34. AllV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung là fanboy của nhóm nhạc BTS từ lúc họ vừa mới debut, bao nhiêu sóng gió, bao nhiêu gian khổ, Taehyung đều cảm nhận được cả. Thế nhưng, Taehyung chưa bao giờ nghĩ đến việc buông bỏ họ, vì sáu con người ấy, chính là nguồn sống của cậu, là thanh xuân rực rỡ nhất

Taehyung từ trường về nhà, tai đeo headphone, bật bài hát hay yêu thích

Hãy đưa đôi tay em ra cứu lấy anh

Anh cần tình yêu nơi em trước khi tấm thân này ngã gục

[....] Điều tuyệt vời nhất anh sao?

Ngoài em ra anh chẳng còn thứ cả

Hãy dùng giọng nói của em đi

Để anh thể tìm lại nụ cười một lần nữa

Taehyung vui vẻ lẩm bẩm theo lời bài hát, bỗng một cơn đau từ lồng ngực tràn tới khiến cậu ngã quỵ xuống mặt đường. Trước khi chìm vào cơn ngất, tai cậu vẫn văng vẳng lời bài hát

Anh cần tình yêu nơi em trước khi tấm thân này sụp đổ.....
--------

Taehyung nhẹ mở mắt, mùi thuốc khử trùng khiến hô hấp khó chịu hẳn đi.

"Bác sĩ...làm ơn...cứu con trai chúng tôi!"

Cậu nghiêng đầu nhìn về phía đang phát ra tiếng nói, đó chính là mẹ cậu. Bà ấy đang khóc..

"Em bình tĩnh lại nào"

Ba cậu nhẹ nắm lấy vai bà, vỗ vỗ. Dường như ông ấy đang kiềm nén nước mắt, đôi bàn tay to lớn đang run run

"Chúng tôi đã xác định được, cậu ấy bị ung thư tim, nếu như phẫu thuật... cơ hội sống chỉ có 1%..."

Bà ấy cứng đơ người, sau đó ngã đi trong lòng ba cậu. Bác sĩ cúi đầu đỡ bà lên ghế, rồi bước đi.

"Làm sao đây... Con của chúng ta... "

Mẹ khóc nức nở, ba chỉ ôm lấy mẹ. Cậu nhắm mắt lại, giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống. Ung thư sao? Sẽ chết sao? Cậu còn rất nhiều thứ chưa làm, chưa hoàn thiện được..

"Em ơi, con nó tỉnh rồi kìa "

Mẹ nghe ba nói thế, liền nhanh chóng đẩy cửa vào. Bàn tay gầy guộc của bà nắm lấy tay cậu

"Con có khó chịu chỗ nào không Taehyung?"

- C..Con không sao..

Cậu mỉm cười chua chát, bây giờ đến việc nói cũng đầy khó khăn. Ba cậu ôm lấy Taehyung, giọng nghẹn ngào

"Con không sao là tốt rồi.. "

- Có phải.... con sắp chết rồi không?

Câu nói của cậu khiến cả hai giật mình. Mẹ lắc đầu nguầy nguậy, ý bảo không phải

- Con biết hết rồi... B...Ba mẹ đừng..giấu con

Ba nhìn cậu, rồi khẽ thở dài. Mẹ ra hiệu không được nói, ba lắc đầu rồi kể lại cho Taehyung nghe. Trái với dự kiến của hai người, Taehyung vô cùng bình tĩnh lắng nghe

"Hai người chăm con đã lâu rồi, chắc chắn sẽ thấy mệt. Mau về đi, con ổn rồi "

Mẹ cậu cương quyết không ra về, ba nói mãi mới chịu đi ra. Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, cũng chính là lúc lòng cậu vỡ tan. Vùi mặt vào chăn, cậu khóc. Khóc cho cuộc đời mình, khóc cho ba mẹ, khóc cho...thanh xuân của mình

Làm sao đây khi cơ hội cậu sống ít ỏi vô cùng? Làm sao đây khi cậu vẫn chưa thực hiện được ước mơ đi gặp sáu người con trai mà cậu đã phải lòng? Làm sao đây...

Hàng loạt câu hỏi hiện ra trong đầu cậu. Cậu cứ như con cá mắc cạn, loay hoay đi tìm lối thoát
----------

Từ hôm đó, cậu ở luôn ở bệnh viện, ở trong căn phòng trắng xóa đầy mùi thuốc. Bác sĩ có căn dặn cậu không được tiếp xúc với điện thoại, nhưng cậu vẫn cứng đầu ôm lấy. Đợi khi đêm về, cậu ngồi dựa vào thành giường, ngắm thần tượng của mình bùng cháy trên sân khấu mà lòng như có cơn suối chạy qua, mát mẻ vô thường.

Cho đến một hôm, cậu đang ngồi hưởng thụ bài hát yêu thích thì cơn đau từ lòng ngực ập tới khiến cậu không kịp trở tay. Taehyung với tay lấy lọ thuốc, nhưng lại khiến lọ thuốc rơi xuống sàn, vỡ tan. Cậu ôm lấy lồng ngực, há miệng cố hớp lấy một chút không khí

"Mau lên, lấy bình oxi"

Taehyung nghe loáng thoáng tiếng ai hét lên, tiếng ai đó khóc òa. Một ánh sáng chói lòa xuất hiện, cậu cảm tưởng rằng mình đang dần bước đến các anh, Bangtan đang giơ tay chào đón cậu trong một khu vườn hoa oải hương thơm ngát, ngọt ngào. Cậu cố giơ tay lên phía trước, nắm chặt lấy bóng hình các anh, nhưng tất cả, các anh, khu vườn, tất cả đều tan biến đi

"Tạm biệt...thanh xuân của em..Và xin lỗi..."

Tít.....

"Bác sĩ....cậu ấy...ngừng thở rồi"

Bầu trời đổ mưa, mưa rất to. Nó nhấn chìm tiếng khóc đau đớn của người mẹ mất con, của người cha, của bác sĩ mất đi lương tâm y đức của mình. Cơn mưa ấy, như đắng cay, như nỗi buồn, như thanh thản..

Anh luôn biết rằng em là vị cứu tinh

Bàn tay duy nhất chở che tấm thân anh khỏi những đớn đau trong cuộc đời

Kiếp sau, nếu có duyên, em sẽ mãi đứng ở dưới khán đài, điên cuồng vẫy lighstick, ngắm nhìn các anh đang cháy hết mình vì đam mê. Em sẽ tiếp tục thực hiện ước mơ mà kiếp này vẫn chưa làm được

Tạm biệt Bangtan, thanh xuân êm đềm nhưng đầy nhiệt huyết trong đời người của em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net