04 - Là Yêu Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một kẻ nhút nhát như Bae JinYoung nếu không có Lee DaeHwi xuất hiện bên đời, thì mãi mãi anh vẫn là một kẻ hèn nhát.

Dù có tài năng đến đâu, đứng trước đám đông không dám ngẩng cao đầu thì cũng trở nên tầm thường trong mắt người khác.

Bae JinYoung cau có khi Lee DaeHwi thường ngày cứ đến và quấy nhiễu cuộc sống của mình.

Cũng hay gắt gỏng với em rằng:

" Lee DaeHwi, em phiền phức thật đấy! "

Anh còn nói với em nhiều điều nặng lắm.

Mà DaeHwi nghe quen rồi. Chai rồi. Bao nhiêu lời khó nghe của anh em nghe nhiều, riết rồi chẳng để tâm là bao.

Có đôi lúc JinYoung thấy hối hận vì đã nặng lời với em. Em bảo là không để tâm nhiều, nhưng thật sự tận sâu trong khóe mắt xinh xắn kia có biết bao nhiêu chuyện buồn tuổi chất chồng.

Có lần, có người thế này.

" Mày cố gắng tiếp cận với thằng Bae JinYoung đó làm gì, vì nó đẹp trai ấy à? Một thằng tài năng như mày đừng nên phí sức thân quen với một thằng bất tài như nó. Chẳng có hy vọng gì đâu. "

Lúc ấy JinYoung vô tình đi ngang qua, nghe được. Bước chân chợt sựng lại, chợt thấy bóng lưng của DaeHwi ở góc cầu thang đứng đối diện với cậu bạn nào đấy tính tình không được tốt cho lắm.

Hai tay DaeHwi siết chặt, em nghiến răng, cố không nói như hét lên.

" Đừng có nói xấu anh BaeJin, mày biết gì mà nói?! "

Cậu bạn kia cười khẩy.

" Vậy mày biết cái gì về nó? Tao chỉ muốn tốt cho mày thôi. Không nghe thì, tạm biệt! "

Trước khi cậu ta xoay lưng rời đi, em nói với theo.

" BaeJin có rất nhiều điểm tốt, lại tài năng. Chỉ là anh ấy chưa thể hiện ra thôi! "

Cho đến khi đã được debut rồi, nhớ lại dáng vẻ khi ấy của DaeHwi khiến anh bật cười.

Thật ngốc, lúc ấy em biết gì về anh mà bênh anh chứ.

Hiện tại Bae JinYoung khác Bae JinYoung của ngày xưa nhiều lắm. Không rụt rè, lạnh lùng hay dễ gắt gỏng nữa. Là nhờ sự kiên cường của DaeHwi, dù anh có làm em buồn đến nhường nào, em cũng không hề bỏ cuộc.

Xe dừng lại trước cửa kí túc xá, JinYoung nhanh chóng xuống xe. Vừa bước vào trong đã nghe được giọng em êm ấm từ trong bếp vọng ra.

" Guan yu wo men

 Về chúng ta

Wo zhi xiang shou

Em chỉ muốn nói

Jian dan yi ju 

Một câu giản đơn

Jiu shi ai ni

Là yêu anh.

Bi yi shuang fei

Sát cánh cung bay

Jin chan zuo mei

Kim thiền làm mối

Tian zao di she de yi dui

Một đôi trời sinh. "

Có lẽ hôm nay em vừa tìm được một bài hát tiếng Trung nào đó, nghe lạ lắm. Nhưng Bae JinYoung hiểu, cũng hiểu lời này em hướng về ai.

Nhìn em bận rộn cho nguyên liệu vào nồi trên bếp, anh chợt cảm thấy hạnh phúc vô cùng.

Có Lee DaeHwi trong đời thật tốt.

End

TBC--


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net