Tiền Bối An! [ 1 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Nguyên Anh hay còn là Jang Wonyoung, 14 tuổi, một nữ thực tập sinh xuất sắc với 3 năm thực tập. Nguyên Anh hồn nhiên và xinh đẹp đến xiêu lòng, vừa có tài sắc vẹn toàn vừa tốt tính lại có gia thế, một hình mẫu lý tưởng của biết bao nhiêu là thực tập sinh nam khác. "Tiền bối An!" là câu cửa miệng của em, và chính vị tiền bối đó cũng là ngoại lệ đối với em.

Còn cô là "Má Lúm Đáng Yêu". Một cô gái có nụ cười xao xuyến và yêu kiều. Cô là Du Trân cùng cùng tuổi với Nguyên Anh, cả hai là bạn tốt của nhau, dù cùng tuổi nhưng Nguyên Anh luôn xưng hô và coi trọng cô như một vị tiền bối vì thời gian thực tập của cô lớn hơn em. Ban đầu, cô có một chút khó xử, nhưng sau này rồi cũng quen dần và thích điều đó, thích được nghe em gọi mình là chị...


                                                                          - - - - - - - - - - - - - - - 

- Tiền bối An! Xem em có gì cho chị nè!

Nguyên Anh lấy từ trong túi một viên kẹo vị đào, là vị mà "tiền bối An" thích, đưa đến trước mặt Du Trân. Điều đáng nói ở đây là em còn chưa đánh răng rửa mặt, tóc tai thì bù xù, quần áo thì xộc xệch cài nhầm nút, đến đôi dép còn mang trái, tay thì liên tục đưa lên mắt dụi lấy dụi để. 

Du Trân nhìn bộ dạng ba phần thảm hại bảy phần như ba của em mà bật cười thành tiếng rồi hỏi: 

- Chỉ là vì một cục kẹo cho mình thôi mà làm cậu quên rửa mặt luôn à? 

- Tiền bối đừng chọc em nữa...

Nguyên Anh có chút buồn nhưng vẫn đưa viên kẹo đó cho tiền bối An rồi nói tiếp:

- Chị biết gì không? Tiên răng là có thật đó! Tối qua em vừa để răng xuống gối, sáng nay ngủ dậy đã thấy cục kẹo này, tặng chị!

Em vừa nói vừa cười háo hức như trẻ con khiến Du Trân thấy em đáng yêu rồi cũng cười theo:

- Cảm ơn nhá, mình thích kẹo vị đào lắm. Cơ mà cậu có đau rồi khóc không đấy?

- Em đã hứa với chị em là thỏ con ngoan của chị, em sẽ không khóc mà, em giỏi lắm đấy!

- Xem ra cậu cũng giữ lời hứa quá nhỉ? 

- Tất nhiên! Mà nè, chị thích kẹo vị đào hả? Sau này em sẽ tặng thật nhiều kẹo vị đào cho chị nha.

Du Trân trìu mến xoa đầu Nguyên Anh thay cho lời đồng ý. Cô cảm thấy em thật ngốc, ngốc một cách đáng yêu, viên kẹo này là do cô bỏ vào phòng em, vì muốn thấy nụ cười của em nên cô đã làm vậy. 

Cô vui vì được em tặng quà, cũng vui vì em đã giữ lời hứa. Năm đó là năm em vừa vào công ty thực tập, chưa đầy một tháng trước, với tính tình nhút nhát và mau nước mắt của mình, em không dám bắt chuyện với ai nên luôn cô đơn rồi khóc một mình vào mỗi tối. Mãi đến khi tiền bối An phát hiện em khóc trong phòng tập lúc nửa đêm thì em mới có người bạn đầu tiên. Lúc đó, chị An đã an ủi em, còn bắt em hứa đủ điều, nào là không được khóc nữa, rồi không được thức khuya, phải mạnh mẽ vượt qua, rồi còn gọi em là thỏ con vì nước da trắng hồng và hai cái má phúng phính như hai cục bông của em. 

Nhờ có Trân Trân mà Nguyên Anh đã vượt qua được những ngày cô đơn vì nhớ nhà đó, rồi cũng dần mất đi tính nhút nhát, vì vậy mà Nguyên Anh quý tiền bối An lắm, chị An cũng thương em nhiều lắm...


                                                                         - Tu bi con ti niu -


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net