Chị, em và những điều nhỏ bé khác (Black)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Sao em dạo này cứ khó chịu với chị vậy

Em như vậy trước giờ rồi, có gì lạ đâu

- Không
- Nói chuyện thì cộc cằn thô lỗ
- Nt thì seen hay ậm ừ vài câu
- Từ chối gặp chị nhưng vẫn đi chơi đều đặn với mấy đứa bạn. Rốt cuộc chị là gì đây?

Seen...

- Em có xem chị là người yêu của em không?

Chuyện không có gì
Mà chị cứ thích làm quá lên vậy
Em như vậy trước giờ đấy
Chịu không được thì chia tay đi

- Hôm nay đủ rồi, chị sẽ không cãi với em nữa
- Đừng đề cập chuyện chia tay với chị
- Có lẽ chị hơi quá, chị sẽ bình tĩnh lại
- Em nghỉ ngơi đi

Tôi tắt màn hình đi, tôi thật sự nổi giận. Nhưng con tim lại chả thể làm gì, tôi không thể mất em. Có thể người ta gọi đó là mù quáng, nhưng tình cảm của tôi suốt thời gian qua không chỉ nhiều mà ngày càng to lớn hơn. Tôi yêu em cuồng nhiệt và không thể dứt

Nhưng rồi thời gian và sự cố gắng cũng chẳng thể cứu vãn được mối quan hệ giữa chúng tôi nữa

- Em đi học vui nhé
- Chiều về chị ghé qua nhà chở đi chơi

Seen...

Đã 1 tiếng đồng hồ tôi lặng lẽ nhìn từng người rời đi, nhưng không có cô ấy. Thở dài để dịu đi bớt trong lòng, nhưng tôi vẫn bất chấp với bản thân, kiên nhẫn đợi em thêm cho tới khi em xuất hiện

Sự nhẫn nại, không phụ lòng tôi. Em kia rồi

Nhưng...

- Ai đây?

Em nhìn tôi có thoáng chút giật mình nhưng lập tức thay đổi thái độ

- Chị đến đây làm gì?

- ... Em đọc tin nhắn rồi còn hỏi nữa à? - tôi bật cười chua chát cố gắng kìm lòng không nổi giận

- À, xin lỗi chị nhé. Hôm nay em có hẹn với bạn rồi - Em đẩy người con gái tóc vàng ấy về phía trước - Đây là bạn em, Lisa

- Ồ, giải thích hộ chị với là bạn bè mà hôn môi nhau chào tạm biệt à - những từ cuối cùng tôi còn nhớ rõ là mình đã nghiến chặt răng của mình đến mức độ nào

-... Cậu về trước đi Lisa - em đẩy người đó đi

- Tối tớ sẽ đến đón cậu nhé - cô ta cúi chào rồi rời đi

Jennie thấy rõ sự tức giận từ tôi. Em chỉ thở dài

- Nếu đã thấy vậy rồi thì chị cũng nên hiểu - em nhìn tôi không chút động tâm, ánh mắt ấy đã đi theo tôi đến cả cuộc đời sau này - chia tay đi, em xin lỗi, em có người mới rồi

- Một câu xin lỗi vậy thôi rồi thẳng tay gạt đi mối quan hệ của chúng ta - tôi đau như ai bóp chặt lồng ngực mình, ngăn cho cả người không run lên bần bật - cô chơi đùa tôi suốt thời gian qua... tôi là đứa ngu ngốc nhất... cô...

-...

- Làm ơn... đừng có xuất hiện trước mặt tôi nữa

- Em sẽ không như vậy, chị yên tâm

Tôi ngay lập tức bỏ đi

Tôi suy sụp và cố gắng xoá tên cô ấy ra khỏi mình

—————

3 tháng sau

Tỉnh dậy trên giường với cái đầu đau như búa bổ. Tất cả là do rượu và cả do...

*rengggggg*

Tiếng chuông thu hút sự chú ý của tôi. Uể oải nhấc nó lên khỏi mặt bàn lạnh tanh, với tất cả sự chán nản tôi bấm nút chấp nhận nó. Một số lạ gọi đến và tôi lại bắt máy

[ Chị có phải Kim Jisoo?]

- Đúng vậy! Xin hỏi ai đang ở đầu dây vậy?

[ Tôi là Lisa]

Tôi siết chặt nắm đấm của mình lại và

[Đừng vội tắt máy, tôi chỉ muốn cho chị biết]

Tôi nghe tiếng nghẹn ở phía bên kia, một khoảng lặng sau đó. Tôi lại nghe Lisa giọng run run trả lời

[ Chị Jennie mất rồi]

Tôi đánh rơi điện thoại xuống sàn nhà. Chiếc điện thoại vỡ vụn như lòng tôi vậy

Câu cuối cùng mà Lisa nói trước khi tôi đổ sụp xuống trước mọi thứ

[... ung thư bạch cầu. Xin lỗi vì đã giấu chị, thành thật xin lỗi]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net