thể sẽ quên một số thứ"

"Quên một số thứ?.Nghĩa là sao thưa bác sĩ?" Hani lo lắng hỏi.

"Ví dụ như những điều khiến bệnh nhân đau lòng,không muốn nhớ lại"

Liệu em sẽ quên cô chứ?.Có khi em quên cô cũng tốt,cô là một người yêu tồi tệ,để bạn gái ra ngoài buổi đêm và gặp tai nạn như vậy thật không thể chấp nhận.Có lẽ em sẽ quên cô nhưng cô vẫn ở bên em trong những ngày em ở viện.

Chỉ 2 ngày sau,em đã tỉnh lại,đúng như dự đoán của Hani,em không nhớ cô.À không,không nhớ bản thân là người yêu của Hani.Hani đã dự đoán trước được điều này,cô cảm thấy thất vọng,cay đắng nhưng cũng chỉ có thể trách bản thân mình không tốt.Em nhớ tất cả mọi người,em dường như quay về thời điểm em và cô chưa yêu nhau.

"Chị này"

"Sao?"

"Em và chị yêu nhau sao?" Hyerin hỏi.

"Ừm,em xem lại thư mục ảnh trong điện thoại đi" Hani nói.

Hyerin lấy điện thoại ra xem.Đúng như vậy thật,trong máy toàn là ảnh của em và cô.Còn có cả ảnh chơm nhau nữa.Đúng là yêu thật rồi.

"Em xin lỗi..nhưng quả thật em chưa nhớ ra chúng ta yêu nhau lúc nào nữa"

"Từ từ rồi em sẽ nhớ ra"

Hani ra khỏi phòng.Đến lượt chị Solji vào trông em rồi.Em thích chị Solji lắm,chị ấy lúc nào cũng dịu dàng và chăm sóc em rất tốt,ngoài ra cũng hiểu em nữa.Người yêu của em là chị ấy thì thật tốt.

"Em có Hani rồi mà" Solji nói.

"Em biết..nhưng em chưa nhớ ra nữa.Mọi người ai cũng bảo em yêu Hani"

"Hai đứa yêu nhau lắm mà"

"Vậy sao.."

Hani mấy ngày nay đã sụt đi mấy cân,vừa đi làm vừa chăm sóc em.

"Chị phải làm gì để em nhớ ra chị đây Hyerin?"

Cô vuốt tóc em,lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt trắng trẻo kia.Người đã từng thuộc về mình.

Cứ như vậy 1 tuần sau,em đã ra viện.

"Em sống luôn ở nhà chị sao?"

"Ừ chúng ta sống với nhau"

Từ lúc em tỉnh lại,Hani luôn cố gắng gợi nhớ cho em về kỉ niệm của hai đứa.Nhưng có vẻ hình ảnh của cô trong em ngày càng mờ nhạt.  

"Hyerin,chị đi với Arin một chút,em ở nhà nhé"

"Vâng chị cứ đi đi"

Arin?.Là ai nhỉ?.Hyerin thấy cái tên này quen lắm.Bạn của Hani chắc có lẽ cũng là người nổi tiếng,tra trên mạng là có ngay.Không hiểu sao Hyerin rất tò mò về người này.

"Arin:Em rất thích tiền bối Hani!"

Trên mạng tràn lan những bài báo kiểu như vậy.Không phải Hani là người yêu của Hyerin sao?.Tại sao lại có những bài kiểu thế này lên mạng chứ?.Hyerin lấy ra từ trong tủ tập ảnh hai người chụp chung,toan định vứt đi,nhưng nhìn chúng khiến em nhớ lại vài chuyện.

"Hãy ích kỉ giữ lấy em đi và em sẽ là công chúa của riêng chị❤️"

"Mình viết gì thế này?" Hyerin tự hỏi sau khi đọc chữ trong tấm hình polaroid của Hani và em.

"Vậy chị là hoàng tử à?" Hani nằm lên đùi em nói.

"Đúng thế.Hoàng tử trong mơ của nhiều cô gái,nhưng giờ chỉ là của em" 

"Ừ là của em"

Em đã từng nói với Hani như vậy khi Hani dễ dàng cho người khác tiếp cận thân mật,em thì không thích như vậy.

"Xuân hạ thu đông đều yêu em"

Hani đã nói câu này khi hai người cãi nhau,Hani chỉ muốn em yên tâm về tình cảm của cô dành cho em. 

Những tấm ảnh này coi bộ cũng phát huy tác dụng,em đã nhớ lại toàn bộ,kể cả chuyện cãi nhau hôm ấy.

"Hani.." Em chạy ra ngoài phòng tìm kiếm cô,nhưng không thấy,em liền oà khóc.

"Hyerin?" Hani từ trong phòng bếp bước ra.

Em không nói không rằng vội vàng chạy đến ôm cô.

"Chị đừng đi"

"Sao vậy?.Em nhớ ra rồi sao?" Hani mừng rỡ.

"Cô gái đó thích chị,em không thích"

"Đúng là em đã nhớ ra rồi" Hani cười.

"Xin lỗi vì hôm đó chị đi không nói với em"

"Chúng ta đừng cãi nhau nữa nhé?"

"Ừm,chị yêu em"

"Em cũng yêu chị" 

Tình yêu của hai người sau biến cố này càng sâu đậm hơn,em là bảo bối quý giá nhất của Hani.Hani nguyện sẽ trân trọng cục cưng của cô cả đời.

Gặp được Hani là một điều may mắn nhất đối với Hyerin.Hani là người mà dù em có quên thì cũng sẽ nhớ lại.Mãi không thể quên được.Hoàng tử trong mộng của các cô gái,ad không giờ là của Hyerin rồi.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net