4. AllV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mọi người.... sao thế?

Taehyung bước vào nhà, mắt to tròn nhìn những người con trai mà mình yêu thương đang nhìn mình bằng con mắt khác lạ

" Taehyung......em giết người sao?"

Seokjin giọng khàn đặc, nhìn Taehyung như chờ đợi câu trả lời. Taehyung nghe câu hỏi đó, người cứng đờ, vết thương nơi đáy lòng bỗng dưng nhói lên

"Hyung, đây không phải là sự thật phải không? "

Jungkook, cậu nhóc maknae cầm lấy tay cậu, hơi ấm làm hốc mắt cậu ướt át

-....Đúng....em đã giết người, em đã giết chết cha của mình

Cả căn phòng im lặng, Namjoon bỗng dưng quát lên

" Cậu biến đi, đừng ở trong nhà của chúng tôi nữa!"

Taehyung giật mình, thường ngày Namjoon rất hiền dịu với cậu, bây giờ lại giận dữ quát cậu. Haha...cậu không xứng đáng ở gần những người trong sạch như họ được

Taehyung chạy vụt đi, để lại sau lưng ánh mắt đau thương cùng giận dữ của mọi người..

Nhìn bàn tay của mình, Taehyung cười chua chát. Nhuốm máu, dơ bẩn!. Bỗng, một ánh sáng chói lóa tiến gần đến cậu và...

Rầm

" Tội cậu ta quá"

" Ai đó gọi cấp cứu mau lên!"

" Cậu ta tự chạy qua làn đường dành cho xe lớn mà.."

" Cậu ta....chết rồi "
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

- Huhu!

Taehyung khóc lớn, mọi người vội vàng chạy vào phòng

" Sao vậy Taetae?"

Jimin đầu tóc rối bù, lo lắng nhìn Taehyung. Ai cũng lại gần cậu, lo lắng hỏi han

- P...Phim hay quá. Bị người yêu mình ghét bỏ...hức...Em...sợ mọi người sẽ ghét em...

Taehyung nói tới đây, khóc lớn. Yoongi cười lớn, rồi ôm Taehyung vào lòng

" Ngốc thật ngốc, mọi người đều yêu em mà"

Gật đầu đồng ý, ai cũng dịu dàng ôm Taehyung, thầm nghĩ

" Tất cả đều yêu em, Taehyung ạ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net